Hắn Thật Phiền Phức: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thanh Dao con ko dậy đi, là  muộn giờ đấy. - Mẹ la 

Haizzz, phiền  phức thật......... Tại sao mẹ cứ mặc kệ con và cho con  muộn học luôn đi. - Càu nhàu càu nhàu

Tôi là Mạc Thanh Dao, tôi hiện nay vừa lên cấp 3  tôi là người thích nhìn màu sắc bên ngoài nên trong mắt  tôi chỉ nhìn thấy là màu sắc. Nhưng cũng ko có nghĩa là tôi ko có màu ghét, màu tôi ghét  là màu 'nâu' - cô bước từng bước xuống cầu  thang đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch đi về phía phòng ăn.

   -  Dao dao con ko chịu thay đổi đi cấp 3 rồi con cứ tiếp tục sống như thế à ? - mẹ khó chịu nhíu mày nhìn cô, rồi bê đĩa trứng ốp lên bàn ăn. 

    -  MẸ-À , mẹ thôi có được ko con mệt lắm rồi,......suốt ngày than cái này than cái kia đầu con nổ  tung ra mẹ mới thôi à - cô cầm bát lên và gắp miếng trứng vào bát . BẤT NGỜ

    -  Long, cháu ăn thêm trứng nhé ! - mẹ tươi cười cho cậu ta thêm trứng . Cô bật giậy đập bàn

    -  Xích Long , ai cho phép cậu ăn cơm ở nhà tôi. Cút ra ngoài ! - cậu ta cứ tiếp tục ăn mà ko thèm để tâm. Nóng máu

    -  Nhà cậu hay nhà bố mẹ cậu ? Uầy có sự nhầm lẫn ở đây thì phải, một xu dính túi cậu ko góp cho nhà này mà đòi đây là nhà cậu. Nực cười -cậu ta mỉa mai vs nụ cười đểu chĩa về phía cô. Cuộc chiến tranh nổ ra chó và mèo, hai người họ cãi vã vs nhau liên tục ko ngừng nghỉ . Mẹ của dao dao đứng nhìn vào cười 

    -  Hai đứa thân nhau thật đấy ! - hạnh phúc.   -  Thân nhau chỗ nào - cả hai đồng thanh phủ nhận

    -  Chà,  đồng thanh ghê. - Bất ngờ.

Dao đập đôi đũa xuống . - Con ko ăn nữa . - Cô tức giận dời khỏi bàn ăn rồi lên phòng, cô đóng cửa phòng  thật mạnh  rồi vứt hết đồ đạc lung tung 

Cái tên phiền phức đấy, lúc nào cũng vậy tức chết đi mà. Hắn thật PHIỀN PHỨC. Xích long cái tên trời đánh lúc nào cũng vậy, ngay từ lúc gặp lần đầu hắn đã khó ưa như vậy, lúc nào cũng cũng trêu mình. Cữ mỗi lần nào nhìn thấy tên đấy chỉ muốn hắn biến cho khuất mắt. Mồ, màu của tên này là màu 'nâu', nhưng lần nào nhìn cũng là màu xanh thẫm. Tức chết ko. 

   -  Này, ko nhanh lên là muộn đây. CON-NHỎ-CUỒNG-MÁU. - nói to

   -  Im đi, tên phiền phức. - Quát tháo 

Cười ! - xích long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro