hãy nắm giữ tuổi thần tiên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi trưa hôm ấy ngoài trời còn nắng rắt lắm

bọn trẻ chúng tôi còn ngồi trên cây bằng lăng chuyện vui cùng bao người nữa, chúng tôi nói không biết bao là chuyện về những ước mơ và về cuộc sống quanh miền quê yên bình này.

nhưng niềm vui chợt vụt tắt khi con bé heo, em gái tôi đến và mang theo một tin như sét đánh ngang tai.

- con con milu của chị bị mẹ bán cho người ta rồi...-bé heo ấp úng.

- cái gì...- nụ cười chợt đóng băng tôi liền ba chân bốn cẵng chạy về nhà.

buồn lắm...đúng là sự thật rồi.

chiều hôm ấy mẹ gọi tôi ra ăn cơm nhưng tôi không muốn ăn nữa...cảm giác mất đi một người bạn thật là buồn...cho dù đó chỉ là một con cún con, nhưng tôi luôn xem nó là người bạn thân trung thành và không bao giờ phản bội tôi.

- ra ăn cơm...con nhỏ này buồn gì mà buồn...ừ thì tại nó cắn đồ đạt trong nhà nên ba mầy đem nó đi bán chứ bộ.

ngồi trên bàn ăn với biết bao món ăn đạm bạc mẹ nấu rất ngon, nhưng tôi không thể nào cảm thấy ngon miệng.

vẩn là chổ đó...milu vẩn thường ngồi dưới chân tôi mỏi lần ăn cơm, nó đợi tôi cho xương...nhưng hôm nay không còn sự hiện diện của nó nữa...

cảm giác mất đi một người bạn thật buồn quá phải không...

- nhà mình nghèo lắm con à, dù nó không cắn đồ thì ba cũng bán nó đi thôi, nhưng con an tâm gia đình đó rất giàu có thể chăm sóc nó tốt hơn ở nhà ta- ba tôi an ủi....

một buổi sáng bình minh trong veo và an lành.

cánh cửa sổ nằm cạnh chiếc giường tôi ngủ chợt mở tung ra và tôi nghe giọng nói của bé heo.

- chị à ra vườn xem nè.

không biết là chuyện gì nhưng nhìn bé heo có vẽ vui lắm.

chợt đứng dậy bước ra khỏi cửa và đi theo sau bé heo với đôi mắt vẩn còn u buồn.

bổng sáng bừng trên đôi mắt...thật ngạc nhiên nhửng hạt hướng dương mà một người bạn thân của tôi tặng trước khi cô ta chuyển đi nơi khác sống, hôm nay nó đã nãy mầm...một sự sống mới bắt đầu vươn lên...mấy ngày trước tôi còn tưởng rằng nó đã không bao giờ nãy mầm nữa....chợt niềm vui nhỏ len lõi trong trái tim tôi. chợt nhận ra lời ba tôi nói hôm qua thật đúng....đúng vậy milu cũng vậy, cũng sẽ có một cuộc sống mới ở nơi tốt hơn...tôi phải vui vì điều đó....

chiều thứ bãy hôm ấy, những người bạn cùng xóm và tôi sẽ cùng nhau đến ngọn đồi ước mơ...

bạn biết không ngọn đồi đó có rất nhiều ước mơ mà mình phải vất vả nắm bắt rồi thả ra cho ước mơ bay thật cao.

- tới nơi rồi- một bạn trong nhóm mừng rỡ.

trước mắt tôi cùng những người bạn một ngọn đồi màu xanh hiện lên cùng những tia nắng cuối cùng tạo nên một phong cảnh nhẹ nhàng yên bình và thân thuộc.

chúng tôi cùng chạy nhãy...rượt đuổi nhau...nằm lăng trên nhửng thảm cỏ mượt mà và tôi thích điều đó, cái cảm giác nằm trên ngọn đồi cao thật cao rồi hưởng thức hương thơm của cỏ dại, thả hồn theo làng gió ngước nhìn lên bầu trời thật cao...trên cao ấy có những đám mây trắng bay bồng bềnh có những chú chim bay lượn như bọn trẻ chúng tôi đang chơi đùa dưới đây vậy.

và trong chót lát thì trời cũng dần tối....và các bạn biết không, đó cũng có nghĩa là ước mơ dần xuất hiện,

chúng tôi chuẩn bị vợt để bắt những ước mơ.

người lớn ở xóm tôi vẫn thường kể rằng...những con đom đóm vẩn mang theo trên mình một điều ước, nếu ai bắt được nó, nắm trong lòng bàn tay, ước một điều ước, rồi thả ra cho đom đóm bay thật cao thì điều ước đó sẽ thành sự thật.

đúng vậy dù là cổ tích nhưng chúng tôi vẩn tin điều đó.

.......hãy nắm bắt...... hãy ước mơ....và hãy cho ước mơ của bạn bay thật cao......

mở mắt ra trước mắt tôi là một ngọn đồi quen thuộc với hàng ngàn đom đóm nhấp nháy..

trên trời cao thì, những ngôi sao dường như cũng đang nhìn xuống chúng tôi và mỉm cười...

các bạn tôi ai cũng đang thi nhau xem ai bắt được nhiều đom đóm nhất...và tôi cũng đang ra sức bắt thật nhiều ước mơ....

vài phút trôi qua và các bạn tôi cũng đã bắt đầu nắm giữ từng đom đóm rồi ước mơ.

các bạn tôi thật giỏi khi bắt được thật nhiều ước mơ, riêng tôi thì chỉ bắt được ba đom đóm việc này đồng nghĩa với việc tôi chỉ ước được ba điều ước.....

điều ước thứ nhất.....nhắm mắt lại...xin thượng đế hãy cho gia đình con luôn mạnh khỏe....và một con đom đóm rời khỏi bàn tay ấm áp của tôi và bay thật xa....

điền ước thứ hai.......hãy cho con nhanh chóng lớn lên và làm thật nhiều tiền...

bổng nhiên mở mắt ra, trước mắt tôi là một nơi xa lạ....đất khách quê người.

tôi, một mình đứng đó mặc cho dòng người qua lại...hối hả....bận rộn...lo toang...rồi tiếng khóc trẽ con khi mẹ nó không có tiền mua kẹo cho nó...và vài tiếng ồn ào khác....

chợt tôi đi ngang qua cửa kính của một cửa hàng thời trang, cái cửa kính phản chiếu hình ảnh tôi trong đó, là một người trưởng thành và trên tay cầm một vài bộ hồ sơ xin việc với gương mặt đầy lo toan, nào là tiền phòng trọ...tiền xăng, tiền sinh hoạt...tôi hoãng hồn làm rơi bộ hồ sơ xuống đất....rồi lặng yên nhìn mọi thứ xung quanh thật xa lạ...thật đáng sợ....mà khi ta lớn lên phải một mình đối mặt ở một nơi xa lạ...

bổng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi mắt u buồn mà càng lớn nó càng bị vướng đọng những hạt bụi của đời....

đột nhiên muốn trở về ngày xưa tha thiết....ở tuổi thần tiên...vô lo...hồn nhiên....và không toan tính...

những hạt mưa nhẹ rơi....quá nhiều điều phải lo làm tôi gục ngã dưới cơn mưa đó...xót xa....lạnh giá....

đột nhiên một tiếng sét.....thật to.....RẦM...

tôi tĩnh giấc....và, thật nhẹ nhàng và vui mừng khi đó chỉ là một giấc mơ, nhưng thật cám ơn giấc mơ đó đã dạy tôi biết trân trọng cuộc sống hiện tai...chợt phát hiện cái vợt bên cạnh tôi vẩn còn bắt giữ một con đom đóm....tôi nhẹ nhàng nắm nó trong lòng bàn tay rồi ước tiếp.

điều ước thứ ba....xin thượng đế hãy cho thời gian đứng lại...để con có thể giữ mãi mãi cái tuổi thần tiên đầy hồn nhiên và trong sáng này.

một con đom đóm vác theo một ước mơ ngốc ngếch nhẹ bay thật cao hòa mình vào những vì sao trên bầu trời cao sáng lấp lánh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro