Bệnh Tình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nhẹ nhàng , ấm áp tỏa xuống tại một Thành Phố Đài Bắc . Từng dòng xe cứ thế nối tiếp nhau mà chạy . Trên con đường dẫn tới nơi làm việc của cô , một nhà hàng nổi tiếng nhất .
Nơi này dành cho giới thượng lưu đến để thưởng thức các món ăn nổi tiếng .Công việc này cô làm cũng được gần 1 năm rồi , cũng rất khó khăn để mà xin công việc này .

Bước vô nhà hàng kiến trúc vô cùng độc đáo , sang trọng lại tô đậm lên nét quý phái của Qúy Ông Quý Bà đến .

" Kiều Nhi , cô mau vào phục vụ bàn số 12 nhanh đi " Một anh quản lý đang loay hoay công việc . Bận tay bận chân , lại thấy cô vào nhanh chóng kêu cô giúp .

" Vâng em vào ngay đây " Nghe mình được gọi cô lập tức ba chân bốn cẳng vào thay đồ để làm việc .

" Nhanh lên giùm một chút đi "

Với công việc hiện tại cô đang làm đương nhiên các sinh viên nghèo ai cũng muốn . Nên phải siêng năng mới giữ vững công việc này , tính ra trong nhà hàng này không ai bận tâm ai . Cứ thế làm tốt công việc của mình mà thôi , hết giờ rồi về .

Thay đồ xong lập tức đi nhanh ra phía bàn 12 để phục vụ khách .

" Xin chào Qúy Ông và Quý Bà . Xin hỏi hai vị dùng gì ? " Cô lễ phép , cúi đầu tôn trọng khách hàng nhẹ nhàng.

" Cho tôi 2 phần mỳ ý , 1 phần thịt cừu xốt chua cay , và chai rượu vang 1880 kèm theo một chút món tráng miệng "
" Xin hai vị ngồi chờ chút , đồ ăn sẽ nhanh chóng ra ngay "

Ghi xong thực đơn , cô phải chạy vào trong phòng bếp đưa . Lại xoay sang bưng thức ăn ra bên ngoài.

" Món ăn của 2 vị gọi đây "

" Cảm ơn " Một người phụ nữ đầy sang trọng và quý phái , không kém phần hấp dẫn lạnh lùng lên tiếng nói .
" Hai vị ăn ngon miệng " Cô chỉ có thể nói như vậy mà thôi .

Xoay sang anh Quản lý thì không khỏi vẻ bực mình , đi tới với khuôn mặt hậm hực nhìn cô .

" Sao thế anh ? " Gương mặt anh đầy khó chịu khiến cô cứ tưởng mình làm sai gì mà bị la .

" Cô đi công cho người ta , chứa không phải bà hoàng . Mà điện thoại gọi liên tục không nghĩ . Tôi thiết nghĩ cô làm hết bữa nay nghĩ được rồi " Anh đưa điện thoại cho cô đồng thời cũng nói chuyện rõ ràng với cô nữa .

" Thành thật xin lỗi anh ! Sau này tôi sẽ tắt chuông điện thoại xin anh đừng đuổi tôi có được không ? " Cô lập tức năng nỉ nếu mất công việc này cha cô sẽ ra sao ?

" Không nói nhiều , chỗ cô hiện tại cũng không phải không có người làm thay . Sao tôi không đuổi cô đuợc . " Vẫn cứ giữ thái độ khó chịu của mình đối với cô , thật sự anh không thích cô
" Làm ơn đi ! Đừng đuổi tôi đuợc không . Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn " Cô chấp hai tay lại năng nỉ ỷ oi truớc mặt anh .

" Reng ....reng ...reng "

Tiếng chuông điện thọai lại tiếp tục reo lên cô khó xử vô cùng .

" Đấy lại kêu , làm sao chú tâm làm việc đây ? Nghe máy xong thì đi ra khỏi nhà hàng đi ! Lương tháng này của cô đây . Cầm rồi không cần làm nữa . " Nói xong anh bỏ đi không nói thêm gì nữa.

Cô lúc này mới nhấc máy điện thoại lên nghe .

" Alo là ai thế ? " Số điện không nằm trong danh bạ nên không biết là ai .

" Có phải cô là  Kiều Nhi không ? " Bên đầu dây bắt đầu lên tiếng nói .

" Đúng là tôi ! Xin hỏi có chuyện gì không hả ? "

" Cha của cô hiện tại đang trong cơn nguy kịch phiền cô nhanh chóng tới bệnh viện gấp " Giọng một nữ y tá nhẹ nhàng thông báo .

" Được tôi sẽ đến ngay "

Nhận được thông tin như nước lạnh tạt vào mặt cô gấp rút chạy ra bên ngoài bắt xe tới bệnh viện nhanh chóng . Từ đây đến đó cũng tầm 30 phút chứa không ít gì .

" Bác tài làm phiền bác chạy nhanh lên được không ? " Ngồi bên trong xe cô lo lắng cha mình không biết ra sao đi nữa ? Mà chạy như này khi nào mới tới đây ?

" Cô gái trẻ à ! Tiền xăng đang lên đấy chạy nhanh rất hao xăng . Từ từ rồi cũng tới thôi không cần gấp " Ông tài xế nhìn vào kính trong xe , giọng nói đầy toan tính nói .

" Bác cứ chạy nhanh tiền xe cháu sẽ trả dư cho bác " Giờ chỉ có tiền mới có quyền đòi hỏi mà thôi .

" Cái này cô nói đấy nha , tôi không có nói gì đâu nha " Đúng là bẫy đâu thì sập đó mà .

" Là cháu nói bây giờ bác chạy nhanh đi được không " Vô cũng không có thời giờ tranh từng đồng với ông .

"Được "

Sau tiếng nói đó chiếc xe chạy nhanh lao về hướng bệnh viện nhân dân ở Thành phố này , ngồi trong cô không ngừng trông sao cho tới nhanh .

" Két " Tiếng phanh xe khá lớn đỗ ngay trước bệnh viện to lớn .

" Đây tiền của bác bảo đảm là dư " Cô biết ông tài xế cũng chỉ đi kiếm cơm nên cũng không đôi co tiền bạc .

" Cảm ơn cô "

Lập tức nhanh chóng chạy vào bệnh viện , căn phòng của ba cô . Nơi các bác vây quanh cứu chữa cho ông . Nhìn cảnh tượng cha cô đang sống dở chết dở trong lúc này . Khoảng khắc này cô thật sự rất sợ .

" Ông ...ông ấy sao rồi bác sĩ ? " Cô run run đi tới khều nhẹ vị Bác sỹ .

" Cô Kiều cô tới rồi , tôi cần nói chuyện với cô trước "

" Được chúng ta ra bên ngoài nói " Cảm giác có điều chẳng lành gì cả .

Đi theo bác sĩ đi ra bên ngoài phòng để nói một vài chuyện về tình trạng của ông lúc này .

" Có chuyện gì thế bác sĩ ? "

" Theo cô cũng đã nhìn thấy tình trạng của cha cô qủa thật không có tiến triển gì hơn nữa " Bác sĩ lắc đầu nhìn cô có chút chán nản .

" Ông có thể nói rõ hơn được không cha tôi hiện tại ra sao ? " Sốt ruột lo lắng bên tình trạng bây giờ của ông .

" Cô cũng biết cha cô đã mắc phải căn bệnh tim thời kỳ cuối rồi . Cũng không thể cứu giãn hay duy trì sự sống cho ông ấy nữa . Thời gian sống của ông ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi "

" Cái gì ? Ông nói bừa gì vậy ? Sao các người không còn phương thức hay thuốc nào cứu giãn thời gian duy trì sống cho cha tôi đuợc sao ? " Bất chợt cô vô cùng kích động trước những lời nói này .

" Hiện tại bệnh viện không còn thuốc trị cho ông ấy tốt hơn nữa ngoài vẫn dùng thuốc cũ mà thôi . Chỉ còn một cách duy nhất thôi "

" Là cách gì mau nói đi nhanh lên cách nào có thể cứu cho cha tôi thì làm ơn nói đi " Cô đồng thời cũng không còn cách nào để kiểm soát cảm xúc của mình được nữa .

" Chuyển ông ấy tới bệnh viện Quốc Gia nổi tiếng . May ra ông ấy có thể sống thêm vài tháng , còn cứ như vậy sẽ chết mai nay thôi . Đây là thời kỳ cuối cùng rồi , không cứu thêm được nữa đâu "

" Bệnh viện Quốc Gia ? Làm sao tôi đủ điều kiện để đến đó ? "

" Việc này thì tôi không biết , cô phải tự lo liệu cho cha cô thôi "

" Ngoài cách này thật sự không còn cách nào nữa sao ? " Cô lại gặn hỏi mong sao có thêm cách nào nữa .

" Không còn cách nào nữa " Bác sĩ cũng chỉ chịu với cô thôi .

" Được rồi ! Ông đi đi "

" Uhm...Vậy tôi đi trước "

Sau khi bác sĩ rời đi hẳn khỏi tầm mắt cô mới ngồi rụp xuống nền nhà . Nước mắt bất giác mà rơi , không gọi mà tuông xuống . Tiền cô cũng không còn nhiều nữa , làm sao chuyển viện đây bây giờ hả ? Công việc thì cũng không còn nữa , cách nào để có tiền trị bệnh cho cha cô đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro