Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ căn phòng, Su Ryeon bỏ hết mọi suy nghĩ ở lại, trở lại làm việc tại chính khách sạn của mình. Trên đường đến văn phòng, cô nhìn vu vơ xung quanh thì vô tình cô nhìn thấy một cô gái đang đứng cắm hoa dưới sảnh, người này trước giờ cô chưa từng thấy, có lẽ là nhân viên mới nhưng sao mà, Su Ryeon lại cảm thấy những động tác cắm hoa của cô gái này trông rất quen. Shim Su Ryeon tiến đến lan can, đứng nhìn chăm chú. Rồi bỗng cô gái ấy quay mặt lại nhìn lên nơi Su Ryeon đứng, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho Su Ryeon có chút giật mình, cô chớp mắt lảng tránh rồi tiếp tục đi về văn phòng của mình.
Ngồi trong phòng, Su Ryeon cứ suy nghĩ mãi, vào lúc cô và cô gái kia hai mắt nhìn nhau, cô có cảm giác rất đỗi thân thuộc, nó giống với người mà cô đã từng trân trọng, người đã luôn thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí khiến cô không thể nguôi ngoai, "Tại sao... tại sao cô gái vừa nãy, ánh mắt ấy lại nhìn rất giống em ấy. Sao có thể chứ, không thể nào." . Su Ryeon nghĩ không thông liền lấy máy gọi cho thư ký:

"Này, vừa rồi khách sạn của chúng ta có tuyển nhân viên đúng không? Anh kiểm tra lại danh sách trúng tuyển cho tôi có ai tên Jang Ji...."

*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Shim Su Ryeon khựng lại lời nói. Cảm nhận được sự cho phép, người đó bước vào, là cô gái ban nãy. Vừa thấy Shim Su Ryeon, cô gái liền cúi đầu chào:

"Chào Tổng giám đốc, tôi là nhân viên mới bên phòng thiết kế, tôi đến để đưa bản thảo trang trí mới cho hành lang theo đề nghị ạ" - Dứt lời, cô đặt xuống bàn một tập giấy.

Su Ryeon cầm tập giấy đó lên, tay lật giở từng tờ một, lúc này nỗi hoài nghi trong cô dường như trào lên,

"Cô tên là gì nhỉ ?" - cô hỏi, mắt vẫn nhìn bản vẽ trên tay.

"Dạ? À,... tôi tên là Oh Yoon Hee"

Su Ryeon vừa có chút nhẹ lòng vừa có chút hụt hẫng khi nghe cô gái trả lời, "hóa ra cũng chỉ là người giống người, vậy mà mình cứ tưởng..."

"Được rồi, tôi thấy có 2 bản này khá ổn, tôi sẽ suy nghĩ thêm để lựa chọn 1 trong 2 thiết kế này."

"Vâng" - Oh Yoon Hee nhận lấy xấp giấy từ tay Su Ryeon rồi cúi chào và rời đi.

Shim Su Ryeon tựa lưng vào ghế, đưa hai tay ra sau gáy, nhắm mắt thở dài, "nếu như chị có một điều ước, chị ước được gặp lại em để xem em dạo này ra sao, chị không biết nữa, nhưng chị chỉ muốn thấy em sống thật bình an, em à, em đang ở đâu..." .  Cắt ngang dòng suy nghĩ, Su Ryeon mở mắt ra, cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng với Cheon Seo Jin. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn, định gọi cho nàng nhưng liệu nàng đã hết giận cô chưa, nghĩ đi nghĩ lại, đắn đo một hồi Su Ryeon quyết định không gọi nữa, đặt điện thoại xuống, cô mở máy tính, bắt đầu chú tâm làm việc lại.

Bên phía Cheon Seo Jin, từ lúc ở khách sạn trở về công ty, nàng không thể nào tập trung được vào công việc, những lời nói của Su Ryeon cứ văng vẳng bên tai cô *"Em đừng cứng đầu nữa được không" , "điều đó có khiến cho em cảm thấy tốt hơn không" , "Cứ phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ làm gì" * ,... Rồi Seo Jin lại tự trách bản thân đã to tiếng, nặng lời với Su Ryeon. Nàng tự ngẫm lại, có lẽ là Su Ryeon nói đúng, nàng đang tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng nhắc, đã bao lâu rồi nàng chưa thưởng cho bản thân một chuyến du lịch, đã bao giờ rồi nàng chưa được ăn một bữa cơm trọn vẹn, đã bao lâu rồi nàng chưa sống là chính mình. Nghĩ đến đây, sự tủi thân trong lòng nàng dâng lên, khéo mắt nàng ửng đỏ, nàng vội vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ trưa, nàng sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, nàng muốn đi ăn uống gì đó để lấy lại tinh thần một chút. Xuống đến hầm xe, nàng tiến lại xe, toan mở cửa thì bỗng có tiếng gọi:

"Seo Jin"

Nàng ngoảnh lại, ngạc nhiên,

"Ju Dan Tae?"

Anh ta mỉm cười, bước lại gần Seo Jin,

"Gì mà em bất ngờ quá vậy?"

"Sao anh lại ở đây? Không phải tháng sau anh mới về ư?"

"Uhm thì, anh muốn về sớm hơn thôi. Ba em bảo anh đến đây thăm em đấy"

"Lại là ba, ba thật sự muốn kết thông gia với nhà họ Ju thật sao?" - Seo Jin thầm nghĩ,

"Em vẫn rất khoẻ, không đau ốm gì cả, đủ chưa, anh đi được rồi đó."

"Sao bỗng dưng em khó chịu với anh vậy?"

"Giờ em bận lắm, không có thời gian trò chuyện với anh đâu."

Bây giờ Dan Tae không còn là một tiền bối mà Seo Jin tôn trọng nữa, anh đã trở thành đối tượng nàng phải kết hôn cùng, nàng không muốn chuyện này xảy ra, vì vậy nàng buộc phải giữ khoảng cách với anh để chứng minh cho ba nàng thấy hai người chỉ là bạn bè bình thường, không thể thành vợ thành chồng. Dứt lời vừa nói, Seo Jin mở cửa xe, ngồi vào trong, định đóng lại thì Ju Dan Tae giữ lấy cửa xe,

"Còn một chuyện nữa, tối nay hai gia đình sẽ họp mặt, cùng đi ăn tối. Em không nên vắng mặt đâu nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau."

"Được rồi." - Seo Jin nói rồi kéo mạnh cánh cửa lại, nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm.
Ju Dan Tae đứng nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh đi, "Seo Jin vẫn là hậu bối lạnh lùng ngày nào nhỉ! Nhưng sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải đứng trên danh nghĩa mới rồi." Anh khẽ thở dài, quay trở lại bãi đổ xe của mình, lên xe và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro