hãy ngủ yên tình yêu (xu khờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ơi hãy ngủ yên nhé….

Đã đến lúc phải chấp nhận để tất cả chỉ còn là ký ức…..

Cũng đã đến lúc phải xoá bỏ hình bóng ai đó trong tim……

                                                             The first long’s story

Writer: Xu atn (Xu khờ)

Dreamy’s story

Chương 1:

                 Start of something news…..

._Dạ, tổng giám đốc mời chị vào ạ!

Cô thư ký thông báo cho tôi vào phòng phỏng vấn….

Khác hẳn những gì tôi đã nghĩ, người phỏng vấn tôi_ tổng giám đốc của công ty là một người còn khá trẻ.Tôi nghĩ anh ta chưa đến 30 tuổi.Đúng là một người ưu tú, quả thật không sai khi tôi quyết định về đây theo lời giới thiệu của một người thầy: “Believe me, he is very well.I think you will study more in him”

_Cô đã tốt nghiệp đại học Standford?

_Vâng, Chuyên ngành thạc sĩ tài chính.

Và cũng đã học qua ngành quan hệ công chúng?

_Vâng tôi học ở trong nước hai bằng kinh tế và quan hệ công chúng sau đó nhận được học bổng của đại học Standford sang Mỹ học thạc sĩ hai năm.

_Tại sao cô lạị học hai ngành dường như không liên quan gì đến nhau thế?

 _Tại sao không?Một người đầu tư giỏi tôi nghĩ nên biết cách ngoại giao và tôi được đào tạo để hoàn thành tốt công việc ấy.

_Cô đã làm hai năm tại một quỹ đầu tư lớn, vậy tại sao cô lại về nước?

_Tôi còn một lời hứa với nơi này và tôi nghĩ mình sẽ thành công ở trên quê hương mình.

_Vào làm việc ở GMC với vị trí giám đốc kinh doanh cô đã có kế hoạch để phát triển chưa?

_thưa anh, tôi có một bản kế hoạch về đầu tư thị trường châu âu.Nếu được nhận tôi sẽ bắt đầu thực hiện nó.Hơn nữa với các mối quan hệ của tôi, chắc chắn việc ấy sẽ dễ dàng hơn.

_Với điều kiện của cô tôi nghĩ rất nhiều nơi muốn mời cô về làm việc vậy lý do gì khiến cô muốn vào công ty của chúng tôi?

_Rồi anh sẽ biết thôi.Nhưng không phải bây giờ…

_Thế nhỡ cô không được tuyển?

_Tôi tin anh biết cách dùng người…

_Ok,cô rất thông minh.Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!Tôi là Nam Khánh.

Rất vui vì được là nhân viên của anh, tôi là Vy Lâm….

2

.Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình.tôi đã từ bỏ công việc mà người người mơ ước với mức lương 20000USD để về nước xin vào một công ty đầu tư trẻ, nơi tôi sẽ phải gây dựng tất cả lại từ đầu.Tôi về đây có lẽ vì một lời hứa đã bị phá vỡ.Tình yêu của tôi vốn là một câu chuyện đẹp như mơ nhưng rồi vì một lý do vớ vẩn và lách nhách chúng tôi chia tay.Không trong hoà bình.Chính xác là tôi đã bị đá.Lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương.Và rồi, về nước khi đã rất thành công như để chứng tỏ cho người đó thấy tôi giờ rất ổn và lòng kiêu hãnh ấy còn lớn hơn nhiều ngày xưa….

3

._Nào mọi người chú ý.Đây là sếp mới của mọi người…Hoàng Vy Lâm.

Ở dưới bắt đầu có tiếng xì xào, có lẽ họ nghĩ tôi còn quá trẻ, nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ.Nhưng vị tổng giám đốc của họ đâu có hơn tôi nhiều tuổi đâu, anh ta chắc chỉ hơn tôi 2 hay 3 tuổi gì đó thôi.Why????

_Mọi người im lặng nào.Vy Lâm là thạc sỹ tài chính tốt nghiệp tại đại học Standford và cũng học qua học viện báo chí nữa.Đã làm trong một quỹ đầu tư lớn tại Mỹ.Mọi người không phải nghi ngờ năng lực cô ấy đâu.Hy vọng mọi người sẽ hợp tác vui vẻ, và đưa công ty ta tới những đỉnh vinh quang mới.

Có những tiếng vỗ tay lẻ tẻ rồi nhanh dần.Hình như họ đã thôi dò xét tôi.

_Xin mọi người giúp đỡ nhiều ạ!

_À!Sếp!Tôi có thể chọn cho mình một trợ lý không?

_Oh!Sure.Trang sẽ làm trợ lý cho Lâm!

Cô nhân viên tên Trang nhẹ nhàng đồng ý, chấp nhận quyết định của sếp.Đó là một cô gái dong dỏng cao, nhỏ nhắn nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn….

Vị tổng giám đốc trẻ rời khỏi phòng kinh doanh với con mắt ngưỡng mộ của những cô nhân viên xinh đẹp.Tôi cảm nhận thấy thể.Hay tại mình quá nhạy cảm nữa.

       Văn phòng của tôi là một nơi khá thoải mái, rộng rãi, nhìn thẳng ra một không gian rộng vô cùng….Tôi ngồi lên chiếc ghế của mình một cảm giác yên bình đến lạ…tôi thích công việc mới này…có lẽ sẽ không có quá nhiều áp lực cho tôi……..

Cốc, cốc……

_Mời vào…

_thưa chị, chị có cần gì không ạ?

Thì ra là cô trợ lý mới của tôi…

_Trang à!Em ngồi đi.Khi không có người lạ thì cứ thoải mái đi.Em chắc cũng gần bằng tuổi chị.Em về đây lâu chưa?

_Dạ, mới được nửa năm chị ạ!

_Uh!

_Mà sao khi nãy mọi người nhìn chị lạ thế?

_À.Họ tưởng chị là người yêu của sếp

_Lại có cả vụ đó nữa hả?

_Vì mấy ai bằng tuổi chị mà có học vấn và kinh nghiệm như thế đâu?

_Thế nhưng tổng giám đốc cũng đâu có nhiều tuổi?

_Vâng, anh ấy 28 tuổi nhưng anh ấy là một thần đồng.Anh ấy vốn làm việc ở Mỹ sau đó về nước gây dựng công ty.Sau 4 năm đã trở thành một trong những công ty có tiềm lực lớn nhất nước…..Mà anh ấy cũng tốt nghiệp cùng trường với chị đấy

_uh

_Nhưng sao chị lại về công ty này?Nó…

_Không xứng với năng lực của chị chứ gì?Thầy dạy chị ở bên đó giới thiệu…

_À…

_Mà Trang giúp chị đặt bàn tại Sheraton để mời mọi người mừng chị về công ty nha

_Trời, sếp chơi sang vậy kìa!

_Nịnh nhân viên chút thôi…

Buổi tiệc khá vui vẻ, mọi người đều rất hoà đồng và thoải mái…không hiểu sao tôi thấy họ thân thiết như người thân của tôi.Phải rồi, mình sẽ là người nhà đúng không?

4

.Công việc với tôi là cả một thế giới thú vị…tôi yêu nó và cứ như thế hoàn thành các công việc một cách tốt đẹp…..Mọi người cũng rất quý tôi, ngoài việc là sếp thì tôi cũng như một cô em gái nhỏ của họ….Tôi thấy thoải mái và hài lòng với lựa chọn của mình ….

Thế giới của tôi cứ như toàn màu hồng….chỉ có điều tôi thấy mình cô đơn…Bạn bè tôi…đứa lấy chồng, đứa sang nước ngoài..chỉ còn mình tôi…

Một lần đi vào bar, tôi đã gặp Khánh, đang ngồi một mình….

_Em ngồi cùng được không?

_Lâm à?Ngồi đi em

_Anh cũng đến đây ak?

_Uh.Thế còn em?

_Chỉ khi nào em buồn…

_Nói anh nghe được không?

_Ba bảo em về nhà…giúp ông ấy…nhưng em không muốn!

_Có nhà thì phải về chứ em…

_Em ghét bà ấy?

_Ai?

_Mẹ kế em….cứ nhìn thấy bà ấy là em lại nhớ về mẹ em…Nghe dì em nói, mẹ em biết ba em có bồ ở bên ngoài thì đau lòng, sau đó mang bệnh nặng rồi qua đời….năm sau, bà ấy thành mẹ kế em…

_Anh xin lỗi…

_Không sao.Em đã ra ngoài từ năm 20 tuổi…Sau đó sang Mỹ học…vốn không định về nước nhưng hình như số phận anh ạ…

_Thế còn anh...?

_Anh thì chỉ đến để thay đổi không khí thôi…công việc căng thẳng quá…

_Công ty mình có chuyện gì hả anh?

_UH.Chút vấn đề về vốn lưu động…

_Mọi chuyện sẽ ổn thôi…anh đừng lo…

Tôi và Khánh nói rất nhiều, về thời đi học, về những ngày tháng nơi xứ người…

5

Lâm à!

Chị vào đi_Là chị Mai, cùng phòng tôi.

_hôm nay sinh nhật bé Bi nhà chị, em tới nhé.

_Sure!Đương nhiên rồi.Thế cháu thích gì để em mua cho nó

_Trời, bày vẽ chi em?Em cứ đến là chị vui rồi….

Tối, Từ cơ quan tôi tạt qua siêu thị mua tặng bé Bi bộ sếp hình siêu nhân mới nhất.Hình như tụi con trai nhỏ nhỏ rất thích mấy thứ đó.Lạ thật nhỉ?Ngày xưa không biết mình có thích những thứ như thế không?

Khi tôi đến mọi người đã tới khá lâu, vui, và đông đúc…

_Dì tặng Bi nè chúc con mau ăn chóng lớn nhá,

_Bi cảm ơn dì.Yêu Dì Lâm nhất

Không hiểu tại sao thằng bé rất quý tôi mà tôi cũng rất quý nó..hai dì cháu mà gặp nhau thì nó cứ bi bô đủ thứ chuyện….

Chương 6:

               Thành công hay vấp ngã….????

Kế hoạch của tôi bắt đầu được đưa vào thực hiện.đó là kế hoạch về việc đầu tư sang thị trường châu Âu về chứng khoán và cả các phần mềm ứng dụng…đó sẽ là mũi nhọn của công ty chúng tôi thời gian tới….Công việc chính của tôi là phân tích tình hình kinh tế, định hướng đầu tư nhưng do yêu cầu của kế hoạch tôi cũng đảm nhận thêm phần Pr cho các phần mềm mới vừa để đầu tư, vừa để mở rộng thêm thị trường sang châu Âu.Nhiều người đã nói bóng gió rằng tôi quá tham lam nhưng đó là kế hoạch đầu tiên của tôi, tôi không thể để nó thất bại được…

Tôi nỗ lực hết mình, cố gắng hết sức nhưng hình như chúng tôi có vấn đề về tài chính.Dự án cần số vốn quá lớn mà lượng vốn lưu động không đủ, họ tin tưởng vào tôi nên đầu tư.Cho tới khi mọi việc nằm ngoài dự tính của họ…

Giờ tan tầm….

Tôi vẫn phải hoàn thành nốt chút việc:

Cốc cốc….

_MỜi vào…

_Em chưa về sao?

_Anh ak!Em đang làm dở chút việc!Kế hoạch này có chút vấn đề…..

_Ở đâu hả em?

_Em đang bị lệch một con số…Tìm hoài không ra….

_Để anh xem nào……………………

…Có lẽ chỗ này em ak!Phần lợi nhuận em chưa trừ bỏ VAT

_Đâu anh!Trời…sao em đoảng quá….

_Thế anh có được trả công không nhỉ?

_Sếp đòi cái gì bé bé thôi nhá!Anh trả em lương thấp quá nên không còn dư đâu….hehe…

_Tiện thể để kêu ka đấy hả?

_Đùa anh chút thôi….em mời anh đi ăn tối…

_Ok

                                        **                              **

Trang gõ cửa…

_Thưa chị họp ban giám đốc_bất thường…

Phòng hội đồng…

Cuộc họp với tổng giám đốc và 4 vị giám đốc bộ phận nữa…

_dự án GH35 có lẽ phải tạm gác lại…._lời nói của tổng giám đốc như gáo nước lạnh dội vào tôi?

_Tại sao chứ?

_Chúng ta không đủ vốn…

_Nhưng dự án đang rất thuận lợi

Quân vị giám đốc tài chính như vẫn căm tôi vì việc dành phần việc của bộ phận anh ta cay nghiệt:

_Cô em nên trở lại với hiện thực đi.Tất cả chỉ là lý thuyết suông thôi.đúng là ngựa non háu đá!

_Tôi với anh cùng cấp bậc như nhau.Hơn nữa tôi nghĩ dù về bằng cấp hay kinh nghiệm mình cũng không thua kém anh……Tôi đã từng làm việc tại quỹ đầu tư của ngân hàng liên bang Mỹ, anh nghĩ họ thừa tiền để trả tôi 20nghìnUSD một tháng sao?

_Thưa tổng giám đốc xin anh cho tiếp tục tôi hứa chỉ 2 tháng nữa tôi sẽ thu hồi vốn về!

_Lâm à!Nhưng nếu đầu tư thì chúng ta không có vốn để đề phòng những rủi ro bất ngờ.Tôi xin lỗi.tôi không thể mạo hiểm.Đành gác lại vậy.

_Không thể như thế được.

_Có giỏi cô xoay vốn đi…Lại là cái giọng giễu cợt đó!

_Anh Khánh, anh nói đi!Chúng ta phải cần bao nhiêu?

_10 triệu đô!

_Sao chúng ta không vay ngân hàng…?

_Họ không đồng ý.

_Được rồi, để tôi…

_Cô bé, làm được hãy nói….

_Từ nhỏ tới giờ, chưa có gì tôi muốn mà không được.Nếu tôi không giải quyết được vụ này…tôi sẽ từ chức…

_Lâm em có cần phải thế không?

_Tin em đi.Phiền tổng giám đốc đi cùng em….

_Không vấn đề…

Ngân hàng quốc tế….

_Em giúp gì được anh chị ạ?

_Chú Ngọc có ở đây không em?

_Dạ có ạ!Nhưng chị có hẹn trước không ạ?

_Chị không hẹn trước.

_Thế thì không gặp được đâu ạ.Giám đốc rất bận

 _Phiền em báo hộ, chị là Hoàng Vy Lâm…

Cô tiếp tân đồng ý gọi điện báo dùm tôi…

_Dạ…Vâng…cháu hiểu rồi!Giám đốc mời anh chị lên ạ

_Cảm ơn em…

Lâm giỏi thật nha.Anh đi gặp hoài mà ông ấy không chịu gặp thế mà vừa nói tên ông ấy đã chịu gặp em

_Có nhiều điều về em anh chưa biết đâu…từ từ tìm hiểu đi ngài tổng giám đốc à….Anh quên em là dân Pr à?

_Uh, quên mất, giờ mới biết nhân viên mình giỏi ghê!

Chưa bao giờ nhìn anh cười vui đến thế…hiền khô….

7.

Cốc..cốc…

_Mời vào!

_Lâm hả con, về khi nào vậy?

_Chào chú ạ, con vừa về được mấy tháng thôi…

_Người này là…

_Dạ tổng giám đốc của tụi con….Trần Nam Khánh…công ty GMC..

_Chào anh!

_Chào ông ạ!

_Lâm à!Sao con lại về đây?Nghe nói bên đó họ giữ con lắm mà!

_Tự dưng thấy nhớ quê thôi chú…

_Sao không về tiếp quản công ty cho ba con?Nhà con thì cần người mà con lại đi làm cho người khác vậy…

_Con muốn tự con làm nên sự nghiệp.Con không thích người ta bảo con dựa vào ba mà thành công.Hơn nữa con về lần này ba con không biết..

_Trời, con bé thiệt tình…

_Hôm nay sang thăm chú có việc chi?

_Chú cho công ty con vay 10 triệu USD, tụi con đang vướng dự án bên châu âu…

_Không phải chú không muốn nhưng đó là một con số khá lớn…Chú cần phải bàn bạc với ban giám đốc…

_Con biết chú quyết được mà.Tụi con đang rất cần nếu không thì dự án ấy của con đi mất.

_Ai đứng tên dự án?

_Con

_Chú thừa biết năng lực của con mà.Với lại trước kia con cũng làm bên ngân hàng Mỹ con hiểu những gì mình phải chịu trách nhiệm, chú yên tâm đi…

_Thôi được rồi, Chú tin con…Nhưng con phải chắc chắn những gì đã hứa với chú.Chú bảo lãnh cho con đó…

_Chú yên tâm, Cảm ơn chú nhiều….

_Con lấy của ba con có phải nhanh hơn không?

_Con không thích chú biết mà…

_Con bướng hệt ông ấy…

Rồi chú quay sang nhìn Khánh từ bấy đến giờ không nói câu nào

_Anh thật may mắn.Con bé là một đứa rất có tài đó.

_Vâng, cảm ơn ông….

Anh không tin Lâm quen biết giám đốc ngân hàng quốc tế đó…

_Em đã bảo những gì anh không ngờ về em còn nhiều lắm mà.Chú Ngọc là bạn thân của ba em…..

Sao chú nói em không về công ty nhà em…nó…nhỏ quá sao?

_Ngược lại…Anh đã nghe tập đoàn Thiên Lâm bao giờ chưa?

_Đương nhiên, trên thương trường ai chẳng biết công ty ấy…Đừng bảo em là…

_Đúng đó, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Thiên Lâm…

_Thế tại sao em về làm cho anh?

_Em không thích về nhà mình!Hơn nữa anh nhớ thầy John không?Thầy bảo em nếu về Việt Nam thì hãy đến làm cho anh chắc chắn hai đứa sẽ làm nên chuyện lớn…thế là em đến chỗ anh xin việc thôi…

_À!hoá ra thế.Anh cứ nghĩ suốt là tại sao em lại chịu về làm cho công ty của anh…với mức lương chỉ bằng 1/10 bên đó…hehe, thì ra là đại tiểu thư không cần tiền đúng hok?

_Tiền quan trọng nhưng không phải là thứ quan trọng nhất với em…mà hôm nay em mới biết anh cũng khá hài hước đó….

_Thiệt hả?Em là người đầu tiên nói thế đó

.Tôi thấy anh vừa quen vừa lạ.Lạ vì khác hẳn với người đã phỏng vấn tôi nhưng hình như đó mới là người tôi muốn tìm kiếm…..Một người bản lĩnh nhưng vẫn rất vô tư…

8

.Nhờ khoản tiền vốn tôi đã tiếp tục dự án của mình trong sự tự hào của nhân viên phòng tôi cũng như ban giám đốc nhưng cũng có kẻ không vừa lòng.Kệ, tôi đã cố gắng và chắc chắn sẽ thành công…

Hai tháng sau tôi đã thu về được vốn và thêm 5 lần nữa lợi nhuận.Mọi người rất vui mừng…sự thành công ngoài sức mong đợi của tôi…tôi được thăng chức:phó tổng giám đốc nhưng vẫn điều hành phòng kinh doanh….

Sự thành công ấy hình như quá nhanh….quá sáng khiến tôi trở thành tâm điểm của công ty….

9

.Shereton….8h

Tiệc mừng thành công của chúng tôi…Khánh đã hào phóng mời cả công ty tới để chúc mừng….Hình như Khánh còn vui hơn cả tôi…cũng đúng thôi…có nhân viên giỏi thế mà….hehe….

Trời, tới màn khiêu vũ oy.Tôi sợ nhất là khiêu vũ.Không phải là tôi không biết nhảy mà từ sau ngày ấy, cái ngày tôi tát cho hắn_tình yêu đầu của tôi một cái ngay giữa sàn nhảy cách đây 7 năm tôi không hề nhảy với bất cứ ai….Vì đã lỡ…thề độc…rằng Lâm sẽ chỉ nhảy với người yêu Lâm mà thôi không thì…ặc ặc..cứ tưởng là lời nói đùa nhưng nghĩ tới thâý rờn rợn nên từ đó quyết thế luôn..cẩn tắc vô áy náy mà… 

Mọi người ra hết rồi…thôi chết rồi…chuồn thôi…ngồi đây quê quá…..Rồi bất chợt có cánh tay đưa ra….:

_Nhảy với tôi điệu này nhé?

Là Khánh , trời ơi giữa đám đông đang nhìn mình thế này làm sao tôi từ chối được hơn nữa hắn là đương kim sếp của tôi nhưng hắn không phải người ieu tôi…

_Em xin lỗi…em…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Khánh đã kéo tôi vào và điệu nhạc đã vang lên….trời ơi, lần này kon bị ép buộc…kon không muốn không tính nha…huhhu..

_Em sao thế?

_UH. Không sao!Chỉ là em không thích nhảy thôi….

_Why?

_Em đã từng thề độc…Lời thề ở cái tuổi omai nhưng ….

_Em thề gì?

_Uhm, sẽ chỉ nhảy với người yêu mình…

Trời!Lâm thông minh mà sao ngốc thế?

_Anh vừa nói gì ta?Tôi phì cuời…thông minh?sao lại còn ngốc…

_Ý anh là sao Lâm có thể coi lời nói đó là thật vậy chứ?

……

_Nếu thế thì hãy cứ coi tôi là người yêu em…

Tôi mơ hồ nghe những gì anh nói….Có một cái gì đó dâng lên trong lòng…vui sướng, thấy hồi hộp hay quá bất ngờ….không biết nữa…Nếu bình thường tôi sẽ coi đó là những lời tán tỉnh vớ vẩn nhưng với Khánh thì khác…..

_Anh nói sao?

_Uh, thì….hãy coi như hôm nay anh là người yêu em đi….

_Hôm nay?

_Uh

_Thế thì…xin lỗi…

Tôi gạt tay anh ra, chạy ra ngoài khi bản nhạc vừa dứt…chẳng hiểu sao nữa…Mà mình và Khánh có gì đâu?Anh ấy cũng đâu nói điều gì sai?Hay là mình luôn hy vọng điều gì hơn ở anh? 

Em xin lỗi mọi người em có việc đột xuất, em phải về trước đây….

Trang nhanh nhảu:

Chị ở lại đã nhân vật chính về rồi thì còn gì là vui nữa…

_Chính gì đâu, ai cũng có công như nhau mà….bye mọi người nha.

_Anh Khánh đưa chị Lâm về đi, hôm nay xe chị ấy hỏng để ở gara rồi…

_UH đúng đó, con gái đi về giờ này nguy hiểm lắm…

_Ùh, để anh đưa Lâm về nha.

_Thôi không cần đâu, anh ở lại với mọi người đi, em đi taxi được rồi….

Không hiểu sao tôi lại có thái độ lạ như thế?

Khánh cư xử mọi việc vẫn rất đúng chuẩn mực, có gì đâu mà tôi thấy hơi hụt hẫng…khi anh nói ra câu đó.Có thể chỉ là một lời nói đùa không ác ý?

Chắc tôi điên rồi quá….

Chương 10:

                      Quá khứ……..dĩ vãng buồn

Tôi lang thang trên đường phố Sài Gòn nơi khá thân thuộc với tôi nhưng sao tôi thấy nó xa quá.Gốc người Hà Nội, ba mẹ tôi vào đây khi tôi mới 8 tuổi….năm 17 tuổi mẹ tôi ra đi….2 năm sau ba lấy vợ khác…tôi vì không chịu nổi nên ra ở riêng…Rồi sau 3 năm nữa tôi sang Mỹ…..Ở đây với tôi có cái gì đó rất buồn…..

Thêm nữa là mối tình đầu của tôi….cứ ngỡ đó là điều duy nhất níu giữ tôi với nơi này nhưng….Noel 7 năm trước, chúng tôi tham dự lễ hội hoá trang và chủ yếu là khiêu vũ.Tôi định không tới nhưng phút cuối tôi thay đổi….và đã thấy điều vạn lần tôi không nên thấy….Người yêu tôi đang nhảy cùng một cô gái khác khi nói với tôi rằng cậu ta cũng không tới chỗ đó.Không rõ vì bản tính tiểu thư hay vì đã quá yêu cậu ta, tôi gạt cô gái ra và cho cậu ta một cái tát giữa sàn khiêu vũ….Cậu ta hét to:

_Lâm sao vậy?

_Đồ giả dối!

_Lâm cư xử như một người không biết suy nghĩ vậy!

_đúng rồi!Tôi còn suy nghĩ được sao?

_Duy không muốn yêu một cô nàng như thế!

_Ok, chia tay đúng không?

-Uh

_Được thôi!Game over!!!

Thế là xong.Cả hai cùng cố chấp và ngang ngạnh….Chúng tôi chia tay trong thù hận…tôi sai?Cậu ấy sai hay cả hai đứa cùng sai?..........

Và rồi sau đó không ai còn rủ tôi đi nhảy được nữa.Tôi ghét phải nhớ tới buổi tối hôm đó.Tôi đã nói sẽ chỉ nhảy khi người ta là bạn trai tôi.Câu nói lúc tức giận.Gạt đi được bao lời mời mọc cho những buổi prom rồi tiệc…nhưng giờ thì tôi đang lãnh hậu quả….đúng là thiếu suy nghĩ quá mà….

Công ty GMC…..

_Xin lỗi cho tôi hỏi anh Khánh có đây không ạ?

Tôi gặp một cô gái ở cửa phòng kinh doanh khi tôi vừa đến..Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái…cách nói của chị ta rất tự tin như đã quen thuộc với nơi này.

_Chị là….

_Tôi là bạn thân của Khánh…

_Dạ…Anh ấy có lẽ ở trên phòng chị ạ…

_Cảm ơn chị!

_Chắc là bồ anh Khánh chị ha?Trang nói từ trong ra…

_Uh!Chị cũng không biết nữa….

Em nghe nói anh ấy có mối tình đầu bên Mỹ….nhưng người con gái ấy không chấp nhận tình cảm của anh ấy….Sau này 2 người chỉ là bạn còn anh Khánh cũng không có người yêu…

_Trời!Con nhỏ biết nhiều chuyện vậy?

_Em cũng nghe các chị bên phòng nhân sự nói thôi mà….

Nếu đó đúng là mối tình đầu của anh thì đúng là một người khó có thể quên.Chị ấy sắc sảo nhưng vẫn rất dịu dàng…có lẽ cùng là phụ nữ nên tôi cảm nhận thấy như vậy chỉ sau lần gặp đầu tiên…..

Phòng tổng giám đốc:

_Chà!Mới có một năm không gặp mà chỗ này khác nhiều quá hén!

_Em không về mới thấy lạ chứ!Vẫn thế mà….

_Anh dạo này sao oy?Yêu em nào chưa?

_Vẫn chỉ yêu cô bé ngày nào thôi!

_Anh giỡn hoài….người ta nghe lại tưởng thật đấy….

Tôi đứng ở cửa phòng rất lâu.Không phải tôi cố ý nghe nén nhưng…..không hiểu sao tôi không thể bước vào trong được…Rõ ràng trong lòng Khánh người con gái đó quá quan trọng….tôi liệu có đủ dũng cảm để cố gắng dành tình cảm của anh?

Vì tình cảm của tôi vẫn qua mơ hồ…tôi không biết mình đã thực sự yêu hay chỉ là chút cảm xúc thoáng qua….Nên tôi cũng chưa dám mạo hiểm để bước vào một cuộc tình mới…..

Trang ak!Em mang tập tài liệu này lên bảo anh Khánh duyệt gấp hộ chị nha?

_Em tưởng chị vừa lên đó rồi!

_Ak, không!Chị vừa qua phòng tài chính thôi….

_Vâng…

Chào sếp!Chào chị ạ!

_Chị Lâm nhờ sếp duyệt kế hoạch này ạ!

_Sao Lâm không mang lên hả em?Mọi khi cô ấy đều trực tiếp lên mà?

_Em cũng không biết nữa!Từ sáng giờ chị bị sao ấy!Em thấy chị ấy ôm tập tài liệu này đi rồi lại mang về sai em lên…Em hỏi thì bảo qua phòng tài chính…Các kế hoạch của chị ấy có bao giờ thông qua phòng tài chính đâu chứ?

_UH!Anh biết rồi.Em đưa cho chị ấy này!

Thế hóa ra là cô ấy ak?

_Ai?

_Cô Lâm nào đó?

_Sao em lại hỏi thế?

_Em gặp ở cửa.Cũng xinh đấy chứ?

_Còn rất giỏi nữa…Anh chưa gặp ai giỏi như cô ấy….

_Chưa thấy anh khen ai thế đâu nhé!Có gì đúng không?

_Có gì là có gì…

_Em còn không hiểu anh nữa….

Chương 11:

          Đối mặt và tình huống bất ngờ.

Công ty tôi phải xuống Đà Nẵng đàm phán về dự án resort trong đó.Sếp tổng phải đi.Và tôi cũng không thể thiếu….Từ hôm ấy không hiểu giữa tôi và Khánh có gì đó khó xử..tôi thấy thế…Và rồi lần này lại cùng nhau tới Đà Nẵng 1 tuần….

_Em không đi được không anh?

_Lâm sao thế?Em là giám đốc kinh doanh không đi sao được?

_1 Tuần đó anh!

_Có chuyện gì sao?Hay em sợ người yêu ghen khi đi cùng anh à?

_Em không có người yêu…được rồi ,ok, sếp!

Đà Nẵng đẹp.Hơn những gì người ta vẫn thường nói về nó.Thành phố trẻ, giao thông hiện đại và những bãi biển đẹp nhất nước….chúng tôi ở ngay trong resort.Công ty tôi muốn mua cổ phần của resort này nhưng cũng có rất nhiều người muốn mua nó….nên phải vào tận nơi để đàm phán….

Buổi đàm phán diễn ra long trọng với 4 công ty nữa…Họ đưa ra yêu cầu khá cao và các công ty phải đưa ra được chứng minh tài chính và sơ bộ về tình hình kinh doanh.Cái này thì tôi làm quá đơn giản…chỉ có điều có một tập đoàn lớn với đại diện là Duy_cũng là đối thủ của tôi.Vâng, không ai khác mà đó chính là cậu ấy, giờ đây lại mang về cho tôi nguyên vẹn ký ức buồn ngày đó…họ có vẻ đang đắn đo….rồi hai công ty chúng tôi phải họp riêng với giám đốc resort ấy.Họ nói hai công ty phải trình bày trực tiếp những kế hoạch sắp tới nếu như họ thắng.Thấy tôi khác lạ, Khánh có vẻ lo lắng , anh ấy định làm thay tôi.Nhưng tôi kiên quyết:

_Công ty mình đâu hết người rồi mà phải để anh đứng ra…Em không sao đâu…Việc này đâu thể làm khó em

_Nhưng em đã chuẩn bị gì đâu?

_Sếp yên tâm. Sẽ có kế hoạch trong 5 phút nữa….

Tôi là thế ngang buớng và quyết đoán.Sau 7 năm, niềm kiêu hãnh của tôi sẽ trở về nguyên vẹn….

 Duy giỏi hơn tôi nghĩ, mọi thứ khá khó khăn….Nhưng tôi sẽ vượt qua thôi…

_Bạn có nghĩ bạn sẽ làm được điều mình vừa nói?

Vị giám đốc nhìn tôi hỏi:

_Đương nhiên…tôi đã nói được thì chắc chắn sẽ hành động thành công…

_Bạn đã chuẩn bị bản kế hoạch này trong bao lâu?

_5 phút

Bạn là người khá có tài.Bạn là?

_Giám đốc kinh doanh của GMC Hoàng Vy Lâm

_Bạn là người đã mang về cho công ty 50 triệu đô trong dự án với Eu

_Vâng

_Tôi đã ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định…Bạn là một người rất ưu tú…Tôi rất vui khi được hợp tác với công ty của bạn….

_Vậy là…tôi đã thắng….

_Vâng…

Ah!

Tôi reo lên sung sướng không phải vì dự án ấy mà vì tôi đã lấy lại nguyên vẹn lòng cao ngạo của tôi….hehe, thấy chưa, cậu đã thua trong tay của một người “không biết suy nghĩ” rồi đó Duy ạ!

Tôi cùng Khánh  đã thành công.Tôi biết, Khánh tự hào về tôi.

Lâm!

Nghe tiếng gọi cả tôi và Khánh đều quay lại…

_Sao cậu trẻ con thế?Vì tôi mà cậu cố thắng cho bằng được dự án này sao?

_Tôi không hiểu?

_Cậu biết tôi tham gia nên cũng đến đây để trả thù tôi…tôi đã đá cậu…

Khánh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu..

Tôi không biết phải nói gì nữa….Sao cậu ta vẫn trẻ con như thế chứ..

_Này!Nguyễn Bảo Duy cậu nghĩ mình là gì mà tôi phải trả thù cậu chứ…Không thể phủ định vì cậu mà tôi nỗ lực hết sức để thắng nhưng không phải vì cậu mà tôi phải vào tận trong đây.Nếu biết có cậu không chừng tôi sẽ không tới đây nữa…

_Cậu còn yêu tôi?

_Cậu đánh giá mình cao quá đấy?Cậu nghĩ tôi không thể quên cậu sao?Cậu đâu bằng anh ấy được.

Xét về năng lực Duy không thể nào bằng Khánh vì tôi biết, Khánh giỏi hơn tôi rất nhiều….còn về ngoại hình thì cả hai đều rất ổn.Nhưng tôi nghĩ Khánh cũng ăn đứt Duy khoản này.Khánh 1m75, vận áo sơ mi xanh nhạt, khoác vest bên ngoài trông rất đúng với phong cách của một thương gia nhưng ở Khánh còn có một kái gì đó kiểu lãng tử…đôi khi thấy hơi hài hước. Tôi nắm chặt tay anh cầu cứu…..

Tôi nhìn sang Khánh…

_Anh ấy là gì của cậu?

_Sếp!và….

_Chồng sắp cưới….

Tôi chưa kịp nói gì thì Khánh đã nói ra, không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa.Nhưng dù sao thì cũng rất cảm ơn anh ấy….

_Cậu thấy sao?Bỏ cái tính cao ngạo ấy đi….

Nói rồi tôi quay mặt đi….

12.

…Nhưng hình như tôi đang khóc….Tôi cứ đi thế…ra bờ biển…Khánh đưa cho tôi chiếc khăn tay…

_Người lúc trước là…

_Người iu đầu tiên của em…từ cấp 3 cho tới năm đầu đại học….Và cũng vì hắn mà em đã nói ra cái lời thề ngu ngốc đó…Em thấy hắn lừa dối em trong một buổi tiệc….

_Em còn yêu hắn?

_Không!

_Bé ngốc!Không ai rơi nước mắt vì người mình không yêu đâu!

_Em không yêu hắn anh ạ, chỉ thấy đau thôi…7 năm rồi, cậu ta vẫn quá kiêu hãnh về mình…

_Tình cảm đâu thể nói chắc chắn như thế được?

_..................vì em biết em đã yêu người khác mất rồi….

_Em…..

_Anh nói sao?

_ Anh có biết anh ta không?

_có…

_Chuyện vừa rồi em cảm ơn anh….

_Em không phải cảm ơn đâu.Là anh mới đúng…

_Tại sao?

_Vì ít nhất lúc ấy anh được là…..chồng chưa cưới của em…..

_Anh….

Tôi nhìn anh thật lâu chẳng biết anh đang nghĩ những gì….tôi không hiểu liệu anh có thể…..

Hoàng hôn trên biển thật đẹp…và yên bình….

_Em mượn vai anh được không?

_Trả tiền nhé?

_Nhưng anh giàu hơn em mà….

Tôi cười…sau những giọt nước mắt….

13.

Hôm sau chúng tôi lên đường trở lại Sài Gòn….

Về công ty mình bao giờ cũng thấy thoải mái hơn….Dù có bận túi bụi….

_Chị Lâm có hoa này….

_trời!Ai đang cưa sếp mình ha?Con mắt tinh tường thật đó…

Tôi tìm nhưng không thấy tên người nhận…1tuần trôi qua ngày nào cũng thế…bàn tôi luôn có một lẵng hoa hồng vàng…

Tôi đã hy vọng và mơ mộng rằng nó là của anh….Nhưng cho tới một hôm….Tùng_cậu bạn học cùng bên kia tới công ty:

_Nghe nói Lâm về nhưng không biết ở đâu…mãi mới tìm được chỗ này

_Uh, Lâm về cũng được một thời gian rồi…

_Tùng ổn không?Về luôn à?

_UH.Về làm cho ba Lâm đó?

_Ba Lâm ?

_Uh

_Sao tưởng Tùng muốn ở luôn bên đó?

_Nhưng ba Lâm nhờ!Lâm không biết công ty nhà mình đang gặp khó khăn?.

_Lâm không biết.Dù sao Lâm cũng không liên quan tới công ty ấy.Cứ tưởng bà ta giỏi giang lắm mà…

_Ua?Nhưng ba Lâm nhờ thì sao?Bao nhiêu người đâu có mời được Tùng?

_Lâm khờ quá!Vì đó là ba Lâm được chưa?

_Tùng…

_Mình kưa Lâm nhé….

_Lâm…

Tổng giám đốc, sao anh không vào?À, chị Lâm đang có khách…

Tôi nhìn vội ra ngoài, Khánh đã đứng đó tự bao giờ…rồi anh quay đi….tôi thấy mình buồn buồn…hết biết luôn hay vì nghĩ đó là “chồng chưa cưới” của mình thật nữa…

11h30phút…

Chuông điện thoại tôi reo…là số của anh….

:Chị là người thân của anh Khánh?

_Không, à, vâng…

_Anh ấy đang xỉn, ở bar LET’S đường Nguyễn Bỉnh Khiêm…chị đến ngay nhé…

Tôi vội khoác thêm cái áo ngoài rồi phóng xe đi….

Quán bar đông đúc và ồn ào.Tôi không thích những chỗ này lắm…Tôi thấy đang gục ở quầy bar…khác hẳn Khánh của mọi ngày…

Tôi phải nhờ phục vụ đưa anh ra ô tô.Nghe cậu phục vụ nói anh uống rất nhiều, dù anh là khách quen nhưng không bao giờ anh ấy uống nhiều như thế …chỉ thấy anh ấy gọi tên một người….Rồi tôi lấy di động của anh ấy…bấm số 2 thì maý quay số của chị….

Tôi suy nghĩ nhiều…không biết vì sao thế nữa….không biết nhà anh ở đâu tôi đành đưa anh về nhà tôi…

14.

Anh đã quá say…anh gọi tên một người và tôi biết…anh gọi tên tôi…

Anh đã yêu em rồi phải không Khánh?

Niềm vui sướng hạnh phúc ngập tràn trong lòng tôi…

Và cuối cùng thì ngày hôm nay tôi đã biết mình nên làm gì?

Tình yêu….tôi sẽ giữ nó…..vì tôi và anh đều có cùng một cảm xúc…..

Cầm điện thoại của anh, tôi tò mò bấm số mình….

màn hình quay số:MY DREAMS……………………..

Giấc mơ!Em không phải là một giấc mơ?Vì giấc mơ không có thực…Nhất định có một ngày em sẽ là cuộc sống của anh…….

Và khi tôi định đi vào phòng thì anh đã kéo tay tôi lại: “Lâm em đừng đi!Anh cần em!”

Tôi ngồi đó bên cạnh anh cho tới sáng….Vì anh đã giữ chặt lấy tay tôi…..

Sáng hôm sau:

Tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng….Một lúc sau, anh tỉnh dậy:

_Tôi đang ở đâu đây?

_Anh tỉnh rồi ak?

_Em!Anh đang ở….

_Nhà em!Anh không nhớ gì sao!Hôm qua anh say quá.Người ở quán bar gọi em tới đón anh….

_Uh,Cảm ơn em…anh …

_Cảm ơn?Không cần đâu!

_Anh có nhớ những gì hôm qua anh đã nói không?

_Anh lảm nhảm gì hả em?Em đừng để ý…

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt….

_Ok!Em không để ý đâu…

Anh ăn sáng đi…em đi làm trước….Em đi taxi để xe ở nhà cho anh qua nhà thay quần áo…xe anh hôm qua vẫn ở bar…

15.

Không biết tại sao, có lẽ tại Khánh phủ định những gì đã nói, tôi thấy đau…

Đến cơ quan vẫn là một lãng hoa vàng…nhưng tôi không thích thú nữa…Tùng yêu tôi…nhưng tôi đã yêu Khánh …

Khoảng 1 tiếng sau, Khánh đến, trả tôi chìa khoá xe….rồi anh bảo tôi tối nay có một bữa tiệc bạn bè cùng học bên Mỹ, anh nhờ tôi đi cùng….Không hiểu tại sao tôi gật đầu….

Bạn bè anh trở về Việt Nam khá nhiều còn bạn bè tôi thì không…tôi ngưỡng mộ tụi anh…tình bạn đẹp….

_Ai đây Khánh?Người yêu ak?Xinh quá ha?

_Muốn như thế cũng có được đâu, ha em!đồng nghiệp thôi….

Tôi vẫn chờ một câu trả lời hơn thế nhưng rõ ràng…

_Thế giới thiệu cho tui đi?

_Không được!Cô bé yêu cầu cao dữ lắm…

_Em ak?Anh Khánh cứ chọc em hoài…Em có yêu cầu gì đâu…

_Cô ấy đã kiếm về cho công ty 50 triệu USD trong 4 tháng đấy..

_Chà!thế hoá ra đây là thần tài của cậu đấy ak?

_Anh Khánh cứ nói quá chứ một mình em đâu làm được gì…

Lần này anh không mời tôi nhảy nữa…vì anh không phải bạn trai tôi…

Đường về nhà như xa quá…tôi hỏi anh:

_Anh có nhớ hôm qua anh nói gì không?

_Anh xin lỗi anh không nhớ….

Tôi nói nhẹ như gió thoảng:

_Anh nói anh cần em……..

_Anh….

_Và em cứ tưởng  câu nói đó là thật…Em khờ quá đúng không?

_Lâm…

Anh cho em xuống đây….em muốn thả bộ…

_Biết đến bao giờ anh lại nói cần em nhỉ?

Tôi cứ đi mãi, những bước chân vô định cho tới khi có một tiếng phanh xe làm tôi bừng tỉnh…tôi đã ngã xuống…..

16.

Bệnh viện…tôi tỉnh dậy nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của anh…lo lắng và bơ phờ…

_Lâm em tỉnh rồi….

_Em sao vậy?

_Em bị xe tông…ngủ một ngày rồi…anh lo quá…

_Cảm ơn anh…em ổn rồi…anh về đi…

_Em…nói thế mà nghe được à?

_Anh là gì của em?Sếp đâu cần chăm sóc nhân viên một cách thái quá như vậy?

_Em không hiểu anh!

_Anh có bao giờ nói đâu mà bảo người ta hiểu………

_Anh…

Tôi quay mặt đi nói khẽ:

_Đến bao giờ anh sẽ nói anh cần em nhỉ?

Tôi nói rồi những giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra…anh lấy tay lau nước mắt cho tôi…nhìn thấy khoé mắt của anh đỏ hoe…

_Ngốc ạ… cái lần anh bảo hãy coi anh là người yêu em, đó là lời nói thật….Rồi em nói đã có người thương rồi…anh sợ bị em từ chối…

17.

Tôi khó nhọc đưa tay lên mặt anh:

_Anh mới ngốc ấy, người em yêu là anh đó…. rất lâu rồi……….

Anh cười rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi…tôi thì thầm cảm ơn cái tai nạn quái quỷ này đã giúp anh ấy phải nói ra….điều tôi cần được nghe….

_Nhưng anh ở đây việc công ty ai lo?

_Em tham công tiếc việc vừa vừa thôi chứ…mọi người vẫn làm tốt mà…

_Anh về nhà nghỉ chút đi rồi qua công ty tối vào với em cũng được…em tự chăm sóc được…

_Anh gọi người nhà em tới nhé….

_Em về không báo cho ba em…với lại ông ấy bận lắm…anh định gọi mẹ kế em đến đây chắc?

_Anh xin lỗi ….

_Thôi anh đi đi, sếp ạ…

_xong việc anh sẽ quay lại ngay…

18.

Nằm cả ngày ở bệnh viện có gì đó khó chịu và bức bối…đã hai ngày rồi….tôi bị gãy tay, phải nằm viện thêm 2 ngày nữa…còn cục bột này chỉ được tháo ra sau 1 tháng….đúng là tai nạn…

Hi!Sếp…

_Trang ak. Sao biết chị ở đây mà đến…

_Sếp tổng biểu em tới…bắt em đi mua cháo nữa này….Mà sếp mình quan tâm nhân viên chị hén!

Trang nhìn tôi dò xét còn tôi thì cứ tủm tỉm cười….

_Mà lạ nha…chị nghỉ hôm qua sếp cũng không đến công ty…hai người có chuyện gì phải không?

_Nhỏ này, nói vớ vẩn không ak!Có định cho chị ăn không…đói chết roài…

Lâm sao rồi?

_Tùng đến à?Sao biết Lâm ở đây?

_Thì tới công ty hỏi chứ sao?

_Anh ở đây nhé!Em về trước…

_Bye sếp ná!Em còn việc chưa xong…

_Sao lại tới nông nỗi này?

_Có sao đâu đang cần nghỉ  mà!

_Muốn nghỉ thì xin nghỉ sao phải tai nạn thế này…

_Nói kỳ, ai muốn đâu….

_Có ai ở đây chăm sóc không?

_Không.

À có…vừa biểu người ta về rồi….

_Ai? Dì  Trâm à?

_Tùng thừa biết là tôi ghét bà ta mà…

_Nhưng Lâm có quen ai đâu… 

_Sao Tùng hỏi nhiều thế…

_Quan tâm thôi…

_Rồi Tùng sẽ được gặp anh ấy thôi….

_Anh ấy?Ai?

_Cậu hỏi gì nhiều thế?Mà sao tôi phải trả lời chứ….

_Xin lỗi.Lâm nói người yêu ak?

_Uh

_Từ bao giờ thế?Ở bên kia Lâm có ai đâu…

_UH.mới.Về đây mới có…

_Vì thế, Tùng không phải vì Lâm mà ở lại giúp ba Lâm đâu…

_Tùng sẽ vẫn theo đuổi Lâm…

_Tùng cũng biết Duy đúng không?tớ đã không thể quên hắn sau 7 năm..Vì anh ấy tớ mới quên được quá khứ….và tớ thực sự rất yêu anh ấy…..Tùng đừng mất thời gian vào chuyện không có kết quả chứ?Tùng biết Lâm như thế nào mà…

_Đó là quyền của Tùng…

_Ok, nếu cậu thích chịu khổ…

“Vì tim em mong manh vì yêu anh quá nhiều nên đôi lần em rơi nước mắt….”

Ấy nhạc chuông của tôi…và chỉ một người gọi mới reo bài đó…Lâm nghe điện thoại há…

“Em ăn chưa?”

“Em ăn oy.Anh sao?”

“Anh qua nhà rồi tới đó, có cần gì không?”

“Anh qua nhà em lấy cho em cái laptop.Ở đây chán quá ak…anh vẫn cầm chìa khoá mà…”

_Uh…30 phút nữa anh qua…

Hai người tình cảm thật há?Chưa bao giờ thấy Lâm hạnh phúc thế

_Uh

_Mà Tùng không cần gửi hoa cho Lâm nữa đâu…

_Sao?

_Không thích.Với lại không muốn anh ấy buồn…

Cũng chẳng biết nói gì…hai đứa cứ lẳng lặng thế…Tùng không về vì muốn gặp Khánh…uh. Có sao đâu, trước sau gì cũng gặp….

19.

Anh vừa đến xách theo bao nhiêu đồ.Trời!Đàn ông mà vác gì nhiều thế?

_Lâm có khách ak?

_Anh biết cậu ấy đúng không?

_Không, chỉ biết mặt nhưng không quen…

_Tôi là Tùng học cùng Lâm bên Mỹ.Giờ là cố vấn tài chính cho ba Lâm…

_Rất vui được biết cậu…tôi là Khánh…

_Vâng, rất vui được gặp anh..

_Anh ấy là người Lâm nói đến?

_UH, BF của Lâm đó, đồng thời là sếp của Lâm luôn…

_Giờ thì Tùng biết tại sao Lâm lại về đó rồi….Nghe nói anh là  là một người rất ưu tú…

Thôi Tùng về đây….anh ở lại với Lâm nha…

20.

Cậu ấy đến lâu chưa?

_MỘt lúc rồi…định về nhưng lại muốn gặp anh…

_anh nhớ cậu ấy đúng không?

_Đương nhiên, gã với những bông hồng vàng…

Gã ak?Sao anh dùng từ kỳ cục

_Sorry vợ iêu.Anh ghét hắn

_Mà anh vừa nói gì cơ?Vợ ak?Ai là vợ anh?

_Cô bé ngốc với cánh tay kỳ dị này chứ ai…

_Ủa!Em bảo…cưới anh khi nào….

_Thì lúc trước nhận anh làm chồng mà em có nói gì đâu? 

_Khi nào?

_Hôm ở Đà Nẵng…

Tôi lại nhớ đến hôm ấy…lời nói đùa có lẽ sẽ có ngày trở thành hiện thực…tôi là một người siêu may mắn….

_Uh, thì…chok iêu ^..^ mang gì vào cho em vậy?

_Laptop của anh

_Sao lại của anh…

_Thì lấy nhà anh tiện hơn chứ sao?

_thế không sợ em xem được hết bí mật à?

_Em đâu nỡ hại chồng mình đúng không?

_Anh thật là…suýt chút không nhận ra anh luôn đó…chẳng giống sếp tổng tý nào nữa…

_Anh nấu súp cho em ăn nè?

Anh nấu?

._Làm gì mà ngạc nhiên dữ zậy?Anh đã đi du học 4 năm đó…

Anh nấu súp gì?

_Em đoán xem…

_Không biết

_Súp Gà nấm đó….

_Sao anh biết em thích?

_Nếu anh muốn anh sẽ có cách….

_Anh nói đi…

_Không…

Anh có nói không?

Tôi lấy gối đánh anh nhưng hình như người đau là tôi thì phải…

Trời ơi, có người giết chồng nè…

_Anh làm cái gì thế?

Rồi thua em luôn…trên blog em đâu thiếu thứ gì….

Đúng rồi tôi viết tất cả trên blog mà,…khờ quá đi…

_Em ăn đi cho nóng…

Anh ăn chưa….

_Khỏi lo cho anh…

_ăn chung đi

_Có phần của anh nữa ak….

_Sure….

21

Anh kể về ngày làm việc ở công ty, nhiều thứ bộn bề…Anh phải làm luôn công việc của tôi nữa….rồi mọi người hỏi thăm tình hình của tôi…muốn đến thăm nhưng chưa sắp xếp được thời gian….

_Anh!

Cho em mượn điện thoại?

_Làm gì ?

_Thì đưa đi!điện thoại em hết tiền…

_Sao bảo gọi?Làm gì đấy!

_Edit name!

_Who?

_ME

_Em đâu còn là giấc mơ của anh nữa…đúng không?Xong oy…

_Tên gì?

_Anh nghĩ sao?

_You are all of my life….>..<

Sao biết…

_Vì đó là tên của anh trong danh bạ em….

_Cái tên dài ngoằng ak!

_Không thích hả?Đưa đây em đổi!

_hehe, hok dễ vậy đâu vợ ơi.Đây là bằng chứng…

_Bằng chứng gì?

_Không nói…từ từ sẽ biết thôi…

Lại cái câu nói quen thuộc của tôi….

_Mà anh cầm điên thoại em khi nào?

_Hôm tai nạn ấy…

Mất vui.Đang định bắt anh đoán….

_Hehe anh thông minh không?

Muộn rồi, Anh về đi!

_Anh ở đây trông em.

_không cần đâu!Anh về đi không người nhà mong…

_Anh sống một mình….ba mẹ anh định cư bên MỸ rồi…

_Uh.thế cũng được..Anh ngủ đâu?

_Anh ngủ giường bên cạnh nè…đây là khu điều trị tự nguyện mà em…

Tôi thiếp đi trong hạnh phúc.Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy mẹ….thấy những tháng năm tuổi thơ…rồi ngày mẹ ra đi…tôi giữ mẹ lại nhưng không được……

_MẸ, MẸ

Tỉnh dậy người tôi ướt đẫm mồ hôi…rồi tôi thấy có người nắm lấy tay mình…giọng nói nhẹ nhàng…đó chỉ là giấc mơ thôi…đừng sợ ….….anh ở  đây….

Anh luôn chu đáo với tôi, suốt mấy ngày nằm viện tôi thấy anh phờ phạc đi nhiều….Anh thực sự yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ….

21.

Hôm cuối ở bệnh viện, cả phòng đến thăm tôi…họ thật sự là những người bạn thật thân thiết của tôi…tôi đã được quá nhiều khi đến GMC :tình yêu, tình bạn và cả thành công….Họ hỏi han tôi nhiều, rồi dặn tôi cố gắng điều trị…

_Mà dạo này sếp mình làm sao ấy?thấy mệt mỏi dễ sợ…

_Uh, không biết nhà có chuyện gì nữa….

Bỗng điện thoại reo…nhưng không phải của tôi mà là của Khánh…

_Alo, Khánh à con?

_Xin lỗi anh Khánh không có ở đây bác ạ…

_Cô là ai?

_con là nhân viên của anh ấy…anh ấy vừa ra ngoài…chút con sẽ nhắn anh ấy gọi lại bác sau….

_cảm ơn cháu…

Mọi người nhìn tôi kỳ lạ….

_Sao mọi người nhìn em dữ vậy?

_Sao sếp lại để điện thoại ở đây?

_À!Ảnh vừa qua…để quên điện thoại ở đây….

22.

_Anh làm xong thủ tục rồi…mình về thôi…

_Sếp!

_.Mọi người vừa tới ak?

Khánh hôm nay mặc chiếc áo thun chứ không phải ves nên hơi lạ, lại còn đi thăm nhân viên nữa….

_MẸ anh vừa gọi…

_Thế ak?Để anh ra gọi lại cho mẹ

Mọi người nhìn nhau hoài nghi, nhìn tôi chỉ nhún vai ra chiều không hiểu…không biết….Mọi người về hết…tôi và anh cũng dọn dẹp đồ…

_Mẹ anh bảo gì đó?

_Hỏi thăm thôi.Mẹ anh cứ rắc rối thế đó….

_Em chỉ muốn có người quan tâm mình như thế…

_Anh xin lỗi…

_Không sao đâu…

_Mẹ hỏi thăm em đấy?

_Tại sao?

_Vì em là người đầu tiên nghe điện thoại của con bà….

_HUHU, thế này thì mất điểm chết oy….

_Vợ ngốc, có anh mà….

23.

Đi đâu giờ hả anh?

_Qua siêu thị…

_Làm gì

_Anh mua chút đồ rồi qua nhà em…

_Anh định mua gì…

_Em có đồ để nấu ăn không?

_Anh vất vả vì em nhiều quá…

_Em biết là được rồi….

Về nhà mình vẫn sướng nhất….Nhà tôi rộng, quá rộng cho một người…thành ra trống trải….Tôi không thích ở trong khu này nhưng ba bảo chỉ ở Khu này mới cho ra ở riêng nên tôi đã đứng tên căn biệt thự này từ năm 20 tuổi…

Có anh đến, căn nhà đỡ lạnh hơn…và ngập tràn tiếng cười….

Trong suốt một tháng, anh chăm sóc cho tôi thật chu đáo.Sáng tới đưa tôi đi ăn sáng rồi tới công ty, tối lại về nấu ăn…đến muộn mới được trở về nhà….anh không kêu vất vả nhưng tôi thấy thương anh ghê gớm…công việc…mọi thứ đều đổ hết lên vai anh….

Tôi bắt đầu đi làm trở lại…vì dù sao thì tôi chỉ bị bó tay trái 

_Chị đến bằng cách nào vậy?Mà sao đi làm sớm thế?

_Uh.bạn chị đưa đến….

_Bạn nào thế?Người yêu đúng không?

Chị Mai vừa đến:

_Ủa sao chị thấy anh Khánh đi xe của Lâm…

_Chị với sếp có gì đúng không?Sao giấu mọi người hoài…

_Mấy hôm chị ở bệnh viện có thấy ông ấy đến công ty đâu…

_Mà hôm còn nghe điện thoại của sếp nữa …

Hai người có gì bí mật không?

_Sao mọi người cứ tra hỏi hoài ak?Em đang là người bệnh đó nghen…

_Lần này sếp không nói không được rồi…

_Rồi từ từ mọi người sẽ biết thôi.Đến giờ rồi cả nhà vào làm việc đi…Em vào phòng đây…

24.

Tôi tháo bột.Trở lại bình thường

…Rồi Khánh phải sang Mỹ một tuần…lần này tôi không đi…

Công việc của anh được bàn giao lại hết cho tôi…

7ngày dài quá…dù cho chúng tôi vẫn điện thoại thường xuyên…

Tôi sang thăm ba….cách công ty tôi khoảng 15 cây số.Đến giờ phút này chắc ông ấy đã biết là tôi về.Không phải vì dự án thành công thì cũng vì Tùng nói….

25.

Công ty Thiên Lâm…

_Cho tôi gặp chủ tịch….

_Chị có hẹn trước?

_Cô vừa vào đây làm?

_Vâng…

_Tôi gặp ba tôi cũng phải hẹn trước nữa sao?

_Vậy chị là chị Lâm ak?Em xin lỗi …nghe tên chị nhiều  mà chưa được gặp mặt…

_Cuối cùng thì con cũng chịu gặp Ba…

_Con tới thăm ba chút rồi đi ngay…

_khoẻ không?Sao không về làm cho ba?

_Ba biết tính con mà….

_Công việc của con ổn lắm đúng không?

_Vâng, cũng tốt…

_Con và thằng Tùng sao rồi…

_Sao là sao?

_Vì con mà nó về giúp ba…

_Đấy là việc của ba thôi…con không liên quan…

_Chiều về ăn cơm nghe con…

_Con…bận rồi…

_Một bữa cơm với ba không được sao?

_Thôi.Con biết rồi….7h con về…

26.

Cô về rồi ạ?

_Vâng, em mới về…Chị vẫn ổn chứ?

_Cảm ơn cô.Tôi vẫn vậy…Ông chủ đang đợi cô trong nhà…

Nhà tôi.không biết phải không nữa…thấy lạ….hình như đã 4 năm rồi tôi chưa về…

_Con về rồi ak?

_Chào ba…

_Vào đây đi con….đợi chút Tùng nó đến….

_Sao lại có Tùng ở đây?

_Sao ba mời cậu ấy làm gì?

_Ba con chỉ muốn để hai đứa gặp nhau thôi… 

_Tôi đang nói chuyện với ba tôi…bà không cần nói vào

_Sao con lại nói với dì như thế…

_Con đã bảo là con với Tùng sẽ không có chuyện gì đâu…Ba đừng cố gắng nữa….

_Nó là một đứa tốt…và rất yêu con…Sau này nếu hai đứa lấy nhau thì công ty ba sẽ yên tâm hơn…

_Ba ak!Công ty của ba con chưa nghĩ đến nhưng con hoàn toàn có thể xoay sở được…không có chuyện ba nghĩ đâu…Hơn nữa con có người yêu rồi….ba đừng làm mọi chuyện rối lên nữa….

_Chào hai bác con mới tới ak!

_Tùng ak!Vào đi con…

_Lâm ở nhà ak?

_Uh.Nhưng Lâm đi ngay thôi…

Vào ăn cơm đi đã.Xong hết rồi…

_Con ăn món này đi, ngày trước thích nhất món hầm này mà…

_Giờ tôi không thích nữa

_Lâm…

_Ba kệ con…

Con xin phép.Con có việc phải đi rồi…

_Tùng đưa nó về giúp bác nhé!

_Con tự về được…

_Vâng, con biết rồi thưa bác…

27.

Lâm đã bảo Tùng rồi mà…

_Tùng biết nhưng….

_Bọn Lâm sẽ sớm đính hôn thôi…Chỉ đợi ba mẹ anh ấy về…

_Lâm sao phải vội vàng thế?Ba Lâm thì sao?

_Ông ấy sẽ biết phải làm gì nếu vẫn muốn Lâm về căn nhà đó.

Tùng biết rồi…Lâm vẫn cương quyết với quyết định của mình…không thay đổi gì cả….

_Mình vẫn là bạn tốt mà.Tình bạn ấy Lâm vẫn luôn trân trọng….

_Uh

_Thôi Tùng về đi…Lâm cũng về đây….

Nhiều người có thể mơ ước một cuộc sống như tôi.Lớn lên trong sự sung túc nhưng tôi lại sống thiếu tình thương của mẹ.Điều đó khiến tôi hơi ngang ngược và đôi khi ích kỉ.Tôi không hận ba như trước nhưng giữa tôi với ông có cái gì đó không thể như trước kia…tình thương ngày trước đã không còn nguyên vẹn…

28.

Tôi ghé qua nhà Khánh dọn dẹp một chút rồi mới về nhà.Một ngày mệt mỏi….

Tôi đang ngồi trên blog thì nghe tiếng chuông điện thoại dưới nhà…….

_Nhớ anh không?

_không…Anh cứ đi đi rồi từ từ về cũng được nha…hehe….

_uh.Thế mà có người tối ngày vẫn sang bên nhà anh đó…

_Ai biểu thế?Mà nhỏ khờ nào ha?

_uh.không biết nữa….

_Muốn gặp chok em không?

_Thế nếu muốn thì anh về ngay chắc…

_Đương nhiên…

_UH thì có…anh về ngay đi….

_Em…ra cửa đi….

Tôi vội vàng bỏ điện thoại đi ra mở cổng…Anh đang đứng đó…Tôi chạy tới như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ….ôm anh thật lâu…

_Sao anh về giờ này…em tưởng 2 ngày nữa cơ mà…

_Anh biết có ai đó nhớ mình nên vội về thôi…

_Xí!Ai thèm nhớ anh chứ….

_Em có cần như thế không chứ?Anh từ sân bay tạt qua nhà cất đồ là tới đây luôn đó….Chok em đang đói chết đây….

_Em sorry…Đợi em đi nấu đồ cho anh nha…

_biết nấu không tiểu thư?

_em  học nấu ăn được một tháng oy…cứ để anh nấu cho em hoài sao được?

_Em lớn thật rồi….

_Làm gì mà phải xúc động dữ vậy….Công việc bên ấy thế nào hả anh?

_Uh.Cũng ổn rồi.Mà ba mẹ nói sắp tới sẽ về nước…

_Thế ak!Mà có lẽ đến lúc anh phải tới gặp ba em thôi.

_Sao vậy?

_….Dù sao thì vẫn phải gặp… nếu anh muốn….

_chắc chắn rồi phải gặp ba vợ chứ…

_được oy, anh ra ăn đi…chỉ có thịt nướng với món nấm xào thôi..tại hôm nay em không ăn ở nhà….

_Em về nhà ba…

28.

Chào mọi người…

-Sếp mới về ạ!Sao sớm thế?

_Mọi việc thế nào rồi…

_Sếp nghĩ có gì được không?Lâm giỏi thế cơ mà….

_Uh.Mọi người làm việc nhé.Tôi lên phòng…

_Anh đi nhé..

_Vâng

 …Chuyện của chúng tôi hình như mọi người cũng biết hết rồi chỉ có điều không nói ra thôi…dù sao thì Khánh cũng có rất nhiều người để ý kể cả ở phòng tôi…

Mọi người tối nay tới nhà em dùng cơm nhé…

_Có chuyện gì hả sếp?

_Thì coi như mừng em được tháo bột…Với lại để mọi người biết nhà em luôn…

_Nhà Lâm ở quận mấy?

_Khu Phú Mỹ Hưng chị à!Trang biết địa chỉ đó…Trang dẫn mọi người tới nha…Chiều nay em về sớm chút…

Phòng tổng giám đốc…

Ai đó?Mời vào…

_Anh làm gì đó…

_Anh đang xem hợp đồng họ vừa mail về cho anh…

_Tối nay về sớm anh nhé?

_Có chuyện gì?Em mệt ak?

_Không! muốn mời mọi người phòng em một bữa cơm thôi…Anh đến cùng em nấu đồ đi…em sợ làm đồ ăn không kịp…

_hehe, em định lợi dụng chok em đấy hả?

_Uh.Tùy anh thôi…em không bắt buộc.Thế nhá!

_Chưa gì đã giận oy…Anh đi gặp một người bạn rồi sẽ về sớm, tại anh hẹn trước  rồi…

19h…

_Một mình em làm à?

_Vâng.Em mới đi học đấy.Mọi người có gì đừng chê nhá!

_Có ăn được không vậy?

_Cái anh này, sếp đã mời thì chắc chắn phải ăn được chứ….

_Hehe, có người thử rồi…mọi người ok đi…

_Lâm có mời Tổng giám đốc không?

_Dạ anh ấy sắp tới rồi ạ!

Nhà chị Lâm đẹp dữ ha?Mà chị ở đây một mình à?

_Uh.Ba chị mua cho sau năm thứ nhất …chị ở riêng mà…Sau đó ra nước ngoài thì bỏ trống…

_Ba chị chiều con gái quá…nhà chị giàu lắm ak?

_Nhà chị ak?...uh cũng bình thường…

_Nhưng sao không bao giờ thấy Lâm nói về gia đình…

_mọi người từ từ sẽ biết thôi…Cả nhà vào ăn đi…

_Không đợi sếp hả em?

_Em gọi cho anh ấy chút…

_Alo….Anh đến chưa?

_Alo

_Ai đó?

_Anh Khánh vừa ra ngoài chị ak!

Là giọng một cô gái….Tôi thẫn thờ đánh rơi chiếc điện thoại….

_Sao thế em?

_Anh ấy đang bận chị ạ!Mọi người cứ dùng cơm đi…Chắc anh ấy không tới đâu…

Suốt bữa tối tôi nghĩ linh tinh nhiều thứ?TẠi sao lại thế?Cũng không một cuộc điện thoại gọi về cho tôi….

22h…

Anh xin lỗi…

_Giờ mọi người về hết rồi…

_Anh có việc đột xuất..

_Sao anh không gọi điện cho em?

_Máy anh hết pin mà…

_Thôi anh về đi…em mệt rồi…

Nói rồi tôi đóng cửa…hôm nay với tôi thế là đủ…..

29.

Chị có thư báo ạ?

_Uh.Chị biết rồi….

Chị vào phòng đây!

_Chị Lâm đến chưa hả em?

_Chị ấy tới rồi anh ạ!

Anh muốn nói chuyện…

_Ở đây là công ty…có gì nói khi khác…

_Nhưng em có cho anh vào nhà đâu…

_Anh muốn nói gì chứ?

_Anh đã xin lỗi rồi mà.Chỉ là anh có việc đột xuất …

_Với một cô gái nào đó?

_Em….

_Anh không cần phải giấu em đâu…. em hiểu mà…

_Em hiểu gì….

_Cô gái đó quan trọng hơn em….với lại anh với em cũng đâu có gì?

_Sao em trẻ con thế.Đó chỉ là một người bạn thôi mà…

Anh nói bé thôi.Đây là công ty.Sếp ak!Anh đừng để mọi người nghĩ em thế nào….

Định tìm anh tiện anh xuống đây…Em xin nghỉ phép một tuần..

_Có chuyện gì sao?Em không muốn gặp anh…

_Em không trẻ con như thế đâu.

_Cứ thế sếp nhé.

_Em phải nói rõ ràng….

_Em đi dự đám cưới đứa bạn bên Mỹ và ….Em vừa nhận được thư mời của quỹ đầu tư NewYork

_Em định sang đó…

_Em không biết….em phải suy nghĩ đã….Dù sao em cũng không có cổ phần ở GMC….

_Nếu vì anh thì….

Anh ra ngoài…mặc kệ>Dù sao tôi cũng không thích nơi này đến thế…mục đích trở về của tôi…hoàn thành sớm hơn thời hạn….

Hôm sau…tôi ra sân bay….anh không đến….

Tôi sang Mỹ dự đám cưới con bạn thân..nó lấy chồng người Mỹ rồi sẽ ở bên đó luôn….nó sẽ hạnh phúc thôi…Nó hỏi người yêu tôi…Nó biết anh….tôi chỉ biết nói rằng anh đang đi Pháp không thể tới được….

Lang thang khắp nơi….tôi nhớ anh…

nhớ những lúc anh chăm tôi trong bệnh viện…

nhớ những món ăn nấu cho tôi…

nhớ cái nắm tay khi gặp Duy…

nhớ nụ cười vẫn chờ tôi mỗi sáng…

nhớ giọng nói nhẹ thoảng lần ở Đà Nẵng…

Nhớ đôi mắt buồn của anh khi nhìn tôi khóc…

                              …có lẽ tôi yêu anh hơn tôi nghĩ… 

30.

Tôi về sớm hơn dự định….vì anh….

Sân bay….quay trở lại không ai tới đón…cô đơn…Cảm giác quen thuộc….đã nhiều lần đến sân bay nhưng không khi nào có một người tới tiễn và tới đón mình……..

Tôi vội đi về nhà anh…anh không có ở nhà….không biết có chuyện gì xảy ra nữa…

Một lúc sau tôi thấy tiếng xe…chạy ra mở cửa….

Anh lại say rượu và một cô gái đưa anh về….Là cô ấy….người tôi đã gặp ở công ty…

Mối tình đầu của anh….

Tôi sững sờ…muôn lần tôi cũng không tưởng tượng được những gì vừa nhìn thấy…Sao anh lại như thế?Anh còn hơn cả Duy nữa…Nếu anh không còn yêu em nữa thì hãy nói ra chứ?

Tại sao anh lừa dối em?Có phải tất cả chỉ là 1 vở kịch sao?

Hơn ai hết, Anh biết em ghét sự phản bội thế nào mà?Anh muốn em sao đây?

_Em là….Lâm đúng không?

_Vâng.Lại gặp chị nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này……

Tôi chạy vội ra ngoài..lần này Khánh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi nữa… 

Tôi nhìn anh…nước mắt cứ trào ra….

31.

Trời đang mưa…tôi không đi xe…chỉ chạy bộ trên đường…

Nếu có ai gặp tôi lúc này chắc hẳn họ sẽ không thể nhận ra tôi.Một người xinh đẹp, thành đạt giờ đã đi đâu mất chỉ còn lại một con nhỏ ướt sũng dưới mưa, vừa đi vừa khóc…..

Điện thoại của tôi reo:

_Tùng ak?

_Lâm sao vậy?Có chuyện gì sao?

_Không!Lâm không sao….

Tôi thề nghe giọng nói của tôi thì tới một đứa trẻ con cũng biết tôi đang không ổn chút nào…

_Lâm đang ở đâu?

_Lâm đang ở gần nhà thờ Đức Bà…

15 phút sau…Tùng đã đến

Lâm sao vậy?

_Mình thấy có một cô gái đưa Khánh về nhà…

Đó là mối tình đầu của Khánh….Nếu là mình có lẽ mình cũng sẽ không quên được….

Vừa rồi anh ấy thậm chí còn không nhận ra mình nữa….

Tôi vừa nói vừa nấc nghẹn lên như bao nhiêu uất ức được dịp vỡ òa….

_Lâm đau lắm ak?

_Nếu yêu Tùng sẽ không bao giờ Lâm phải như thế đâu…

_Đừng nói thế Tùng ak…Mình mãi mãi chỉ là bạn thôi….

_Giờ Lâm tính sao?Hay hỏi thẳng anh ấy đi….

_Khi biết mình sẽ nhận được một lời nói  dối thì hỏi làm gì hả Tùng…

_Cậu phải tin anh ấy chứ?

_Tin sao được 2 lần….

Nếu là Lâm của 7 năm trước thì mình đã không bình tĩnh được như bây giờ…Có lẽ mình đã cho anh ta một cái tát…tình cảm của mình đâu phải là trò chơi…

_Thế giờ Lâm có định ở công ty nữa không?

_Không.Nơi đó đã chẳng còn gì níu kéo mình nữa…thành công..mình đã đạt được rồi…thành công ấy đã đủ để Duy phải thua mình…Giờ làm sao có thể ở lại đó để gặp Khánh mỗi ngày nữa….

_Sẽ về công ty?

_Uh.Có thể.Hoặc sẽ sang Mỹ….

Quyết định ấy tôi chỉ vừa nghĩ tới nhưng hình như đó là một sự lựa chọn đúng đắn….tôi sẽ phải rời khỏi đó thôi….Tôi là một người bị cảm xúc chi phối quá nhiều…Việc tôi cố gắng học thật xuất sắc rồi về nước cũng chỉ để cho người đã làm tôi tổn thương phải hối hận là minh chứng quá rõ cho điều đó….

Nếu ai muốn tìm điểm yếu của tôi thì chắc là chỉ có vậy….

Vì thế tôi không thể tiếp tục đối mặt với anh được nữa….

32

Vết thương này còn đau hơn ngày ấy.Nhưng không thấy hận Khánh mà chỉ thấy đau…có thể cô tiểu thư đỏng đảnh ngày nào đã thay đổi…mình đã biết yêu thật lòng…dù sao mình cũng sẽ ổn….nếu anh ấy hạnh phúc…

Chương 33:

                      Hãy ngủ yên, tình yêu……

GMC….

Phòng kinh doanh….

Có chuyện gì vậy chị?

_Chị sẽ nghỉ ở đây…

_Sao đột ngột vậy Lâm?Công việc dang dở em tính sao?

_Em xin lỗi mọi người.Em có việc gấp….mọi người cứ làm tốt nhé…chắc sẽ sớm có người thay thế em thôi…Khi nào rảnh thì tới thăm em nha…

_Em định sao?

_Em sẽ đi du lịch ít tuần rồi về Thiên Lâm….

_Công ty đó sẽ có điều kiện tốt hơn cho em…em sẽ thành công hơn…

_Không phải.Với em tiền lương không phải là chuyện quan trọng nhất.Em về giúp ba em thôi

_Ba em?

_Vâng.Thôi em đi lên gặp anh Khánh chút…

Phòng Tổng Giám Đốc…

_Anh có chuyện muốn nói…chuyện hôm qua……

Gì thế em?

_Đơn xin từ chức của em….

_Tại sao?

_Em cảm thấy không thể tiếp tục ở đây nữa…

_Vì anh?

_Cứ cho là như thế đi…Sau những gì anh đã làm…em không còn tiếc nuối gì ở nơi này nữa….

_Anh không hiểu…

_Chuyện hôm qua anh không nhớ gì sao?

Em về sớm định cho anh một sự bất ngờ nhưng ai biết được đó là bất ngờ anh dành cho em… Anh về trong cơn say cùng một cô gái khác…

_Anh xin lỗi nhưng tại anh buồn quá nên mới đi uống rượu còn cô ấy là bạn thân của anh mà…

_Em nghĩ mình không cần phải biết thêm điều gì nữa…Em và anh cũng không có gì ràng buộc nhau…kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn…..

_Em nói lời đó dễ dàng thế sao?

_Tại em?

_Anh….

_Chìa khoá nhà anh…Em đi đây…..WISH YOU ALWAYS HAPPY!!!!!!!!!!!!

Tôi biết đó là một câu nói sáo rỗng và giả dối nhưng tôi có thể nói gì khác sao?Tôi đâu thể nói anh là đồ tồi?….vì thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ thế…..

_Lâm…

Tôi chạy vội ra ngoài cửa….mắt cứ đỏ hoe….

Tôi vào phòng lấy đồ của mình…không ngờ tôi phải rời khỏi đây sớm thế….. tấm ảnh chụp chung_tôi sẽ mang đi….Cho em giữ lại tấm ảnh anh nhé……..Hãy coi như là chút kỷ niệm cuối cùng ở nơi đây…

Mọi người đứng ngoài nhìn tôi khó hiểu…em đi đây….mọi người nhớ thỉnh thoảng thăm em nhé….

_Sẽ nhớ em lắm đấy

_Em sẽ liên lạc với mọi người…

34.

Lâm!

_Chào tổng giám đốc ạ!

_Em định đi thế sao?Anh chưa chấp nhận đơn xin từ chức của em….

_Em sẽ bồi thường hợp đồng…

_Sao em cứ như trẻ con thế?

Vào phòng em nói chuyện!Nhanh!

Chưa bao giờ tôi thấy Khánh như thế.Tôi đi theo anh trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.Cửa phòng đóng sập……

_Em nghĩ mình không làm gì sai cả!

_Anh đã bảo cô ấy chỉ là bạn thân của anh …do chuyện của mình anh mới đi uống rượu rồi cô ấy đưa anh về, thế thôi…

_Không quan trọng nữa đâu anh ạ…Anh đã khác rồi…

_Em vẫn không tin anh….

Anh yêu em đó mãi mãi là sự thật.Anh đã giải thích.Em không tin.Ok?Anh không thể cứ đi theo em mãi được…..Nếu hôm nay em đi ra khỏi đây thì chúng  ta….chấm dứt..

_Em…xin lỗi…Có lẽ anh không phải là người chồng lý tưởng của em…Vì con gái nên lấy người yêu mình…..mà trong hai đứa  em là người yêu nhiều hơn………….

em phải đi………

Tôi chạy ra ngoài nhưng Khánh vẫn thẫn thờ đứng trong phòng…

Em xin lỗi….

Mong anh hạnh phúc………………………….

Vì quá yêu anh nên em mới không chấp nhận được bên anh còn có một người khác…..

tình yêu vốn ích kỷ mà….

Em ra đi để anh không phải lựa chọn……

Để anh không thấy có lỗi với em…..

Tình yêu ơi

…… hãy ngủ yên nhé

                           Và đừng bao giờ thức giấc…

………………………đã đến lúc phải chấp nhận để tất cả chỉ còn là ký ức…                                                                                                                                                                                                                                                                                 mãi mãi……….

Chương 35:

                                      Rời xa và khởi đầu mới

Thiên Lâm….

Phòng Hội Đồng….

_Tôi xin tuyên bố quyết định nhân sự mới….Từ hôm nay, chức vụ Tổng giám đốc sẽ do Hoàng Vy Lâm đảm nhiệm

_Ông chủ tịch, cô ấy còn quá trẻ….

_Trước khi về Thiên Lâm, con gái tôi đã làm trong quỹ đầu tư ngân hàng Mỹ rồi phó tổng giám đốc của GMC…năng lực của nó mọi người sẽ biết thôi….

_Tôi sẽ dùng 2 tháng đầu để cho mọi người thấy.Nếu doanh thu không tăng được 10% thì tôi sẽ trở về làm một nhân viên bình thường…

Với thái dộ kiên quyết của hai ba con thì hội đồng quản trị phải chấp nhận quyết định ấy vì dù sao ba tôi cũng là cổ đông lớn nhất…Nhưng tôi biết họ vẫn chờ đợi thất bại của tôi….

Nhưng tất cả đã nhầm rồi…..

tôi không phải là một tiểu thư chỉ biết ăn diện….. 

Phòng tổng giám đốc….

_Công ty ta chủ yếu đầu tư về địa ốc, các khu nghỉ dưỡng và phân phối các sản phẩm công nghệ mới, Con đã quen với việc này ở GMC rồi ba cũng không lo lắm.

_Con có thể đầu tư vào chứng khoán?

_Tuỳ con thôi.Con có toàn quyền quyết định các chiến lược kinh doanh.Ba thì không sao nhưng con cần phải chứng tỏ cho những người trong hội đồng quản trị thấy…con là ai!

_Chắc chắn rồi ba ạ!

Tin tức:

Tập đoàn Thiên Lâm có quyết định mới về nhân sự…Tổng giám đốc mới là cô gái 26 tuổi Hoàng Vy Lâm_con gái của chủ tịch và cũng là  người đã làm mưa làm gió trong thị trường đầu tư với lợi nhuận 50 triệu USD cho công ty GMC 3 tháng trước…Sự thay đổi công việc  bất ngờ của cô giám đốc trẻ liệu có  là một bước ngoặt mới cho sự nghiệp của cô và tập đoàn Thiên Lâm?Được biết trước kia Cô đã có 2 năm làm việc tại quỹ đầu tư của ngân hàng Liên Bang Mỹ…và năng lực được giới đầu tư Mỹ đánh giá rất cao…

36

Qua hai tháng tổng doanh thu đã tăng lên 15% vượt qua mức dự đoán của hội đồng quản trị và củng cố chức vị tổng giám đốc của tôi…Hai tháng…chỉ biết lao vào làm việc…tôi đã cố gắng để không còn thời gian nghĩ về anh….

THIÊN LÂM

_Ba!Con phải ra Hà Nội một chuyến!Khách sạn Hà Nội cho đấu thầu 10% cổ phiếu.Con nghĩ mình nên tham gia vụ này…

_Con định đầu tư thêm vào khách sạn.?

_Ba ak!Khách sạn này rất có tiềm lực họ bán cổ phiếu để mở rộng kinh doanh….Rất nhiều công  ty cũng tham gia vào dự án này…

_Tuỳ con thôi.Nếu con thấy cần thiết.Để Tùng đi cùng con….

Nội Bài….

Vừa xuống máy bay tôi đã cảm nhận rõ rệt cái lạnh của mùa thu Hà nội_mùa thu chỉ có riêng ở nơi đây…đã lâu rồi tôi không trở lại…..

Tôi đáp taxi về khách sạn….

ĐẠi SẢNH KHÁCH SẠN HÀ NỘI

_Chào mừng chị đã đến dự buổi đàm phán…

Vị giám đốc khách sạn nhiệt tình đón tiếp chúng tôi…

_Vâng cảm ơn, rất mong công ty chúng tôi sẽ có cơ hội hợp tác với ông…

_Rất mong như thế…

Trang!

_Chị Lâm…

_Em làm gì ngoài này?

Đừng bảo là anh Khánh…

_Vâng em theo tổng giám đốc ra ngoài này đàm phán.Từ ngày chị đi em sang làm trợ lý cho sếp.

_UH.không ngờ lại gặp lại em trong hoàn cảnh này.Chị cũng ra đây vì dự án ấy…

_Anh Khánh…dạo này sao rồi em?

_Công việc thì bình thường nhưng ….thấy anh ấy không hay cười như trước kia…

Phòng hội đồng…

_Buổi đàm phán hôm nay có sự tham gia của đại diện hai công ty…GMC tổng giám đốc Trần Nam Khánh và tổng giám đốc của Thiên Lâm cô Hoàng Vy Lâm…

Giá chuyển nhượng không phải là vấn đề quan trọng nhất với chúng tôi.Cái chúng tôi cần là kế hoạch và định hướng phát triển….

……………………………

………………………….

………………………….

37.

Và tôi đã thua anh.Lần thất bại đầu tiên của tôi kể từ khi về nước.Không phải tại tôi có gì đó không nỡ mà tại anh quá giỏi.Họ đề cao sự sáng tạo và tính cạnh tranh trong kế hoạch của anh….

Khi ra khỏi phòng họp tôi đã gặp anh.Anh vẫn vậy chỉ có điều không còn cười với tôi như trước kia….anh đã không còn là chok yêu của tôi nữa….mãi mãi…không hiểu giờ anh có hạnh phúc….

_Anh không ngờ gặp em trong hoàn cảnh bấy giờ….

_Em cũng đâu ngờ…nhưng dù sao thua anh em tâm phục khẩu phục…..

_Em vẫn ổn chứ?

_Em bình thường anh ạ……

Tùng bỗng nắm chặt tay tôi như để khiêu khích Khánh…

_Hình như hai người…

_Như anh thấy thôi…Tùng nói

Tôi vội giật mạnh tay Tùng ra, không hiểu tại sao có lẽ tôi không muốn Khánh hiểu lầm tôi thêm nữa…những gì giữa tôi và anh đã là quá đủ rồi…

38.

Tôi lang thang khắp các đường phố Hà Nội…phố cổ..hồ Gươm…Văn Miếu….Những ký ức ngày tuổi thơ của tôi hiện về dù không còn nguyên vẹn….

Tôi nhớ những tháng ngày về quê thăm ngoại, những cánh đồng vàng ươm…những triền đê lộng gió….

Bất chợt tôi thấy Khánh…anh cũng đang thả bộ:

_Lại gặp nhau đúng không em?

_Vâng….

_Công ty dạo này có gì không anh?

_Mọi chuyện cũng ổn…

_Còn em?

_Em phải đấu trọi với cả hội đồng quản trị…họ không tin một con bé như em có thể làm nên chuyện…..

_Nghĩ lại chuyện lần trước em khờ quá….em không cần phản ứng dữ dội vậy chứ?Chắc mọi người bàn tán nhiều lắm đúng không anh?

_UH.Họ nói anh làm gì có lỗi với em…

_Anh và cô ấy hạnh phúc chứ?

_Anh……….

Bất chợt có chuông điện thoại reo?

_Ba ak?

_Lâm !Ngoại con yếu lắm rồi.Con đang ở đó thì về thăm ngoại đi.Cậu vừa gọi điện báo cho ba…

Ngoại ơi!Ngoại nói sẽ đợi khi con lấy chồng đón ngoại vào đám cưới mà…….Sao ngoại lại nói dối…

_Có chuyện gì vậy Lâm?

_Em phải đi…

Tôi vội vàng gọi một chiếc taxi nhưng có bàn tay kéo tôi lại:

_Em đi đâu khi tâm trạng thế này?Để anh đi với em?

 Tôi khẽ gật đầu………….

Ngoại thương em nhất.Khi mẹ ra đi..ngoại đã rất đau khổ rồi lại lo cho em sẽ chịu khổ khi ở với mẹ kế….Em đã bảo ngoại yên tâm….rồi em đi Mỹ…ngoại vẫn luôn trông mong tin của em….Nhưng từ khi về nước tới giờ công việc nhiều quá em cũng chưa kịp ra thăm ngoại……..

Ngoại ơi!Con về rồi…

Tôi chạy thẳng vào phòng nơi bà đang nằm…xung quanh có các dì với cậu mợ….

_Cuối cùng bà cũng đợi được cháu về….

_Ngoại nói thế là sao?con không cho ngoại nói thế!

_Ai đó?Người yêu con ak?

_dạ……..

_Phải ngoại ak!Cháu cùng ra đây với Lâm….

_Cháu tên gì?

_Cháu là Khánh….

Ngoại bảo tất cả ra ngoài để nói chuyện với Khánh…

_Cả con nữa!Lâm ak!Con cũng ra ngoài đi…

Và đó cũng là câu nói cuối cùng ngoại nói với tôi.

Ngoại ra đi vào một buổi chiều mùa thu.Thanh thản…nhẹ nhàng hơn nhiều cuộc đời ngoại…….Hương lúa thơm ngào ngạt…….

Suốt hai ngày tôi không ăn uống gì, chỉ ngồi khóc nhưng dường như nước mắt đã cạn….Khánh luôn bên cạnh tôi chỉ biết gục đầu vào anh để khóc…

Ngoại đã đi gặp mẹ…giờ chỉ còn lại mình tôi………..giữa cuộc đời này...

Hai ngày Khánh cũng tất bật công việc giúp đỡ mọi người.Và điều đơn giản cả nhà tôi ai cũng coi Khánh là cháu rể….

Công việc xong xuôi tôi trở lại Sài Gòn…..Vì Tùng đã về trước nên tôi cùng về với Khánh….

Hình như giữa chúng tôi đã có những khoảng cách vô hình…Muốn trở lại ngày xưa nhưng tất cả đã muộn…không gì có thể níu kéo được nữa…

Tại tôi quá kiêu kỳ

Vì bản tính cao ngạo…..

______________________tôi đã mất anh mãi…..

Ngoại ơi hãy giúp con…..con không giữ được anh ấy rồi………….

_Ngoại bảo gì anh vậy?

_Ngoại bảo không được nói cho em…đó là một bí mật…chỉ có thể nói ra bằng hành động…

_Vậy thì nghe lời ngoại, em không hỏi nữa….

_Sau hôm nay, mình không biết bao giờ lại gặp được nhau đúng không?

_Lúc nào cần anh, anh sẽ tới bên em…..

_Em đâu còn có quyền được như thế nữa……

39.

Thiên Lâm…cuộc họp ban giám đốc….

_Thất bại đó không đáng phải có tổng giám đốc ạ!

_Ý anh là sao?

_Tôi nghĩ là với năng lực của chị thì thất bại đó rất khó hiểu?Nếu không phải là công ty GMC?

_Tốt nhất là các anh nên nói thẳng ra!

_Họ nói chị nhường công ty cũ ….

_Nực cười!Tôi giống người như thế sao?Hơn nữa công ty này là của gia đình tôi…người mất mát nhiều nhất chính là tôi đó…

_Nhưng chị chưa hề thua bất cứ dự án nào!

_Chưa hề chứ không phải không bao giờ….Đấy là các anh chưa biết tới Trần Nam Khánh…

_Nghĩa là sao?

_Anh ta là một người đầu tư xuất sắc.Từ số vốn ít ỏi ban đầu và lời giới thiệu của đại học Standford, sau 4 năm GMC đã sánh ngang nhiều công ty lớn trong đó có công ty của chúng ta….đó cũng là lý do vì sao trước kia tôi về làm cho GMC…..

_Tôi tin những gì mình làm không sai vì tôi đã cố gắng hết sức….

Công việc ở đây với tôi còn khó khăn hơn khi ở GMC, tôi thấy mệt mỏi và chán chường…..tôi đơn độc và cố phải sống thật bản lĩnh…..

_Alo

_ Đây là số của Vy Lâm đúng không?

_Vâng!Ai ở đầu dây đấy ạ?

_Em ra gặp chị chút được không?chị là bạn anh Khánh.Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi….

Đầu tôi hiện ra hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp..người mà tôi đã gặp vào đêm hôm ấy….

_Cũng được….ở đâu ak?

_Quán Passions, 423 Hai Bà Trưng nhé!

_Ok.15 phút nữa gặp chị….

Tôi cũng chẳng biết tại sao lại gặp cô ta nữa.Vì người ấy chúng tôi chia tay….

Passions, Hai Bà Trưng….

_Chị gặp em có việc gì?

_Chị muốn nói rõ ràng việc lần trước…

_Chuyện gì ạ?

_Chị và Khánh…

_Em với anh ấy chia tay rồi….

_Em quên anh ấy?

….

_Chị với Khánh là bạn từ rất lâu rồi.Ngày trước Khánh có tình cảm với chị nhưng khi ấy chị quá cao ngạo không chấp nhận tình cảm ấy.Để rồi giờ đây tụi chị chỉ là bạn thân..Hôm đầu tiên chị về nước nghe Khánh kể về một người tên Lâm, anh ấy đã rất hạnh phúc…..Hôm em gặp chị là anh ấy uống quá say chị không thể để anh ấy ở đó được nên đành đưa về nhà!Nếu ở vị trí của chị thì bất cứ ai cũng làm thế thôi….

_Nhưng sao bây giờ chị mới nói ra?

_Chị đã biết yêu Khánh.Đã từng ích kỷ muốn giữ anh ấy bên mình nhưng vô ích.Cứ nghĩ khi không có em thì anh ấy sẽ quay đầu lại nhưng…..trong lòng anh ấy luôn có em mà thôi…

_Nhưng giờ giữa chúng em không thể nối lại được nữa …muộn rồi chị ạ!

_Em còn yêu Khánh thì hãy cố giữ anh ấy lại…đừng bao giờ để mình phải hối hận…Mỗi người nên bỏ bớt chút sĩ diện đi…mọi thứ sẽ ổn thôi….

_em….

_Chị đã làm hết những gì có thể rồi…tuỳ quyết định của em thôi….

Chương 40:

                         Trở lại….tình yêu và giọt nước mắt….

Tôi đang đứng trước cổng nhà Khánh….những bước chân vô thức đưa tôi đến đây…Căn nhà lớn tối om…Khánh chưa về…Lạy trời tôi không muốn lại nhìn thấy anh về với một cô gái nào nữa vì đây sẽ là lần cuối….cơ hội cuối cùng cho tôi…cho Khánh và cho tình yêu của chúng tôi……..Niềm kiêu hãnh ngày nào …đã không còn…nhưng với tôi giờ nó không còn quan trọng nữa…tôi biết…tôi đã thay đổi vì anh……..

Tôi đứng trước nhà anh…rất lâu…Sài Gòn về đêm trời sương lạnh….cũng không biết tôi ngủ gục trước cổng nhà anh từ bao giờ….

Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tôi:

_Lâm!Em làm sao vậy?

Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng hơi lo lắng….Tôi không nghĩ được nhiều nữa chỉ biết vội ôm chặt anh…khóc tức tưởi:

_Em xin lỗi…em sai rồi…….

Khánh không nói gì, tôi cảm thấy tim anh đập mạnh, nghẹn ngào, ôm chặt tôi…còn tôi thì cứ khóc như con nít….

_Anh tha thứ cho em nhé?

_Ngốc ak!Anh có bao giờ trách em đâu…Dù cho có chuyện gì thì …anh sẽ mãi đợi em……………………………..

Tôi biết mình đã suýt để mất những gì.Nếu tôi không tìm anh có lẽ đó sẽ là niềm hối hận lớn nhất đời mình….và tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình………

Thật may là tôi đã biết phải làm gì vào thời điểm đó….

Và phải cảm ơn chị nữa….thiên thần ạ…

41.

   Thiên Lâm….

_Có người đến gặp chị!

_Uh.em cho vào đi!

_Văn phòng em đẹp ghê há!

_Anh tới ak?Đợi em chút, em sắp xong rồi…

_Mà anh xong sớm thế?

_UH!Anh đi bàn hợp đồng rồi qua đây luôn….

_Em nghe vẻ vất vả nhỉ?

_Không thoải mái khi như ở bên công ty anh.Hội đồng quản trị thì luôn dò xét.Nhân viên thì biết em là người thừa kế công ty nên không dám thân thiết với em.Họ sợ sẽ đắc tội với sếp…buồn cười thật ha…

_Hay về bên kia đi?

_Anh trả em lương bao nhiêu?

_Uh.Tuỳ em thôi…

_Đùa anh chút thôi.Em không thể về đó được nữa.Dù sao đây cũng là công ty của em….

Cốc cốc….

_Mời vào….

_Tùng có 2 vé xem phim….

Anh cũng ở đây ak?

_Tôi đến đón vợ tôi về!

_Hai người làm lành rồi sao?

Khánh tới bên tôi, kéo tôi về phía anh

_Như cậu thấy đâý!

_Vậy thì chúc mừng 2 người….

_Tùng….tôi gọi với theo

Cậu ấy đã ra ngoài.Thật hết biết, nhiều khi thấy Khánh trẻ con hết sức….

_Anh có cần phải thế không?

_Hehe, anh đã bảo không thích cậu ta mà….

Về thôi vợ yêu!

_Anh cứ như trẻ con ấy….

Lâu lắm rồi mới được thế này đúng không?

_Vâng, cũng 3 tháng rồi….

_Anh!Sao không đến tìm em?

_Biết em sẽ không nghe những gì anh nói….Với lại nghĩ em đang hạnh phúc nên anh….

_Thế nếu em không tìm anh….thì anh để em đi luôn đúng không?

_Nhưng em đã tìm anh đúng không?

_Em chịu thua anh đấy!

_Anh sẽ không đời nào để em rời xa anh lần nữa đâu…lần này là quá đủ rồi………

_Bao giờ anh cho em gặp chị Hạnh nhé!

_Em định làm gì?

_Cảm ơn chị ấy thôi.Chính chị ấy đã đến tìm em……………

_uh.Anh nhớ rồi………..

GMC……….

HI!Cả nhà!

_Lâm về ak?

_Em tới thăm mọi người!Đây là quà em vừa đi Hà Nội về….

_Chu đáo dữ ta…

_Mọi người ổn không?Nhớ mọi người quá….

_Vẫn ổn nhưng nhìn em gầy hơn đó….

_Bên đó mệt mỏi lắm chị ak!Không vui như bên này!

Sếp mới thế nào hả chị?

_Uh thì cũng giỏi nhưng không bằng em.Từ ngày em đi, Khánh vất vả nhiều…Thiếu đi một trợ thủ đắc lực mà….

_Mọi người cứ cố gắng thì sẽ tốt thôi….

_Em và Khánh làm lành rồi ak?

_Dạ…

_Từ ngày em đi, mọi người lo muốn chết.Em và Khánh là một đôi quá đẹp….thấy hai người vậy, ai cũng tiếc…

_Hiểu lầm thôi chị ạ!

Thôi em lên phòng anh ấy rồi về luôn đây….bye cả nhà nhé!

_Uh.Khi rảnh thì thường xuyên tới đây nhé~

_Sure!

_Mình về nhà em nhé anh.Anh cũng phải gặp ba chứ!

_Uh

 Chương 42.

     Cuộc ra mắt ….khó khăn….

_Ai đó ak?

_Chị ra mở cửa cho em..

_Vâng!

Cô mới về ạ?

_Ba em có nhà không chị?

_Dạ!Ông đang ở trong nhà với cậu Tùng….

_Đây là?

_Người yêu em đó?Đẹp trai không chị?

_Chào chị!

_Cô đúng là kén chọn quá mà!sao không đẹp được!

_Em vào trong đây!

_Con mới về ak?Tùng nó bảo đưa con đi chơi!

_Cháu chào bác ạ!

_Cậu là?

_Anh ấy tên Khánh tổng giám đốc GMC….

_Rất vui được gặp cậu!Tôi cũng nghe nói nhiều về cậu….

Chắc cậu cũng quen người này.Đây là bạn của con Lâm bên Mỹ_người tôi định sẽ cưới cho nó…

_Ba nói gì đó?

_Dạ cháu biết thưa bác….

_Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?

_Ba!Ba muốn nói gì?

_Thì ý ba quá rõ ràng rồi….

_Ba muốn thế đúng không?Thế thì ba đừng nghĩ đến chuyện gặp lại con trong căn nhà này nữa….

_Con…

_Kể từ khi mẹ con ra đi thì ba đã không thể can thiệp vào cuộc sống của con được nữa rồi…Ba nên biết con đã phải trải qua những tháng ngày thế nào?

_Lâm!Em đừng nói thế với ba.

_Anh kệ em….Ba có thấy có lỗi với con không?Giờ đây quyết định cả đời của con ba cũng muốn can thiệp sao?

_Con nói thế mà nghe được ak?Công ty một mình con sao điều hành được?

_Lại vì công ty!Công ty hơn con sao?Con đã bảo một mình con có thể xoay sở tốt mà…Hơn nữa anh ấy cũng có thể giúp con….

Còn nếu không thì con cũng không cần lấy bất cứ thứ gì của ba đâu….

_Mình về thôi anh!

_Con……

_Em xin lỗi ba đi…

Em nói sai đâu?

_Lâm!Nghe anh!

_Ok!Nếu con nói quá lời…nhưng ba cũng nên biết con đã quyết định rồi….

Anh ấy có điều gì không tốt?Anh ấy giỏi hơn con gái ba đấy!Ngoại trừ việc ba không quen anh ấy….

Còn cậu nữa Tùng ak!Mình đã bảo với cậu rồi mà ! Ít nhất bây giờ mình còn coi cậu là bạn!

_Anh có về không?

_Cháu xin phép bác!Cháu xin lỗi về việc hôm nay!

_Em có cần phải như thế không?Dù sao ông ấy cũng là ba em mà!

_Em xin lỗi em không ngờ mọi chuyện lại như thế!

Em thì không sao nhưng em thấy tức cho anh!

_Anh không sao đâu, ngốc ak!Rồi từ từ ba em sẽ nghĩ lại thôi.

Em không thể như thế được nếu không ông ấy sẽ ghét anh hơn đấy!

43.

Thưa tổng giám đốc!Chủ tịch gọi chị ạ!

_Tôi biết rồi….

_Ba tìm con có chuyện gì?

_Chuyện hôm trước….

_Nếu ba vẫn chưa thay đổi ý định thì con với ba không có gì để nói cả!

_Con ương bướng thật đấy!

_Mọi người đều nói con giống ba!

_Con bảo cậu ấy tới đây gặp ba….

_Ba định làm gì?

_Ba muốn xem cậu ấy là người thế nào?Yên tâm, ba chỉ nói chuyện thôi…..

Anh tới rồi ak!Ba nói gì hả anh?

Uhm….

_Anh….

_Ba nói giao cô con gái ương bướng này cho anh vì chỉ có anh mới có thể trị được em…..

_Vậy là ba đồng ý rồi ha!

_Ba thương em lắm đấy…phải nghe lời ba nghe không!

_Em biết oy, chok ak!

Mà cuối tuần này ba mẹ về đấy!Em chuẩn bị nha!

_Thế mình phải tới siêu thị mua đồ anh ak!Không thể nào đãi ba mẹ ở nhà hàng được…..

44.

Sài Gòn….một ngày lạ…trời mưa và sấm chớp….mưa như trút…sấm sét giật ngang trời….

Rồi cúp điện…

Tôi sợ sấm chớp.Trời lại tối thui…..căn nhà rộng rãi trở nên đáng sợ….

Tôi thu mình lại góc nhà, chờ hoài nhưng vẫn không có điện…

Đành bấm số của anh….

_Anh ơi!Khu em mất điện…em lại sợ sét nữa….

Nhà tối om ak!

_Em đừng sợ….tìm mấy cây nến thắp lên đi…..

_Nhưng em đâu có nến ở nhà….

_Cứ ở yên đó!Anh đến ngay!

_Bộ anh điên hả?Trời mưa gió thế này đi ngoài đường nguy hiểm lắm…

Em không sao đâu….

_uh…Thế thì em cố ngủ đi vậy!

Một lúc sau có tiếng chuông cửa…không biết ai gọi giờ này nhỉ?

Tôi vẫn nằm trong phòng không định ra mở cửa….nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Ah!Chuông điện thoại reo….

“Vợ ơi!Em định để chok lạnh chết ngoài này ak?”

Tôi vội bỏ điện thoại…cầm ô lao ra cửa…..

Anh đứng đó, ướt sũng oy…..

_Em đã bảo anh đừng tới mà!Anh đến đây có chuyện gì thì sao?

_Tại anh chót hứa sẽ nắm tay em mỗi khi trời giông bão….anh đâu thể quên đúng không>

_Anh khờ thế….

Anh vẫn để đồ trên phòng.đợi em lên lấy…

Tôi đưa cho anh bộ đồ…bất chợt anh kéo tôi vào lòng……. “Anh thấy lạnh em ạ”

Rồi anh hôn lên môi tôi….nụ hôn dài xoá tan đêm lạnh….

Ngoài trời vẫn cứ mưa…..

45

Tân Sơn Nhất….

_Mẹ! con đây!

_Ra đón mẹ ak?

_Con chào bác…

_Lâm hả con?

_Dạ….

_Bác nghe Khánh nói nhiều về con…nhìn con xinh hơn trong hình đó….

_Cảm ơn bác…

_Ba đâu mẹ?

_Ak!Ba con có chuyện đột xuất không về được….

_Hôm nay con phải qua công ty chút!Lâm đưa mẹ đi lòng vòng nhé rồi trưa con về….

_Anh đi nhé!Đưa mẹ đi chơi dùm anh!

_Dạ

Con đưa bác đi ăn chút gì nhé!

_Thôi con ak!Bác không thấy đói…Cho bác về nhà đi…mới xuống máy bay hơi mệt con ak!

_Dạ.Nhưng bác về nhà con nhé!Con quên không lấy chìa khoá chỗ anh Khánh rồi…

_Uh.

_Nghe Khánh nói lúc trước con làm với nó ak?

_Vâng nhưng sau đó nhà con có chuyện nên con về tiếp quản công ty cho ba…

_Khánh nó nói nhiều về con lắm nên bác cũng muốn về gặp con…Nó nói về con cũng không hề quá chút nào!

_Bộ anh ấy lại nói xấu con hả bác?

_Con bé thiệt tình….Nó khen con hoài đó….Lần về Mỹ thăm bác mà lúc nào cũng nói về Lâm….Lúc trước nó cũng quen nhiều cô bạn lắm nhưng chưa bao giờ giới thiệu cho bác.Lần này thì cứ nhất định bắt bác phải về gặp con….Nó khác trước nhiều rồi…

_Dạ…Vụ này con không biết đó bác….

_Giữ được nó là con giỏi lắm đấy….

_Con có giỏi gì đâu bác!

Tới nhà con rồi bác ạ!

_Con ở một mình ak?

_Dạ…

_Thế ba mẹ con ở đâu…

_Ba con ở quận 2….mẹ con mất nên con ra ở riêng được 6 năm rồi…

_Bác xin lỗi…bác không biết con lại mất mẹ sớm như thế..

_Không sao đâu bác..

 Bác lên phòng nghỉ đi ạ! con đi chuẩn bị bữa trưa…..

_Để bác giúp con…

_thôi bác cứ nghỉ đi ak!Bác cũng mệt rồi…

_Uh.thế con giúp bác nhé!Chút nữa bác xuống…

_Mẹ đâu rồi em?

_Mẹ trên phòng….

_Thấy mẹ thế nào?

_Bác cũng vui tính với lại dễ gần….

_Nói gì anh không?

_Có.Mẹ bảo anh ngày xưa rất đào hoa….

_Hehe, thế nên em phải giữ chok em cẩn thận đấy….

_Em được lãnh giáo rồi….

_Anh lên mời mẹ xuống đi…..

_Con mời bác xuống ạ!

_Nhà đẹp ha con!

_Nhưng ở một mình nhiều khi trống trải lắm ạ!

_Thế thì hai đứa mau cưới đi…

_Mẹ…ai lại nói với con gái thế!

_Có sao không con?

_Không sao đâu bác ak!Con chỉ sợ bác không thích con thôi….

_Có con dâu như con bác mừng còn không kịp chứ sao lại không thích được.Đấy, Lâm có sao đâu, con việc gì phải dữ vậy!

_Một mình con nấu hả?

_Dạ.

_Thời buổi người thành đạt như con mà biết nấu ăn là hiếm lắm đó….

_Nói thật là lúc trước con có biết gì đâu bác.Từ khi yêu anh Khánh con mới đi học nấu ăn……..

_Uh.con nghĩ thế là đúng đấy!

_Trời sao hai người nói nhiều vậy.Không biết Lâm với con ai là con mẹ nữa đó…

_Thằng này…kiểu gì cũng nói được…

_Mẹ về lần này để lo chuyện của hai đứa!Cũng phải sang bên nhà thưa chuyện cho hai đứa chính thức đi lại chứ, dù mới đến đâu thì đây vẫn là Việt Nam….

Ba con biết chuyện chưa hả Lâm?

_Dạ ba con biết rồi bác ak!

_Mẹ định sang bên đó bàn với ba Lâm cho hai đứa đính hôn trước còn đám cưới thì cứ từ từ cũng được….

Hai đứa tính sao?

_Tụi con nghe theo mẹ hết đó!Đúng không em?

_Dạ…

_Lâm hẹn ba con nhé!Để bác với Khánh sang.Bác cũng chỉ ở đây được 2 tuần thôi….

_Vâng con biết rồi thưa bác!

46.

       Lễ đính hôn…bất ngờ…break up….

“Tổng giám đốc GMC: Trần Nam Khánh và tổng giám đốc Thiên Lâm :Hoàng Vy Lâm công bố tin đính hôn…..Sự kiện đó đã ảnh hướng không nhỏ đến thị trường chứng khoán….Cổ phiếu của hai công ty đầu tư được đánh giá là có tiềm lực nhất Việt Nam này đang tăng điểm nhanh chóng….Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có sự sát nhập hai công ty này vì được biết cô Hoàng Vy Lâm sẽ là người thừa kế của Thiên Lâm…”

Thiên Lâm….

_Đi thôi em!

_Đợi em chút…

_Đi đâu trước hả anh?

_Mình mua nhẫn nha!

_Chào anh chị ạ!Anh chị đến mua nhẫn cưới ạ!

_Em lấy cho anh xem mấy mẫu mới nhất đi….

_Đây là hàng mới anh ạ!Nhiều đôi rất ưa chuộng mẫu này.

_Anh không thích loại này…em tìm cho anh loại hàng cao cấp nhất ấy!

_Sao cũng được mà anh!_Tôi nói

_Em nhìn vợ anh xinh thế này đâu thể mua đại một chiếc được đúng không?

_Dạ anh ấy nói đúng đó!Chị thật hạnh phúc….

Phiền anh chị đợi em một chút….Em sẽ mời quản lý ra….

_Ai thế này!Khánh phải không?

_Hưng!Sao lại ở đây?Tưởng ở ngoài Hà Nội mà?

_Uh.Mới vào trong này…giờ làm công ty đá quý!

_Giỏi vậy ha!

_Tới đây mua nhẫn cưới ak?

_UH.vợ sắp cưới của mình Vy Lâm!

_Chào anh!

_Xinh qua nha!Thế hoá ra đây là Vy Lâm…..Đọc báo thấy tin đính hôn nhưng không dám nghĩ là cậu

Hai người cùng tài giỏi xứng đôi lắm đấy!

_Giúp mình chọn với!Loại hiếm ấy!

_Cậu may đấy!Tuần trước vừa nhập về được 10 đôi sản xuất tại Ý đấy!Là hàng thủ công, họ chỉ làm có 1000 mẫu thôi….hàng độc sau này có tiền cũng không kiếm được đâu….

_Quảng cáo dữ thế!

Để mình vào két bảo hiểm lấy ra.Hàng này đâu có trưng bày.Chỉ có khách nào hỏi mới giới thiệu thôi

_Ok!

_Anh cần gì phải thế!

_Đại tiểu thư ơi!em không phải tiếc tiền cho anh đâu…..Anh mua nhẫn nặng thế này thì mới giữ được em chứ…..

_Anh kỳ thiệt ha!

Lễ đính hôn diễn ra long trọng với sự có mặt của không chỉ bạn bè người quen mà cả báo chí cùng những đối tác làm ăn.Thực sự tôi chỉ muốn có một lễ đính hôn bình thường nhưng hình như quá khó…dù sao cũng là 2 công ty lớn….

Phần nghi lễ xong chúng tôi ra chào khách.Ai cũng chúc mừng cho chúng tôi….bạn bè của tôi đều về tham dự…dường như tôi chưa bao giờ vui đến thế…

_Chúc mừng mày nghe!

Anh phải đối xử với nó thật tốt đấy nếu không sẽ có người khác cướp nó đi mất đó…

_Con nhỏ này nói linh tinh không ak!

_Anh biết mà!Đó là điều đương nhiên thôi….

_Ông xã đâu?Sao không về cùng?

_Cũng bận quá mà.Đợi đến lễ cưới vậy!

Xin lỗi anh nghe điện thoại…..

_ “Sao?Làm sao lại có chuyện đó được!anh biết rồi…..”

_Anh sao vậy?

_Xin lỗi anh phải đi…..

_Hôm nay là lễ đính hôn anh muốn đi đâu?

_Anh xin lỗi …..anh không thể ở lại…….

Khánh vội bước đi, tôi chạy theo anh nhưng chỉ kịp nhìn thấy chiếc ô tô phóng vội….tôi ngã xuống trước cổng khách sạn….

_Anh bảo em phải làm sao đây?

Nước mắt nhạt nhoà…

Mọi người nhìn chúng tôi khó hiểu…

Anh đã bỏ rơi tôi giữa ngày lễ đính hôn…..

Nhà Khánh……10h đêm…..

Giờ tôi lại đang đứng trước cổng nhà anh…trời đổ mưa hay đang khóc thương cho hoàn cảnh của tôi…..người tôi ướt sũng nhưng tôi không vào nhà….

Khánh về….

_Có chuyện gì vậy anh?

_Mình chia tay em nhé!

Đôi tay tôi buông anh ra, vô thức tôi lùi lại phía sau….

Tôi như chấn tĩnh chính mình:

_Anh vừa nói gì?Anh muốn đùa em đúng không?

Anh đùa hơi quá rồi đấy….

_Tôi không đùa!Tôi và em chấm dứt tại đây?

_Tôi…em…anh làm sao thế!

_Em quên tôi đi_Hãy cứ coi tôi là một thằng đểu….

Anh quay đi….

_Em không cho anh đi!Anh lừa em….

Tôi chạy tới ôm chặt lấy anh….

_Anh không thể bỏ em như thế được…..Nếu anh đi, em sẽ sống sao?

Cứ đứng như thế thật lâu, tôi khóc, hình như anh cũng khóc…vì tôi thấy có những giọt nước ấm rơi xuống tay mình….

Rồi…Anh bỏ tay tôi ra, lạnh lùng bước tiếp….

Chỉ còn tôi một mình giữa trời mưa lạnh….

giờ tôi mới hiểu câu trái đất xoay vần…

Chỉ hôm qua tôi còn sống trong niềm hạnh phúc….

trong những mộng mơ…

trong tương lai mơ ước….

nhưng giờ đây tất cả đã hết rồi…..

………………………..tất cả tan như bong bóng xà phòng….

Sao tôi không thể có một tình yêu đơn giản như mọi người?Tại sao?Tại sao?

Ngày hôm sau, trên báo giật dòng tít lớn…. 

             “CÔNG TY GMC TUYÊN BỐ TIN PHÁ SẢN”

Tôi chỉ kịp liếc qua dòng tin tức, vốn của công ty đã mất hết sau một đêm…tài khoản đã bị xâm nhập chính tại máy tính phòng tổng giám đốc….điều đó có nghĩa là mọi dự án sẽ phải dừng lại….và cũng có nghĩa công ty chỉ còn cách tuyên bố phá sản….

Tôi vội chạy tới công ty….không ai còn có thể nhận ra đây từng là văn phòng của một công ty lớn nữa….Mọi người đang dọn đồ…

Có chuyện gì vậy Trang?Em nói chị nghe đi!

_Có người đã xâm nhập vào máy tính công ty để chuyển toàn bộ số vốn sang một ngân hàng nước ngoài….anh Khánh không còn cách nào khác nên tuyên bố phá sản!

_Sao không điều tra hả em?

_Sao được chị!Đó là một tài khoản ảo!Và số tiền đó đã được rút ra hết rồi……

_Anh Khánh đâu rồi em?

_Anh ấy đi rồi…nghe nói sẽ sang Mỹ……

Tôi vội vàng chạy ra sân bay.Đâu thể ngờ mọi chuyện bất hạnh đó lại xảy đến với chúng tôi….Anh sợ tôi chịu khổ…sợ không đem lại cho tôi một cuộc sống giàu sang như đã hứa….nên đã ra đi….Anh đang ở đâu…..

Tôi chạy khắp nơi…sân bay quá rộng lớn…..

Tôi thấy một dáng người quen thuộc…không ai khác chính là anh…..

Anh Khánh!

Khánh nhìn thấy tôi rồi dừng lại?

_Em đến đây làm gì?

_Em biết hết rồi….Anh sao không nói cho em biết….chúng ta cùng giải quyết mà?

_Giải quyết bằng cách lấy tiền của ba em ư??

_Em…..

_Anh ra đi để giải thoát cho em…giữa chúng ta coi như không có gì….

_Anh!Anh nghĩ em là người như thế sao?Khi anh gặp khó khăn em có thể bỏ mặc sao?

_Sao cũng được.Anh không muốn phải nhờ nhà em để làm lại…Tự anh sẽ lấy lại được mọi thứ…..

_Anh…..giờ anh lại phân biệt nhà em với nhà anh sao?

_Anh xin lỗi!Quên anh đi….Cứ coi anh là một cơn gió thổi qua cuộc đời em…thế thôi…..

_Không…em không cho anh xin lỗi….

_Hãy tìm một người thực sự yêu em….người tốt hơn anh…..

Anh đi đây….

Khánh là thế….Lòng tự trọng quá cao…

Anh nhất định không thể để tôi giúp đỡ….

Tôi một mình đứng giữa sân bay.Với tôi sân bay là một cái gì đó buồn và lẻ loi.Dù là người đi hay người ở lại tôi vẫn rất cô đơn……

“Nhất định em sẽ đợi ngày anh về, tình yêu của em ạ!”

Nếu mai này anh không còn là chồng em nữa thì lời hứa ngày hôm qua em sẽ mãi nhớ…

                         YOU ARE ALL OF MYLIFE FOREVER…….

Chương cuối.

3năm sau:

“Sự trở lại của tổng giám đốc công ty GMC khi xưa đã đánh dấu sự hồi sinh của công ty này…hơn thế giờ đây nó còn lớn mạnh hơn với sự hợp tác cùng một tập đoàn lớn ở Mỹ…..3 năm trước, Trần Nam Khánh tuyên bố thông tin phá sản và 3 năm sau đã trở lại với thành công trên toàn châu Á khiến tên anh trở thành một huyền thoại trong ngành đầu tư….. “

Biển Đà Nẵng….vẫn đẹp và mơ mộng…

Vẫn như ngày nào…..

Chỉ có điều người đã khác xưa…..

Không còn anh ở bên….

tôi chỉ còn một mình trên những bãi cát dài…..

Hoàng hôn buông xuống….

Không gian ảm đạm quá…

Tôi muốn nhìn sang tận bờ kia….

Tôi không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu….rồi thiếp đi bên bờ biển…

Chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì tôi không còn ngồi một mình….

Mùi hương ấy…đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được…..

Và không là ai khác….

………….người đó chính là Khánh của tôi….

Tôi nhìn anh….

anh không khác xưa là mấy…

vẫn là đôi mắt sâu…và nụ cười ấm…..

Và vẫn là người tôi yêu…..

Nhìn anh thật lâu…tôi không nói gì….

Rồi chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà khóc…..

Khóc cho những uất ức không được giải toả….

Khóc cho những ngày tháng xa nhau…..

Khóc cho hạnh phúc…..trở lại……

_Em vẫn đợi anh?

_Em đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời….

_Thế nếu anh không quay về?

_Em sẽ vẫn đợi!Đợi đến khi nào anh trở về…..

Em tin nhất định anh sẽ về…vì

……………………………………. ở đây còn người anh yêu nhất……………

Vô thức tôi giơ bàn tay như để chứng minh cho lời hứa…và anh cũng thế….

Chiếc nhẫn đính hôn của 3 năm trước vẫn còn trên tay ….

Minh chứng cho tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi……

Chúng tôi ngồi bên nhau cho đến sáng….

Mặt trời đội biển đi lên…..

Đưa những tia nắng đầu tiên xuống mặt biển 

Chúng phản chiếu lên nền trời….

Trời đẹp quá…..

Toàn một màu hồng 

Cũng như cuộc sống của tôi bây giờ…..

Tình yêu của tôi lại trở về 

                                …………….vẹn nguyên và sâu sắc hơn trước..….

Vì tôi chưa bao giờ hết yêu anh

vì tôi đã dũng cảm để chờ đợi…

 vì tôi luôn tin vào tình yêu ấy

…..Và cũng vì tôi biết rằng:

                                                     khi hoàng hôn xuống thì bình minh sẽ lên……

                                                   the end.

                                                         Dreamy_T_missyouturnback…                                                                                                          ……              ………………                ……………………(22_24/6/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro