Hãy nhắm mắt lại và nhìn thấu vào trong bóng tối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hãy nhắm mắt lại và nhìn thấu vào trong bóng tối"_câu mở đầu quyển sách "Cảm ơn ký ức" của tác giả Cecelia Ahern mà tôi tình cờ mua được ở nhà sách ban chiều làm tôi phải suy nghĩ. Tình cờ vì tôi không có ý định vào nhà sách chiều nay và vì tôi mua nó chỉ bởi cái bìa sách đã cuốn hút tôi. Tôi có thói quen khá kì lạ là mua những quyển sách tôi cảm thấy quen thuộc và có cảm tình, tôi tin là giữa sách và con người cũng có duyên như giữa nhưng con người với nhau vậy, và thật may là tôi chưa mua lầm bất cứ cuốn sách nào. Tôi cũng chưa có thời gian đọc hết cuốn sách để hiểu hết ý nghĩa của câu nói này nhưng ngay lần đầu tiên đọc, nó đã khiến tôi phải suy nghĩ về chuyện tôi đang hay cũng có thể nói là vừa mới trải qua này, chuyện....cùa tôi và anh. Nói là đang vì trước khi đọc quyển sách này, tôi nghĩ là mình vẫn chưa thể vượt qua, nhưng bây giờ thì khác.

"Chúng ta chia tay đi! Anh nghĩ là mình không hợp!"_anh đã nói với tôi nhẹ nhàng và bình thản như thế, nhưng tôi tưởng như trăm ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi la hét, tôi đập phá rồi lại vùi vào chăn khóc lóc như một đứa trẻ.Chỉ một đêm mà trông tôi xơ xác, thảm hại như một con mèo đói. Ngày này qua ngày khác tôi cứ sống như thế, đúng nghĩa của một kẻ thất tình, vật vờ và vô vị. Ở cái thành phố này tôi chỉ có mình anh, không gia đình, không bạn bè. Vừa lên đây là tôi đã quen anh, anh cho tôi cái cảm giác chỉ mình anh là đủ nên tôi củng chẳng buồn kết bạn hay làm thân với ai cả. Để rồi bây giờ mới hối hận sao lại không có nổi một đứa bạn chịu ngồi nghe tôi trút hết nỗi lòng. Tôi yêu anh, hay mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã từng ngộ nhận đó gọi là tình yêu. Sự chăm sóc của anh, những cử chỉ quan tâm lo lắng của anh đã làm tôi lầm tưởng, để bây giờ có thời gian suy nghiệm lại tôi mới biết đó đơn giản chỉ là những hành động của một người anh trai với một cô em gái. Tôi đã quá vui sướng khi anh nhận lời yêu tôi để thấy được rằng lời đồng ý của anh ngập ngừng và đứt quãng chứ không khẳng khái như mọi khi. Tôi đã quá hạnh phúc khi được anh nắm tay để nhận ra rằng đó không phải là cái kiểu lồng các ngón tay vào nhau như những kẻ đang yêu. Và rất nhiều nữa những hành động "không phải là tình yêu" vẫn diễn ra giữa anh và tôi mà tôi không biết hay cố tình không biết để nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau.

Khi anh nói chia tay, tôi đau. Nhưng rồi khi bình tâm lại tôi nghĩ là tôi đã không đau như tôi tưởng. Đó chỉ là một sự hụt hẫng, một cảm giác thiếu thốn khi mất đi một cái gì đó quen thuộc như là thói quen hàng ngày...nhưng đó vốn dĩ không phải là thất tình. Đơn giản chỉ là mất đi một người bạn, một người anh trai...Bật điện thoại, đọc lại tin nhắn của anh lúc chiều "Anh xin lỗi, anh đã nghĩ là mình có thể thử yêu em. Thái độ của em lúc đó làm anh không nỡ từ chối, anh không muốn làm em thất vọng! Anh đã cố gắng nhưng anh nghĩ là mình không thể. Ngày mai anh phải đi du học rồi, anh không đủ can đảm để nói trực tiếp với em vì có lẽ em còn giận anh nhiều lắm. Anh biết là mình đã làm em tổn thương nhưng có lẽ từ đầu chúng ta đã sai và anh không muốn sai thêm nữa! Nếu có thể, anh hy vọng khi chúng ta gặp lại, em lại là cô em gái nhỏ của anh có được không?" Lúc đọc tin nhắn này tôi đã rất giận nhưng câu nói trong quyển sách đó đã làm tôi thay đổi. Có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Bởi vì có anh tôi đã không phát hiện ra cũng còn nhiều người quan tâm đến tôi lắm, như cô bạn cùng bàn trong giờ Kinh tế học, mà tôi đã không thể nhớ nổi tên, đã chuyền giấy hỏi tôi rằng "Cậu sao vậy, hôm nay nhìn xơ xác quá! Có chuyện gì à?", hay như cậu hàng xóm ngày nào cũng dặn bác hàng hoa chừa cho tôi một cành cẩm chướng, vì đã có lần cậu thấy tôi thất vọng khi không mua được...

Và bây giờ tôi nghĩ mình đã đủ bình thản để trả lời anh "Cảm ơn anh đã nói ra điều đó sớm, em không biết mình sẽ hối hận thế nào khi sau này mới nhận ra rằng mình cũng không yêu anh! Em cũng hy vọng rằng mình sẽ lại bên nhau...như anh trai, em gái vậy! Tạm biệt!"

Có người đã từng nói với tôi rằng "Mở bất kì một cuốn sách nào đó, đọc câu đầu tiên, đó chính là tương lai của bạn". Nhưng có lẽ bây giờ, khi gặp lại, tôi sẽ nói với người đó rằng "Mở một cuốn sách và đọc, nó có thể làm thay đổi cuộc đời bạn từ trong suy nghĩ!"

Hãy nhắm mắt lại và nhìn thấu vào trong bóng tối, bạn sẽ phát hiện ra những sự thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro