Phiên ngoại "Nhật ký người xưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm sau khi Giản Dao và Bạc Cận Ngôn kết hôn, Lý Huân Nhiên cũng lấy vợ.

Là một người đàn ông, còn là mẫu người ưu tú lại anh tuấn, bây giờ mới kết hôn quả thật có hơi muộn. Nhưng những người nhận được thiệp mời không ai là không vui mừng thay anh cả.

Giản Dao chính là một trong số đó.

Tối nay, cô bò lên giường, cắn đầu bút rồi trầm ngâm: "Tặng quà gì cho anh ấy thì tốt nhỉ?"

Bạc Cận Ngôn ngồi một bên mỉm cười nhẹ: "Đàn ông có thể khiến anh ngưỡng mộ thì không nhiều. Tặng một phần hậu lễ đi."

Giản Dao vui vẻ gật đầu, nghĩ rồi lại nói: "Hay là tặng một phần quà giống như lúc Phó Tử Ngộ kết hôn?"

Bạc Cận Ngôn nhìn cô một cách ngờ vực: "Anh có ngưỡng mộ Phó Tử Ngộ đâu. Tặng quà cho Lý Huân Nhiên thì nặng hơn chút đi!"

Giản Dao: "... Vâng."

Má mi Phó Tử Ngộ à, ở trong trái tim thằng bé mà anh dùng cả tuổi xuân để hầu hạ chăm sóc, thì ra địa vị lại thấp như thế, anh có biết không?

Hôn lễ được cử hành ở nhà tổ của họ tại thành phố Đồng.

Cấp bậc của Lý Huân Nhiên lúc này đã là phó cục, mặc dù anh hết sức hạn chế, nhưng khách khứa vẫn rất đông. Cả nhà Giản Dao và Bạc Cận Ngôn cũng đến, mẹ Giản, em gái Giản Huyên, và cả hai đứa nhỏ Bạc Giản, Bạc Dao cũng có mặt đầy đủ.

Vừa bước vào hội trường trong hoa viên lộ thiên, giữa tiếng nhạc du dương, vây quanh bởi mọi người chính là Lý Huân Nhiên cả người mặc bộ lễ phục trắng, cô dâu cũng toàn thân trắng tinh khôi. Hai người xứng đôi vừa lứa đứng trước sự hiện diện của khách mời, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Bạc Cận Ngôn và mọi người từ phía xa nhìn Lý Huân Nhiên, đều cùng mỉm cười. Còn Bạc Giản lúc đó mới 5 tuổi, nhìn thấy ông chú đẹp trai ở phía xa, nhẹ nhàng "Í" một tiếng.

Lý Huân Nhiên rất nhanh liền nhìn thấy họ, anh lập tức quay đầu nói một câu với cô dâu rồi tiến bước về phía này.

Bạn cũ thân quen như người nhà gặp mặt, tự nhiên sẽ trở nên thân thiết lạ thường. Giản Dao quàng vào cánh tay Bạc Cận Ngôn, nở nụ cười với Lý Huân Nhiên. Mẹ Giản mặc dù miệng cười nhưng lệ ứa đầy tròng mắt, bà nói: "Chúc mừng con Huân Nhiên, cuối cùng cũng thành gia lập nghiệp. Chú Giản của con trên trời có linh thiêng cũng sẽ thay con cảm thấy vui mừng!" Còn Giản Huyên trực tiếp đi lên, cười hì hì kéo tay Lý Huân Nhiên: "Anh Huân Nhiên, chị dâu đẹp quá, anh đúng là có diễm phúc đó! Lâu như vậy mới kết hôn, thì ra là muốn chờ được người tốt nhất!"

Mọi người đều bật cười, Lý Huân Nhiên cũng cười, nụ cười tuấn lãng tựa ánh dương trên đỉnh đầu, anh xoa đầu Giản Huyên: "Con bé này, sao lại nói như vậy! Qua bên kia để chị dâu cho em cái lì xì lớn ấy."

Giản Dao cũng nhìn Giản Huyên nhà mình một cái, trong lòng chỉ biết than thở. Đợi cho mọi người đều nhập tiệc, mới nhẹ nhàng nhéo cánh tay Giản Huyên.

Giản Huyên nhẹ giọng nói: "Chị, em không sao, em thật sự thay anh Huân Nhiên cảm thấy vui mà."

Giản Dao gật đầu.

Như vậy thì tốt.

--

Hôn lễ này khỏi nói cũng bận rộn cực khổ cỡ nào rồi. Lúc trời tối, cuối cùng khách khứa cũng về hết, mẹ Giản và Giản Huyên cũng về nhà, chỉ còn lại Lý Huân Nhiên ngồi lại với đám anh em chí cốt trong cục cảnh sát, còn có cả nhà Giản Dao, những người thân cận nhất này đều ở lại, để đến nhà mới của Lý Huân Nhiên, cùng uống trà ăn bánh kẹo cưới rồi quậy luôn đêm tân hôn của người ta.

Giản Dao ngồi trong phòng khách cùng bạn bè trò chuyện một hồi, sau đó bước ra ngoài ban công hóng gió. Vừa đứng một lúc thì bên cạnh có người bước đến.

Là Lý Huân Nhiên.

Lễ phục đã cởi ra, anh thay bộ đồ hay mặc ở nhà, vẫn đẹp trai ngời ngời như thế.

Hai người mắt đối mắt rồi bật cười.

"Chị dâu thật sự rất đẹp lại dịu dàng nữa!" Cô khen ngợi.

Lý Huân Nhiên châm một điếu thuốc kẹp giữa khe ngón tay, cười nhạt: "Không hiền thục thì anh có thể cưới sao? Nhưng mà em đừng bị vẻ ngoài thục nữ của cô ấy đánh lựa, thật ra cô ấy thích giở tính tình trẻ con với anh, làm anh đau đầu chết được."

Giản Dao cũng cười, ý thức được cách cánh cửa kính bên trong chính là nữ chủ nhân ngôi nhà này đang nhìn ra ngoài.

Nữ chủ nhân tên là Lưu Bội Dĩnh, nhỏ hơn Lý Huân Nhiên 5 tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê. Nghe nói hai người do xem mắt mà quen nhau, nhà của Lưu Bội Dĩnh cũng là quan chức nhà nước, bản thân cô là nhân viên công vụ của cục thương nghiệp, công việc ổn định nhàn rỗi, tính cách ôn hòa rộng lượng. Hai người sau lần xem mắt 5 tháng liền kết hôn.

Giản Dao thu hồi ánh mắt, cùng Lý Huân Nhiên nhìn ra bầu trời sao và những tòa lầu.

"Huân Nhiên, chúc anh hạnh phúc."

Lý Huân Nhiên im lặng một hồi, dập tắt điếu thuộc trên tay, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô: "Đổi câu khác đi."

Giản Dao: "Tại sao?"

"Kết hôn với cô ấy, anh quả thật đã rất hạnh phúc." Anh nói: "Em phải đổi câu khác đặc biệt hơn, ví dụ như sớm sinh quý tử, bộ bộ cao thăng, đều được. Nhìn hai đứa trẻ nhà em, em có biết chị dâu em ngưỡng mộ lắm không!"

Giản Dao bị anh chọc đến tức cười: "Vâng vâng vâng, chúc anh sớm sinh quý tử, sinh cả đội bóng đá luôn!"

"Bớt đi, anh trai em bây giờ chức cao quyền trọng, sinh nhiều quá sẽ bị đuổi đấy. Chúc anh sinh được một đứa con trai thông minh đẹp trai như Bạc Giản nhà em, anh và chị dâu em đã mãn nguyện rồi!"

...

Hai người vừa cười vừa nói, qua một hồi, Lưu Bội Dĩnh cũng đi ra, nắm lấy cánh tay của Lý Huân Nhiên, cả ba trò chuyện rất vui vẻ.

Còn trong phòng khách...

Đám cảnh sát hút thuốc đánh bài, náo nhiệt vô cùng. Bạc Dao tuy nhỏ tuổi, nhưng dường như được di truyền đặc tính của ông ngoại cảnh sát quá cố, con bé cực thích đánh bài nên cũng góp vui.

Còn cha con Bạc Cận Ngôn và Bạc Giản, khỏi nói cũng biết là khác hẳn người ta, vả lại cũng chẳng có tâm tư mà quan tâm đến người khác. Một lớn một nhỏ ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ngắm nhìn Giản Dao ở ngoài ban công.

Im lặng một lúc lâu, Bạc Giản mở miệng trước: "Người đàn ông đó đang gạt mẹ."

Bạc Cận Ngôn liếc mắt nhìn con.

Bạc Giản lại nói: "Biểu cảm của chú ấy nói với con rằng tâm trạng của chú ấy thật ra rất bình tĩnh, không hề hạnh phúc kích động như những lời chú ấy nói." Xoay đầu nhìn sang Bạc Cận Ngôn: "Đây có phải là có hàm ý không nhỉ, hôn lễ hôm nay không khiến chú ấy hạnh phúc sao? Con có nên nói cho mẹ biết rằng chú ấy đang nói dối không?"

Bạc Cận Ngôn mặt không biến sắc, lần nữa ngẩng đầu nhìn ba người ngoài cửa, nhàn nhạt nói: "Bộ con tưởng chỉ mỗi mình con có mắt à? Biểu cảm của cậu ta bố cũng thấy vậy."

Bạc Giản liếc anh một cái: "Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Bố nói rồi mà, chúng ta bất kể là ai cũng không được gạt mẹ."

Bạc Cận Ngôn nhất thời im lặng, biểu cảm khuôn mặt trở nên cực kỳ xem thường: "Con đã năm tuổi rồi, nên tăng EQ một chút đi. Có một thứ gọi là lời nói dối vô hại, có biết không hả?"

Bạc Giản: "... Không hiểu."

Bạc Cận Ngôn: "Không hiểu thì câm mồm cho bố." rồi lại nhìn về phía Giản Dao, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng mà kiêu ngạo: "Nhớ cho kỹ, không phải ai cũng may mắn như bố con, người phụ nữ mà bố yêu nhất cũng yêu bố. Theo như lời dân gian nói và phản ứng của mọi người, có rất nhiều người đàn ông sau cùng đều không cưới được người phụ nữ mình yêu nhất làm vợ, cũng không kết hôn với người phụ nữ yêu mình nhất, mà là kết hôn với một đối tượng "thích hợp". Quá đáng thương mà!"

Bạc Giản hoàn toàn nghe đến lú lẫn cả ra, hàng mày nhíu chặt cố gắng tiêu hóa lời bố nói...

Bạc Cận Ngôn cũng chẳng kiên nhẫn nổi, lãnh đạm kết luận cuộc nói chuyện về đề tài tình cảm với con trai như thế này: "Nói chung con cứ nhớ kỹ, rằng gặp được người phụ nữ mình thích thì nhất định phải giống như bố này: nhạy bén, nhanh chóng động thủ, từ cơ thể đến tâm hồn, tất cả các phương diện đều phải chiếm giữ cô ấy là được."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro