Rồi sẽ có một người biến tất cả mọi chờ đợi của em trở thành đáng giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi về anh, về những khoảng thời gian chúng ta bên nhau, quen nhau như thế nào hay ra làm sao thì lúc đó tôi sẽ chỉ cười nhẹ và đáp lại rằng: " Chắc là lầm rồi ha? Tôi chưa hề quen biết người này. "
Nói làm sao bây giờ nhỉ? Tôi bạc tình quá chăng?
Không! Chỉ là tôi muốn che đi cảm xúc thật trong tôi thôi. Không thể hiểu nổi, sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn còn thích anh nhiều đến thế!
***
"Anh có biết được em và Hữu Thỉnh giống nhau ở điểm nào không? Hữu Thỉnh thì bất chợt nhận ra sự giao thoa của đất và trời lúc sang thu còn em lại biết được rằng: Lòng em sẽ hanh hao biết dường nào nếu thiếu anh. Đơn giản thôi, bởi vì em và Hữu Thỉnh đều dành tình yêu mãnh liệt nhất cho một thứ mà!"
***
Anh thật sự rất đặc biệt.
Không lãng mạn, rất xinh trai, lạnh lùng nhưng khi bên cạnh em, anh thật sự rất ấm áp. Gần anh, em có thể cảm nhận được những hơi ấm, tình cảm nồng nhiệt anh trao cho em. Chả hiểu tại sao khi bên nhau, thời gian trôi đi thật sự rất đỗi nhanh. Thời gian lúc ấy như cố chạy đua với những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai đứa cho đến khi bị dập tắt hoàn toàn, để lại sau đó là những chuỗi ngày đau buồn không tả xiết.
Ngày 30 tháng 9 năm 201X
Người rời đi trong một ngày mưa tầm tã. Từng kỉ niệm xưa như có dịp ùa về như một thước phim quay chậm, giòn giã. Hàng mi ướt nhoè từ lúc nào chẳng hay.
Lúc ấy, tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng: Tại sao loài Bỉ Ngạn thuần khiết kia dẫu hoa và lá hàng vạn năm phân li tách biệt thì vẫn luôn nhớ mong nhau? Vẫn đợi chờ nhau? Tại sao "xa mặt" nhưng lại không "cách lòng"?
Ngày 23 tháng 7 năm 201X+1
Thời gian cứ vô tình lướt qua trên vai em gầy. Lúc này, thứ tình cảm kia cứ nhạt dần rồi lụi hẳn lúc nào chẳng hay. Câu hỏi khi xưa chưa rõ hình hài em cũng chẳng thèm mà màn tới nữa. Khi ấy, tôi mới nghiệm ra một điều rằng: Người chỉ là gió thoảng mây bay chứ nào đâu phải là nắng ấm đời mình?
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Này em, dẫu em có muốn hay không muốn, dù sớm hay đã muộn, em cũng sẽ hiểu ra một điều gì đó và quên được thôi. Rồi gió sẽ lại rót êm qua khe cửa, rồi nắng cũng sẽ bừng sáng nơi cuối con đường. Rồi sẽ có một ngày, người em yêu sẽ xuất hiện, sẽ lại sưởi ấm cõi lòng hoang hoải của em, sẽ hàn gắn lại những đổ vỡ đã đi vào quên lãng. Thật đấy! Sẽ sớm thôi. Em sẽ lại có một người bên cạnh em, dành trọn cho em một thứ tình cảm nồng đượm mà khi ở bên cạnh người ấy, em như cảm thấy nếu cả thế giới này có sụp đổ trước mắt thì cũng có người dìu em dậy. Em sẽ bớt chênh chao hơn trong nơi cuộc sống đầy bộn bề này khi em gặp một người yêu em thật sự. Vì thế, hãy quên người ta đi, đừng vương vấn chi nữa! Cũ kỹ vốn dĩ là để cất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro