Tập 4: jeff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình nhảy lên, jeff xuất hiện và lại từ đâu sau lưng tôi lần nữa, tôi rút dao ơn trong tay ái dài của mình, đâm jeff từ đằng sau, rồi nhảy xuống, con dao đó chỉ sượt qua áo jeff thôi, chưa bị thương nhẹ. Tôi nói:
-Ngươi là  jeff?
Hắn ta nói:
-Người biết rồi thôi mau chết đi, ta sẽ giết tất cả các ngươi.
Jeff chạy nhanh về chỗ tôi, tôi nhanh chóng né được, tôi chưa bao giờ thấy hắn ta lại quá nhanh đến mức đó, trong lúc đi tôi né qua jeff, tôi nói nhỏ:
-Vụ tai nạn.
Jeff giật mình đứng lại, tôi nanh chóng lùi về phía sau, jeff ngoảnh về phía tôi với ánh mắt đáng sợ nói:
-NGƯƠI ĐÃ BIẾT GÌ VỀ NHỮNG VỤ ĐÓ.
Tôi nói:
-Ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải tha cho những người bạn của ta.
Jeff cười một cách điên dại rồi nói:
-Được, ta đồng ý.
Tôi kể hết những gì mơ được từ giấc mơ đó, jeff nghe xong nói:
-Ngươi biết gì về cô gái đó, cô gái đó tóc đen, ngươi tóc trắng.
Tôi thở dài rồi từ từ gỡ mái tóc trắng ra, thực ra tôi không hề nhuộm, mà tôi chỉ đội tóc giả cho vui thôi. Jeff nhìn tôi rồi bàng hoàng nói:
-Cô...cô là....
Tôi nói:
-Sakura là tên tôi, rất vui khi được gặp anh.
Rồi người jeff bỗng tan biến, hoá ra triệu hồi đến 3h là jeff biến mất, jeff nói:
-Rôi một ngày nào đó....
Đang nói dở thì jeff biến mất hoàn toàn, tôi ngã gục xuống thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngủ thiếp đi, sau khi thú dậy thì thấy mình đang ở căn nhà nào đó, và tôi đang nằm trên giường. Tôi bật dậy và nhìn ngó xung quanh, rồi tôi từ từ đi ra chỗ này và chỗ nọ để xem.Đang đi quanh phòng thì có một tiếng bước chân, tôi vội vàng trốn trong tủ, bịt miệng lại và có người nói:
-Em đoán xem anh có bất ngờ gì này.
Rồi có tiếng một đứa nhóc vui vẻ nói:
-Bất ngờ gì vậy anh.
Rồi người nó bước chân về phía tủ đồ, rồi mở một cánh ra. May là tôi đúng cạch phải, cậu ta mở cánh trái, nhưng cậu ta thấy tóc của tôi rồi nói:
-Cái gì vậy.
Rồi cậu ta mở cánh phải ra thì thấy tôi, cậu ta nói:
-Cô là ai.
Tôi ấp úng nói:
-Tôi không biết tôi là ai cả.
Cậu ta nói tiếp:
-Để tôi ra hỏi mẹ tôi cái đã.
Tôi ra khỏi tủ và đưng yên ở đó. Nhóc con kia nói:
-Chị em mình lại gặp nhau rồi.
Tôi mỉm cười nói:
-Uk, đúng vậy đó em.
Tôi mong thằng bé này tương lai sẽ không làm sát nhân, trùng tên chắc là chuyện bình thường. Mẹ của gia đình hồi lên, mẹ cậu ta nói:
-Ái chà, phục vụ đến rồi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro