Chương 1 : Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng trời đen tối có một ngôi biệt thự lộng lẫy khang trang. Nó thật đẹp : bức tường trắng kẻ những vạch mái ngói màu đen được trang trí rất cẩn thận , xung quanh ngôi nhà là những sợi dây hoa giấy tinh nghịch điểm những màu đỏ chói quấn lấy hai bên cột đá cẩm thạch trắng . Phía dưới là gác mái gồm một khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ sồi
có lắp kính trong suốt ,đứng sau dãy lan can , ta có thể thấy
những ngọn núi cao vòi vọi , những dòng sông xanh mát. Ở cửa ra vào , độc nhất chỉ có hai cánh cửa khóa vào nhau. Mở ra là một khung cảnh lộng lẫy :
thảm đỏ mịn như nhung trải dài trên nền nhà ; dãy cầu thang uốn conhg hình vòng cung ở hai bên trắng mờ ảo ;
chiếc đèn chùm pha lê lung linh . Ngôi biệt thự thật đẹp nhưng luôn để lại trong trí óc người xem một ấn tượng ám ảnh chết chóc sâu sắc. Vũ Thiên
đang nằm dài trên chiếc ghế tràng kỉ màu đỏ. Cô ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt . Đã quá nửa đêm rồi...ngoài kia trời bắt đầu mưa . Những giọt nước rơi lộp độp trên ô cửa sổ nhuộm ướt vạn vật. Vũ Thiên tự hỏi : bố mẹ cô đâu rồi ? Họ đâu ư? Họ đang ở trên thiên đường hưởng thụ mọi sự sung sướng có lẽ bây giờ họ đang rất vui vẻ. Ngày ấy , nếu như cô không mong ước điều ngu ngốc thì bây giờ cô đâu có thế này ? Giá như chỉ một lần thôi...
Cô có thể quay về quá khứ. Thay đổi mọi thứ ... Thay đổi bi kịch ấy... Khóe mắt Vũ Thiên ướt nước cô đứng dậy , rảo bước về phòng. Ném mình xuống giường cô khẽ nhắm mắt. Hình ảnh ngày hôm đó hiện ra rõ mồn một. Vụ nổ , ánh sáng tất cả đều như một thước phim xoay quanh đầu cô.
Ngày hôm ấy....
Vũ Thiên ! Nhanh nào con!
Chiếc máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội mọi thứ thật hỗn loạn
Mọi người hoảng hốt chạy đi bỗng chiếc máy bay rung mạnh hơn một âm thanh chát tai vang lên . Thứ ánh sáng màu đỏ xé tan màn đêm yên tĩnh. Những mảnh kim loại tuôn rơi. Vũ Thiên không cảm thấy gì nữa khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm giữa thảm cỏ , mình mẩy đau tê dại.
Đầu óc cô ong ong , bây giờ , thứ duy nhất đối với cô là bố mẹ ngước nhìn sang bên cạnh cô chỉ thấy một màu xám đỏ bốc lên. Mùi khỏi toả ra , xộc thẳng vào cánh mũi cô. Dùng sức lực yếu ớt của mình Vũ Thiên đào bới giữa đống kim loại đang bốc cháy ngùn ngụt. Bàn tay trắng trẻo rớm máu, miệng cô không ngừng gọi, chua xót :
Bố ! Mẹ!
Đào được một lúc lâu , cô thấy bố và mẹ đang nằm dưới đống ngổn ngang. Họ nhắm mắt , một tiếng nói vang lên:
Vũ... Vũ ...Thiên ?
Là bố cô ! Nghẹn ngào , cô tháo chiếc khăn quàng cổ băng lấy vềt thương cho ông . Ông nói:
Thiên...Ta nhất định... Sẽ...S...Sẽ tìm lại c...C...Con !
Ông nhắm mắt , nở nụ cười mãn nguyện . Cô không thể nói gì hơn chỉ biết gục đầu khóc nức nở. Đã hơn 7 năm trôi qua giờ đây Vũ Thiên đã là thiếu nữ xinh đẹp tuổi 17 nhưng cô vẫn ko thể nào quên cái ngày ấy . Nó luôn luôn đọng lại trong ký ức của cô như 1 lưỡi dao sắc nhọn. Đêm , Vũ Thiên thiếp đi từ lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro