10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên màn hình rộng lớn chiếu cảnh đôi nam nữ đang ân ái. Những tiếng rên phát ra ngượng ngùng.

- Đó là Trạch phu nhân mà!

Một người chỉ về hướng màn hình và hét lên. Không sai, đó chính là Trạch phu nhân quyền quý nhưng chỉ khác là bà ta đang trần truồng nằm dưới thân một chàng trai trẻ.

- Chà, đúng là muốn hồi xuân đây mà haha!

- Không ngờ đấy, mất mặt Trạch gia hết rồi. Không còn thể thống gì nữa!!!

- Con trai đi cướp vợ người khác, con dâu thì cướp chồng từ tay em mình. Mẹ thì đang ân ái cùng trai trẻ. Chà, thể diện Trạch gia còn đâu nữa?

Mọi người bàn tán xôn xao. Trạch Úy ngay lúc đó chạy đến tắt điện toàn sảnh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn không để mẹ hắn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trạch gia mấy năm nay.

*Cạch

Đại sảnh tối đen như mực. Tịch Duệ chưa kịp phản ứng thì cô đã cảm thấy một vật nhọn đang kề sát má mình.

- Hello Tiểu Duệ.

Hơi ấm phả vào tai cô. Khiến Tịch Duệ rùng mình. Giọng nói ghê tởm, cách nói chuyện dịu dàng, hương thơm thân thuộc này là của Tịch Giai.

- Tịch Giai, dù cô có trở thành Tề Giai đi chăng nữa thì cô mãi mãi cũng chỉ thua tôi.

Tịch Duệ lên tiếng thách thức, tay cô ta luồn vào trong tà váy, móc một khẩu súng ra. Chỉ tiếc là năm ấy cô không thể dùng khẩu súng này giết Tịch Giai. Bây giờ là một cơ hội tốt...

- Thế à.. tôi lại không nghĩ vậy.. Tiểu Duệ. Cô nghĩ xem... khi đèn vừa bật sáng, cô và Trạch Úy nằm cùng nhau trên một vũng máu. Trên tay hắn ta đang cầm một con dao.. và vài tấm hình cô đi khách sạn cùng anh họ... chà..

Tề Giai lướt nhẹ lưỡi dao quanh vùng cổ của Tịch Duệ. Cô nhấn mạnh giọng nói sắc bén.

- Trạch tổng giết phu nhân ảnh hậu của mình ngay tại lễ đính hôn của Vương gia vì bị đội mũ xanh, nuôi đứa con của người đàn ông khác. Sau đó tự sát. Hmmm, oh, nghĩ tới đã thấy thú vị rồi hahahahaa

Giọng cười của Tề Giai ngày càng ma mị. Ẩn sâu trong đó là cả một sự chết chóc, Tề Giai đang trở thành một con người khác.

- Không! Cứu tôi với! Tịch Giai muốn giết tôi! Ai đó hãy cứu tôi với!

Tề Giai lặng lẽ cầm tay Tịch Duệ lên. Đặt vòng lòng bàn tay của cô ta một con dao, nắm tay cô ta chặt lại và đưa về phía bụng Tề Giai.

- Áaa, Tề Giai cô làm gì vậy?!

Con dao ghim vào bên hông trai của Tề Giai. Máu ứa ra, Tề Giai nhanh chóng dùng máu ấy bôi lên người và tay của Tịch Duệ. Cô không cảm thấy đau đớn mà còn là sung sướng.

- Tịch Duệ, hãy chào đón niềm vui phía trước.

*Cạch

Đèn đại sảnh bật sáng lên. Khung cảnh trước mắt, Tịch Duệ đang cố giết Tề Giai. Vương Tề nãy giờ chỉ đứng xem và chờ cô ra hiệu bật đèn. Anh không muốn ngăn cản cô giết Tịch Duệ vì ả ta rất đáng bị như vậy

Nhưng đột nhiên Tề Giai lại thay đổi kế hoạch, tự tổn thương chính mình. Làm Vương Tề đứng ngồi không yên. Dù là anh biết chỗ bị đâm ấy không sâu và không bị thương nặng.

- Á, Tịch Duệ, cô ta làm gì Vương phu nhân vậy?!!!!!

Tịch Duệ nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Khuôn mặt Tề Giai nhạt nhòa dần

- Tịch Duệ đừng giết tôi... Vương Tề mãi mãi cô không có...

*Rầm

Tề Giai ngã xuống sàn.

- Không, tôi không có làm!! Không làm mà!!

Tịch Duệ hoảng loạn ném con dao xuống và chạy ra cửa chính. Không thể được, cô ta không làm, cô ta sẽ đi tù mất.

- Người đâu, đi bắt Tịch Duệ . Nhốt Trạch phu nhân và Trạch tổng ở lại!

Vương Tề chạy đến, bế Tề Giai. Anh ta ra lệnh rồi đưa Tề Giai đi.

- Tịch Giai, Trạch Úy anh sẽ làm bằng mọi cách để đem em về!

--------
Giải thích một xíu:
Lúc đầu kế hoạch của Tề Giai là sau khi mọi người xem xong video đó, sẽ có người tắt đèn để cô hành động. Nhưng nhờ có sự vô tình của Trạch Úy đã khiến cô thực hiện việc ấy nhanh chóng hơn.

--------
Mọi người ngủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệtghê