Chương 5 : Hống hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi văn phòng , Nhật Diệu bỗng đâm sầm vào một ai đó . Cô xoa đầu :
Đi đứng thật là...!
Người đó hỏi :
Tôi đi đứng làm sao ?
Nhật Diệu ngước đầu lên : Khuôn mặt điển trai , dáng người to cao vạm vỡ. Cô chợt nhận ra , đó là Việt Hải ! Cô lúng túng nói :
Mắt cậu để đâu đấy ? Bộ không nhìn thấy người ta đang đi à ?
Việt Hải phản bác :
Cậu thì có ? Đang yên đang lành bỗng đâm sầm vào người ta !
Đó là tại cậu ! Cậu đâm vào tôi trước !
Cậu !/ Cậu !
Bức tường dường như quá mỏng , có tiếng nói của hiệu trưởng Lưu vọng ra :
Hai đứa đang cãi nhau gì thế ?
Mặt cắt ko còn 1 giọt máu , Nhật Diệu lúng túng trả lời :
Dạ... ko có gì ạ !
Nói rồi hai người chạy đi , thở hồng hộc , cô kiễng chân dí tay vào mặt Việt Hải :
Nhà mi cứ chờ đấy ! Ta sẽ báo thù !
Việt Hải cười :
Cưng được lắm , baby . Thử xem trình cưng đến đâu ?
Nhật Diệu bất giác đỏ mặt . Cưng ư ? Baby ư ? Cô lắp bắp :
Tôi sẽ báo thù ! Cứ chờ đấy ! Đồ.... Hống hách !
Tôi đang chờ đây .
Cô bỏ đi , để mặc Việt Hải ở đấy cười 1 mình :
Thật là một cô gái dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro