.......oOo.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nguyễn Quỳnh Nhi-17 tuổi-một cô gái thích gây rắc rối, hay cười,... là đại tiểu thư con nhà giàu được ba mẹ yêu thương hết mực. Nhưng không biết "lý do" gì hay vì "số phận" trớ trêu đã làm gia đình tan vỡ-ba mẹ nó kí đơn li hôn.

        Khi nghe tin, lòng nó đau như cắt.Nó không tin khi nghe những lời ba mẹ nói với nó. Nó tự nhủ rằng 'họ giận nhau nên mới nói như thế! Chỉ đùa mà thôi!' Nó tự trấn an bản thân mình. Nhưng nó cũng nghĩ đến một hướng khác:"Họ không còn yêu nhau nữa chăng, hay vì một lí do nào khác?". Nó không muốn nghĩ nữa, nó cảm thấy bất lực, bao nhiêu câu hỏi cứ giằng xé trong đầu nó. Nó không muốn chuyện này xảy ra, nó chỉ muốn họ như ngày xưa, thương yêu nhau, cùng nhau chăm sóc nó,... Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là suy nghĩ, ước mơ riêng cả nó.

   Ngày ly hôn đã đến, ngày mà nó buồn nhất, mắt nó sưng lên vì khóc quá nhiều. Nó không đến tòa án vì biết dù có mặt nó cũng chẳng thể nào cứu giãn được mọi chuyện nên nó vẫn đi học như mọi khi. Hôm nay, nó đi bộ đến trường không còn được ba đưa mẹ rước như ngày hôm qua nữa, bước đi của nó mỗi lúc càng nặng nề, đôi mắt trở nên vô cảm, nó không nở một nụ cười cho dù nụ cười ấy là giả tạo. Nó chưa có gì vào bụng từ tối hôm qua đến giờ. Giờ đây, nó thèm, thèm lắm những món ăn mẹ nấu,... nhưng giờ còn đâu.  Nó lắc đầu, rồi bước vào lớp, nó lặng thinh nằm gục xuống bàn, nó cố gắng để nước mắt không tuôn ra. Thấy nó không bon chen, nhí nhố như mọi ngày, bọn bạn thấy lạ nên đến hỏi thăm:

    - Bị làm sao vậy Nhi ?

    - Nó bị "bệnh" ấy mà ! -nhỏ bạn pha trò cho nó vui.

Nhưng đáp lại là khuôn mặt vô cảm của nó, cùng với cái lắc đầu. Tụi bạn thấy nó vậy, không biết nói gì nữa nên quay về chỗ.

    - Ê Nhi, ê Nhi!-một tiếng gọi vui vẻ thanh thoát, nhí nhố từ miệng đứa bạn thân của nó từ ngoài cửa chạy vào.

Nó đưa mắt lên nhìn rồi thở dài, nó cũng muốn nhí nhố như Hoa nhưng nó không đủ sức để làm điều đó. Thấy vẻ mặt bất thường của con bạn mình Hoa chạy đến ríu rít hỏi:

    -Mày bị sao thế Nhi ? Mày uống thuốc chưa? Bệnh "khùng" của mày ngày càng nặng rồi đó!

 Mặc kệ lời đùa của nhỏ bạn, nó nằm gục xuống bàn mở miệng nói:" Tao không sao đâu!" nhưng thật ra trong lòng nó đang rối bời không biết nên làm gì.

Thấy nó như vậy Hoa càng thêm lo, Hoa đưa cho nó hộp sữa mình vừa mua.

    - Ngồi dậy uống miếng sữa đi thiên kim đại thư nhà họ Hà à! Mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi á.

Nó ngồi dậy nhìn Hoa rồi nhìn sang hộp sữa.'Thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hà?'- nó nhép môi cười 'Liệu rằng ngày mai nó còn là thiên kim đại tiểu thư nữa chăng?'

  -Ê nhỏ kia, mày khinh hộp sữa không đáng tiền của tao nên mới nhìn bằng ánh mắt đó hả?

Nó lắc đầu, khó chịu nói:

 - Mày biết tao không có ý đó mà! tao uống rồi mày uống cái gì?

Hoa ngồi chống cằm nhìn nó cười:

 - Tao chỉ đùa thôi mà mày làm căng quá, cười cái coi chơi nào! Tao mua hai hộp, một hộp cho mày, một hộp cho tao.

Nó sắp khóc mất rồi, cái nhỏ Hoa này cái gì cũng nghĩ cho nó cả. Tình bạn 7,8 năm trời này không biết dùng từ gì để diễn trả cả nó vĩ đại lắm. Cãi nhau, khóc lóc ỉ ôi, hiểu lầm, nghỉ chơi rồi cũng hòa, giúp đỡ chia sẽ không biết bao nhiêu lần. 8 năm! Nó nhìn Hoa bằng một ánh mắt triều mến, một ánh mắt đầy sự biết ơn, nó muốn òa khóc lúc này nhưng nó sợ Hoa lo cho nó, mọi người sẽ bỏ rơi nó, nhưng tình bạn à mày đừng xa nó nhé! Vì điều nó cần lúc này là mày đó.

  -Tao không biết mày gặp chuyện gì! Nhưng Nhi à, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày cùng mày vượt qua tất cả. Nếu mày cần một nơi để tâm sự để dựa vào tao sẽ là người đầu tiên lắng nghe mày, cho mày mượn vai để khóc.

 Hoa thở nhẹ rồi vỗ vai con bạn thân để tiếp thêm động lực cho nó.

Đến tiết hai-tiết ngữ văn-đứa nào cũng cầu nguyện cho cô đừng kêu tên mình. Còn nó, nó vẫn thế, vẫn như khi vào lớp, vẫn buồn mắt vẫn ướt và sóng mũi cay cay,'Giờ này chắc họ chuẩn bị ly hôn rồi nhỉ?'-nó tự hỏi rồi nhếch mép cười nhẹ -một nụ cười lạnh như băng.

 - Hà Nguyễn Quỳnh Nhi lên trả bài. -Cô gọi.

Tụi trong lớp thở phào mừng rỡ:

 -Ô....mừng ghê! Nhi thuộc bài chắc rồi khỏi lo.

- Học sinh xuất sắc mà lo gì.

Nó vẫn im lặng, vẫn đang nghĩ về chuyện đó.

-Quỳnh Nhi, em có nghe cô gọi không?-giọng cô gắt lên.

Tiếng của cô làm đứt dòng suy nghĩ trong nó. Nó trở về với hiện tại, vẻ mặt lạnh tanh bước lên, cố kìm nén cảm xúc nó trả lời:

 - Thưa cô! Em không thuộc bài

-Hả, cái gì?-tụi trong lớp ngạc nhiên la lên.

-Ơ, con này hôm nay nó sao thế?

Cô nhìn nó với ánh mắt đầy tức giận:

-Em đường đường là một học sinh xuất sắc mà như vậy sao! Cô ghi tên em vào sổ và điện về cho gia đình.

Nó cười nữa miệng:

-Gia đình à?

-Em nói gì?-Có lẽ cô đã nghe thấy lời của nó.

Nó đau xót lăc đầu.

-Em về chỗ đi! Học sinh dạo này chẳng lo học hành gì cả! Tệ thật.-cô tức giận nói.

Nó cầm tập bước về chỗ ngồi, cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi nỗi buồn trong nó. Sao cô giáo không hỏi lí do nó không thuộc bài? À mà nếu cô hỏi nó có nên nói ra sự thật không? Mà có nói thì chắc gì cô đã tin đâu? Nó cảm thấy bất lực. Nó không muốn quan tâm đến việc học nữa nó không còn lo cho tuong lai nữa. Nó chỉ quan tâm vào cái đơn ly hôn kia mà thôi. Nó cầu mong hai người sẽ suy nghĩ lại, sẽ là một gia đình đầm ấm như xưa.

 Bây giờ, trời đang chuyển mưa, mây đen kéo đến, gió thổi ngày càng mạnh, hình như bầu trời cũng đồng cảm với tâm trạng của nó lúc này. Nó chỉ biết thở dài. Buổi học kết thúc, tụi bạn ra về.

   -Về nào Nhi! Má đợi cơm ở nhà kìa.- Hoa xách cặp đi như mọi ngày.

Nó gật đầu rồi lấy tập vở bỏ vào cặp, nhìn xung quanh bây gờ chỉ còn mình nó trong lớp, nó thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp."Mưa", mưa rồi! Mưa thật rồi. Mưa rơi, lòng nó càng thắt lại. Nó nhìn mưa mà tự nhủ:'Cố lên, cố lên nào, rồi mọi chuyện sẽ qua!?"Nó hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp.

 -Mặc áo mưa vào đi, con gái yêu của mẹ.-giọng nói ấm áp của người mẹ dành cho con.

 -Nhanh lên nào con trai, về ăn cơm kẻo mẹ đợi nào!tiếng nói đầy yêu thương của người cha.

Nó nghe những câu nói đó làm cho nó nhớ lại thời gian hạnh phúc ngày xưa. Ba mẹ nó cũng thường nói những câu nói ấy có khi còn ấm áp hơn nhiều. "Bây giờ ba mẹ đang làm gì? Có nhớ đến con không? Có hiểu được tâm trạng con lúc này không? Có nhớ kỉ niệm ngày xưa không? Ba mẹ hãy lục lại trí nhớ của  mình đi, một gia đình đầm ấm hạnh phúc đã không còn nữa ì lí do gì? Là lỗi do con chưa ngoan, chưa hiếu thảo để giờ hai tiếng gia đình đối với con xa lạ quá."

  Nó nhếch môi cười rồi bước đi. Nó đi  một mình dưới mưa, không còn ai đưa đón nữa. Lúc này chắc ba mẹ nó đường ai nấy đi rồi, học không cần nó nữa. Mưa và nước mắt của nó hòa vào nhau, nó khóc nức nở. Nó tức sao họ lại nhẫn tâm làm như vậy đối với nó.

 Lúc này, cả người nó ướt sũng, trên đường chỉ còn mình nó, tiếng mưa, tiếng lá cây xào xạt. Nó chỉ còn biết khóc, bước đi. Nó không định hướng được nên đi đâu, về đâu. Nó nghẹn ngào hát vài câu:

      '-Lung linh lung linh tình mẹ tình cha,

         Lung linh lung linh hai tiếng gia đình...'

Nó khóc ngày càng lớn, nó siết chặt lấy đôi tay, nó lạnh lạnh ở ngoài da, lạnh sâu trong tim.

 -còn đâu những bữa cơm...gia đình, còn đâu những lời nói...yêu thương.., ba mẹ sẽ không còn bên con như ngày xưa nữa...

Nó nói trong tiếng nấc. vừa khóc lại vừa cười: cười cho số phận quá trớ trêu,cho gia đình phải trở nên như thế này. Còn nó khóc là khóc cho cái hoàn cảnh, cái tâm trạng của nó lúc này. Nó đã trở thành một con người khác- một con người vô cảm. Không hiểu sao nó lại về nhà, hay nó đã tìm ra cách giải quyết chăng? Nó bước vào nhà, tay gạt đi nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ. Ba mẹ thấy nó bước đến-cứ ngỡ họ sẽ hỏi thăm ó: con có sao không thay đồ đi con gái kẻo bị cảm, ba mẹ tệ thật-nhưng không, đáp lại chỉ là một câu noi khiến tim nó đau:

 - Con theo ai, ba hay mẹ.-câu nói lạnh lùng.

Nó vẫn im lặng.

 -Con theo ba nha con gái.

 -Theo tôi! mẹ sẽ yêu thương con gấp trăm ngàn lần ông ấy.

Ba nó tức giận quát:

 -Cô lo gì được cho con mà giành quyền nuôi dưỡng.

 -Anh im đi, tôi không có quyền chắc anh có mà.-giọng mẹ nó gắt lên.

-Hai người thôi đi.-Nó cố lấy hết sức lực cuối cùng mà hét lên.

Họ giật mình quay sang, họ không nói gì chỉ biết im lặng nhìn nó. Trong một lúc lâu im lặng, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở đến lạ lùng. Nó nói:

 -Con sẽ không theo ai cả, con sẽ sống một mình.-Nó nói mà lòng đau, có ai mà không muốn sống cùng ba mẹ mình đâu. Nhưng nó phải lựa chọn, nó chọn cách giải quyết này.

Họ đưa mắt nhìn đứa con gái mười bảy tuổi của họ, họ không tin nó có thể nói ra nhũng lời như thế. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ cái tình cảm gia đình trước kia chỉ là giả tạo. Có lẽ họ sẽ vui khi nghe nó nói vậy. Chắc chắn họ sẽ bước đi trong sự đau khổ của nó.

 -Được mẹ tôn trọng quyết định của con, con hãy ở lại căn biệt thự này, mỗi tháng mẹ sẽ cung cấp tiền cho con.-Lời nói lạnh lùng.

"Mẹ tôn trọng quyết định của con ư? Thật là nực cười sao bà không cố níu tay tôi lại? Tiền không là gì cả, tiền chỉ là một thứ  để thỏa mãn bản thân mà thôi. Bà đã quên hết những gì đã xảy ra thật vui vẻ, thật đầm ấm sao? Căn biệt thự này ư?"-Nó nhếch môi cười tự giễu.

Nó quay sang nhìn ba nó, một ánh mắt vô hồn. Ông vỗ vai nó:

 -Cố lên con gái. Ba mẹ biết là ba mẹ đã có lỗi với con nhưng điều có lí do cả con gái ạ!

Nó hất tay ba nó ra:

 -Tôi không cần tiền trợ cấp. Tôi đã đủ lớn để nghe cái lí do đó là gì.-Lời nói của nó lạnh như băng, sắt như những con dao đâm vào tim ba mẹ nó.

Mẹ nó khóc, rồi bà không nói gì thêm, xách chiếc va-li, tay lau nước mắt. Bà không quên để lại hiếc chìa khóa nhà và một sắp tiền- bà ấy đã quá khác xưa, một con người dịu dàng chu đáo nay đã trở thành con người như thế là vì lí do nào?

Đối với ba nó, nó không có lỗi, ông cũng không trách nó, ông lấy trong chiếc va-li ra một qur cầu thủy tinh, nói trong sự nghẹn ngào.

-Ba không có gì để lại cho con. Ba chỉ có quả cầu này, ba mong con hãy nhận lấy món quà cuối cùng ba dành tặng cho con gái yêu của ba. B sẽ bay sang Mĩ và làm ăn ở đó luôn, sẽ không quay về Việt Nam nữa. Con hãy chú ý sức khỏe.

Nó hiểu những gì ông nói. Nó quay sang ông:

 -Tại sao hai người phải chia tay?

Ông thở dài không đáp rồi xách va-li mà đi.

Để lại nó, chỉ mình nó trong cái không gian lạnh lẽo này. Nó không bật đèn, nó không muốn nhìn thấy ánh sáng. Nó không thể cố tỏ ra mạnh mẽ được rồi. Nước mắt nó rơi, nó gục xuống sàn nhà, nó cầm sắp tiền quăng mạnh vào tường.

 -Tôi không cần.- nó hét lên trong đau đớn.

Nó khóc, nức nở khóc"Cái li dao đó là gì, sao các người không nói cho tôi biết, tôi muốn biết cái lí do khốn nạn đó là gì?"-nó tức tối.

Căn biệt thự trở nên lạnh lẽo, xung quanh chỉ còn mình nó. Cái hình ảnh gia đình khi xưa lại hiện lên trong đôi mắt chứa đầy nước của nó. Nhưng mọi thứ sẽ qua, nỗi đau ngày càng được giấu kín trong tim.

Đêm nay nó sẽ khóc hay vạch ra kế hoạch cho tương lai? Mưa vẫn còn nhưng tạnh dần, gió thì bắt đầu thổi mạnh. NÓ rùng mình, bây giờ nước mắt nó cũng đã cạn, nó nghĩ những chuyện ở tương lai"tôi sẽ sống trên chính đôi chân tôi, tôi không cần người khác thương hại, tôi sẽ sống tự lập, sẽ không đụng vào một đồng nào của bà, con sẽ giữ quả cầu này ba ôi!-bây giờ nó càng thương ba nó, những lời nói động viên đối với nó như thế là đủ, còn hơn là vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói sắt đá của bà-sẽ tự kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân và lo cho việc học của tôi, tôi sẽ không vì các người mà  bỏ việc học. Đến một ngày, tôi sẽ hiểu cái lí do ấy là gì mà bây giờ khiến tôi phải đau lòng đến thế này. Ngày mai mở mắt ra, tôi đã không còn là thiên kim đại tiểu thư của nhà học Hà nữa, tôi sẽ còn vui, sẽ còn cười nổi không? Cố lên nào Quỳnh Nhi, mày sẽ làm được mà". Nó nói mà tay nắm lấy vạt áo, nở nụ cười lạnh lẽo rồi quay về phòng..

Hai từ "hạnh phúc", hai từ "bình yên" sau này nó có tìm được không?'Lí do ấy là gì hãy để thời gian trả lời nhé nhưng..nó có chấp nhận được không? Không sao cả đối với nó một mình cũng tốt, một mình với cuộc sống tự lập, một mình bươn chảy giữa dòng đời tấp nập này! "Quỳnh Nhi cố lên!".

"Tình yêu là thế, đâu phải kết hôn là chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu, kết hôn có thể ly hôn nhưng người tổn thương nhất vẫn là con cái của họ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro