Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng từng có một thời 'trẻ trâu', cả tớ cũng vậy.

Có thể, ngay bây giờ, trong mắt của những người lớn và trưởng thành hơn tớ, tớ vẫn chỉ là một đứa 'trẻ trâu' mà thôi. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta nhìn lại, nhìn vào quá khứ, chúng ta sẽ cảm thấy khi đó mình thật là trẻ con.

Có những lúc nhìn lại, tớ chỉ muốn đào hố chui xuống vì xấu hổ. Có những lúc lại tủm tỉm cười vì sự ngây thơ hồi đó, hay cũng có những lúc tớ thầm thán phục mình hồi nhỏ.

Ai cũng thế, cũng có những giai đoạn còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ, chưa biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, chúng ta đều đang dần trưởng thành.

Mỗi người có một cách riêng để trưởng thành, nhưng chúng ta đều cần thời gian để trưởng thành.

Đôi lúc tớ cũng tự nhìn lại bản thân mình hồi trước, nhận ra tính xấu của mình rồi dựa vào đó để sửa đổi.

Nhiều lúc tớ còn nhìn lại rồi tự hỏi, có chắc đấy là tớ hồi xưa hay không? Giờ khác nhau nhiều quá! Thậm chí tớ còn tự hỏi, liệu đây có đúng là cơ thể của tớ không? Hay tớ chỉ là một 'ai đó' chui vào thân xác này rồi đá bay cái 'ai đó' ích kỉ kia ra? Nghe ngốc thật đấy, nhưng không biết có ai nghĩ giống tớ không nhỉ?

Cũng có những lúc, trên con đường trưởng thành, tớ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bản thân không có chút giỏi giang gì cả. Nhưng khi mở những quyển truyện nhỏ được tớ cản thận viết từng từ từng chữ vào trang vở trắng, hay nhìn lại những bức vẽ fail-không-thể-fail hơn, tớ lại nhận thấy mình đang dần có tiến triển.

Dù có ghét thời 'trẻ trâu' như nào, thì đâu đó trong lòng tớ vẫn còn có một chút thứ được gọi là 'biết ơn'. Nếu không có thời suy nghĩ bồng bột, thì liệu chúng ta có thể trưởng thành được như bây giờ? Nếu không có những cố gắng từ trước, có khi bây giờ tớ cứ giậm chân tại chỗ, cũng có khi chán nản một điều gì đó mà bỏ cuộc rồi.

Theo tớ, đúng, cái thời 'trẻ trâu' đó nông nổi, xấu hổ và đáng ghét thật đấy. Nhưng nếu có thể, hãy nhìn lại và tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để áp dụng trên con đường trưởng thành. Hoặc cũng chỉ là đôi khi nghĩ lại rồi cười một mình, đọc lại những mẩu truyện còn dang dở mà mình đã từng viết cùng với một tách trà nhỏ, có thể tâm trạng sẽ thấy vui vẻ hơn không chừng.

Cảm ơn vì đã lắng nghe suy nghĩ của tớ, mỗi người một quan điểm, có thể giống nhau, nhưng không thể nào giống nhau một trăm phần trăm. Nhưng nếu thích, hãy cùng ngồi lại và trò chuyện với nhau nhé?

Còn nếu cậu thấy khó chịu, các cậu có thể click back khỏi nơi này, tớ vẫn sẽ rất cảm kích vì các cậu đã chịu đọc qua, dù nhiều hay một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm