Hãy nhớ còn có em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=3SIAPXWfleY

Các bạn nghe rồi đọc truyện nhé!!!

~~~~~ Cảm ơn đã ủng hộ ~~~~~

   - Aaaaa, sao trước mắt tôi lại một mảng đen thế này? Tôi bị mù rồi sao - Một cậu con trai nằm trên giường, tay sờ vào đôi mắt bị quấn băng của mình mà giọng nghẹn lại. Đối với anh, đôi mắt là thứ quý giá nhất vì nếu có anh sẽ đọc được sách, được ngắm cảnh vật, có thể gánh vác công ty hộ bố mình.

    - Xin bệnh nhân và người nhà nén đau thương. Sau tai nạn vừa rồi đã khiến thị giác của bệnh nhân bị ảnh hưởng. Thật ra cái này chỉ là tạm thời nhưng việc kiếm đôi mắt phù hợp với thiếu gia đây thì tốn khá nhiều thời gian. Như vậy, bệnh nhân phải sống với bóng tối một thời gian đến khi tìm được dôi mắt thích hợp - Bác sĩ ôn tồn nói

    - Được, như thế nào cũng được. Hãy giúp con trai tôi, tốn bao nhiêu tiền đều được - Mẹ anh van xin bác sĩ

    - Được, tôi sẽ cố hết sức. Mời tiên sinh đến làm nốt thủ tục, có thể đưa thiếu gia về cũng có thể để lại đây vài ngày để quan sát, theo dõi - Bác sĩ nói

    - Đông Phong, ở lại bệnh viện nha con - Bố anh nói

    - Không, con muốn về nhà - Anh vốn là một đứa cứng đầu nên không đồng ý

    - Được, chúng tôi sẽ xuất viện - Bố anh thở dài

   Sau khi về nhà, bạn bè anh nghe tin anh bị mù nên cũng chỉ đến qua loa rồi về. Những người giúp việc trước đó được coi là đảm đang nhất cũng như thế nên không ai nhận công việc chăm sóc một người mù như anh. Anh cũng vì thế dần trở nên tự ti, nhốt mình trong phòng, ba bữa ăn đều là mẹ anh mang đến nhưng anh cũng chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa, nhiều khi gắp mãi không được cũng hất luôn cả đĩa thức ăn. Bố mẹ anh thấy như vậy cũng không làm gì được

~~~~~ Vào một ngày ~~~~~

  " Cốc, cốc " Tiếng gõ cửa phòng anh vang lên

    - Con không đói, mẹ có thể mang đồ ăn đi - Anh từ ngoài nói vọng ra nhưng lại không có một tí phản hồi nào chỉ nghe một tiếng "Cạch" cánh cửa đã được mở bằng chìa khóa

    - Con đã nói... - Cậu đang nói đột nhiên ngừng lại nhưng tiếng bước đi vẫn tiếp tục

    - Là ai? Đây không phải tiếng bước chân của mẹ tôi - Đúng như lời mọi người, thường những người mù thính giác lại rất nhạy bén

    - Đúng, em không phải mẹ anh mà là người chăm sóc cho anh - Đó là một người phụ nữ

    - Cô không sợ tôi? - Anh hỏi

    - Việc gì phải sợ!!! Chẳng phải anh cũng là con người hay sao - Người đó đặt khay thức ăn xuống

    - Nhưng tôi là người mù - Anh đáp lại

    - Tiên sinh và phu nhân cũng đã nói với em rồi, chẳng qua chỉ là mù tạm thời rồi anh sẽ lại có một đôi mắt sáng, có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng sao? Sợ gì chứ, việc này chẳng phải khiến anh đặc biệt lên sao - Cô gái đó nói tiếp

    - Làm gì với một bóng tối như vậy chứ - Cô gái kéo rèm ra hai bên, những tia nắng len lỏi vào trong căn phòng đầy màu đen ấy làm cho căn phòng sáng rực lên nhưng đáng tiếng anh không thể thưởng thức cảnh đẹp này

    - Mở ra thì tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ư? - Anh cười khẩy

    - Đương nhiên là không nhưng anh có thể cảm nhận nó. Anh cứ ăn hết thức ăn đi đã. Hướng 12 giờ là canh cà rốt hầm xương rất tốt cho mắt, hướng 2 giờ là thịt bò xào xuống đến hướng 6 giờ là cơm, 9 giờ là hoa quả tráng miệng. Anh có thể ăn được rồi - Cô gái nhìn kĩ khay thức ăn rồi mô tả cho anh biết. Đông Phong nhớ hết mọi chỉ dẫn của cô gái nên có thể dễ dàng ăn hết khay thức ăn.

    - Được rồi, rất tốt - Cô gái nhìn khay cơm chỉ còn lại vài hạt cơm vương vãi thì mỉm cười

    - Bây giờ anh đi theo em - Cô gái cầm tay anh kéo đi ra khỏi phòng

    - Này... NÀY, cô định dẫn tôi đi đâu - Thấy mình bị kéo đi lại còn không nhìn thấy gì anh liền hét lên

    - Cứ đi theo em - Cô gái đấy nói. Đi đến nới thì anh cảm nhận được gió, nắng, anh đã ngoài rồi...

    - Sao cô lại cho tôi ra ngoài chứ - Anh che đôi mắt bị quấn băng đi

    - Anh cứ yên tâm, đây là trong khuôn viên nhà anh. Được rồi ngồi xuống đây, anh thử sờ ra đằng trước mà bên phải của anh xem - Cô gái đặt anh ngồi xuống một chiếc ghế. Anh giơ tay ra đằng trước mò mẫn xem hình dáng của nó, rồi lại sờ sang bên cạnh cảm giá là một cậy cọ cùng bảng màu

    - Nghe nói trước đây anh rất thích vẽ nên em đã... - Cô gái kia hình như rất vui vẻ nhưng anh đột nhiên hất hết màu đi

    - Cô đang trêu ngươi tôi sao? Trêu người tôi là người mù không nhận biết được màu sắc sao? - Anh tức giận đứng phắt lên

    - Anh bất mãn gì chứ? Em đã chuẩn bị để anh cảm thấy vui hơn. Đâu phải một mình anh vẽ chứ, ngồi xuống đi - Lúc đầu cô gái to giọng nhưng rồi cũng thở dài nhặt hết hộp màu vương vãi trên cỏ và giúp anh ngồi xuống

    - Này, cầm lấy - Cô đưa cọ đã có màu cho anh rồi nắm lấy tay anh vẽ từng đường nét một. Dường như cô gái rất chăm chú với bức tranh này khiến cả không gian trở nên im lặng

    - Đây là màu gì? - Anh đột nhiên hỏi

    - Đây là màu xanh, bầu trời hôm nay rất đẹp. Anh hãy thử tưởng tượng nó - Cô gái vừa nói những cũng rất chú tâm

    - Cô biết vẽ? - Anh hỏi tiếp

    - Em đỗ Đại học về ngành họa sĩ. Thấy em giỏi chưa - Cô mỉm cười, tay đang cầm tay của anh lấy màu khác

    - Tôi cảm nhận được đây là một bức tranh đẹp và cô sẽ là một họa sĩ giỏi - Anh nói khóe miệng hơi cong lên. Cả hai lại cùng im lặng, một người thưởng thức bằng mắt nhìn nhưng lại có một người dùng tâm để cảm nhận đó.

   Cả hai đều không biết sợi dây định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau...

   Từ buổi hôm đó ở đâu có anh ở đó có cô, mọi người thấy anh cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn như trở thành con người trước kia. Tới bây giờ, cô đã chăm sóc anh được gần tháng nhưng dường như họ đã có chuyển biến rất lớn, đến cả cách xưng hô xạ lạ lúc đầu đối với cô càng nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn

    - Anh cứ rú rú trong nhà thế sao được. Ngay mai đi chợ cùng em không? - Cô đang đan những chiếc vòng đội đầu được làm từ những ngọn cỏ khô, hoa, lá

    - Anh không đi, em muốn đi thì tự mình đi - Anh cầm cây gậy chỉ đường đập xuống đất

    - Đi với em không em sẽ bảo Mạc phu nhân đổi người chăm sóc anh - Cô đội vòng đội đầu lên đầu anh

    - Được, được. Chẳng ai bướng bằng em cả - Anh cười, tay sờ lên những bông hoa được gắn trên đó

    - Chẳng lẽ anh thì không - Cô bật cười

    - Còn cái này không - Anh chỉ vào cái vòng đội đầu

    - Còn, anh làm gì? - Cô đưa tận tay cho anh

    - Ngồi xích lại đây - Anh vẫy tay

    - Hình như gần tháng qua anh còn chưa biết tên em. Em tên là gì? - Anh nhẹ nhàng lần mò đến đầu của cô, cô cũng hướng đầu mình vào để anh đội cho dễ

    - Em sao?! Em tên là Mạt Lệ Vy - Cô cười

    - Lệ Vy... tên rất đẹp. Cảm ơn em đã đến chăm sóc anh, Vy Vy - Anh lần tay xuống chạm vào má cô, nở nụ cười... một nụ cười rất đẹp làm cô ngớ người...

   Cảnh hoàng hôn chiếu rọi lên hai thân hình làm bao nhiêu người xuyến xao...

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

    - Đi thôi, đi thôi - Cô đứng ngồi không yên đợi anh

    - Vy Vy, sao em vui thế - Anh đi từng bước một đến cửa

    - Đương nhiên rồi, lâu lắm rồi em không được ra ngoài đường đấy - Cô ôm lấy tay Đông Phong rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Cả hai cùng ghé một chợ nhỏ nhưng khá là đông đúc. Từ khi cô và anh bước vào thì xôn xao lên hẳn

    - Chợ này mặc dù chỉ là quy mô nhỏ nhưng đồ ăn ở đây lại đảm bảo hơn siêu thị, giá thành rẻ nên trước kia em thường mua ở đây - Cô đứng ở một hàng ra lựa lựa vào bó

    - Có vẻ như vậy, nhưng em không thấy người ta đang nói nhỏ với nhau về gì sao - Một lần nữa anh lại đụng trúng một người

    - Chắc họ cảm nhận được vẻ đẹp trai của anh - Cô nói

    - Em lại đùa nữa rồi - Anh cười

    - Làm gì có, em nói thật đấy - Cô ôm chặt cánh tay của anh hơn

   Thoát ra khỏi khu chợ đông đúc thì anh với cô đi dạo phố...

    - Mệt chưa, em đi mua nước nhé - Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán anh

    - Có chút chút - Anh gật đầu

    - Đứng yên ở đấy, em đi mua nước. Cẩn thận, đừng đi đâu cả - Cô dặn anh rồi đi vào quán nước gần đó. Anh không biết mình đã đợi bao lâu nhưng chỉ cảm thấy cô mãi không về. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng liền tiến lên một bước nhưng rồi nhớ câu nói của cô lại thu chân về. Cuối cùng anh cũng quyết định đi tìm cô...

    - Phong, xin lỗi đã để anh đợi lâu tại quán nước đó đông quá - Cô nhìn hai cốc nước mình mãi mới mua được rồi nhìn về phía trước

    - Phong... Phong - Cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng lại không thấy

    - Đông Phong... MẠC ĐÔNG PHONG... - Cô hét lớn khi thấy một chiếc xe máy đang lao về phía anh...

   " Bịch " Túi nước uống rơi tự do, không hiểu sao lúc đó ai đã cho cô sức mạnh để cô lao đến chỗ anh chỉ biết khi cứu xong ca người cô ê ẩm

    - Vy Vy, là em sao - Tay anh khua khoắng trong không khí với vẻ mặt đầy lo sợ

    - E... em không sao, không bị thương ở đâu hết. Chúng ta về thôi - Cô cô gắng đứng dậy, cảm nhận được cô với anh đang ở trên vỉa hè thì cảm thấy mình thật may mắn vì đã bao vệ được anh...

   Về đến nhà, đám người hầu ai cũng nhìn cô với ánh mắt tròn xoe vì trên người cô đầy vết thương. Có người thấy thế định hét lên nhưng cô lại ngăn lại vì sợ anh lo lắng...

   Thời gian trôi qua, anh đã sống với cái mác mù tạm thời hơn hai năm cuối cùng cũng đã có một đôi mắt phù hợp với anh để thay

    - Anh sắp thấy em rồi - Anh nắm tay cô mà nhảy cẫng lên như trẻ con

    - Em cũng rất vui nhưng nếu em xấu, rất xấu thì sao - Cô nói

    - Thì em sẽ không lấy được chồng, như vậy không tốt sao - Anh chắp tay sau lưng nói

    - Sao lại thế, đừng có trù em - Cô nhíu mày

    - Anh đầu có trù, em không lấy được chồng thì anh sẽ có cơ hội rước em về - Anh mỉm cười, cô tròn xoe mắt nhìn anh

    - Em đi đâu rồi? - Anh khua khoắng xung quanh, lo lắng lộ rõ trên mặt anh

    - Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều - Cô lao vào ôm chầm lấy anh, không hiểu sao lúc đấy nước mắt cô lại rơi. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy cô...

~~~~~ Đến ngày phẫu thuật ~~~~~

   Anh đang nằm trên giường chờ đến giờ phẫu thuật của mình, tất cả mọi người trong gia đình kể cả người hầu, quan gia cũng đứng quanh giường anh.

    - Vy Vy đâu? - Anh hỏi mẹ anh

    - Em đây, anh có gì muốn nói sao - Cô đi đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh

    - Sau cuộc phẫu thuật, anh muốn nhìn thấy em trước tiên - Anh cười tươi

    - Không em xấu lắm - Cô nói

    - Không, đối với anh, em là người đẹp nhất - Anh càng cười tươi hơn nhưng thay vào đó là vẻ mặt không hài lòng của mẹ anh. Cuối cùng bác sĩ cũng đẩy anh vào phòng phẫu thuật, cô ở ngoài lo lắng, đứng ngồi không yên

    - Cô Mạt, cô ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô - Mẹ anh mở lời, cô chỉ gật đầu rồi đi đằng sau

    - Tôi sẽ không nói vòng vo, hai tuần sau Đông Phong sẽ tổ chức lễ cưới với vị hôn thê của nó. Cô hãy dọn đồ đạc rời khỏi đi, từng này tiền đủ chưa - Mẹ anh ném một xấp tiền lên bàn

    - Nhưng chắc cô cũng không cần tiền đâu vì cô là họa sĩ nổi tiếng Mạt Vy Vy mà - Mẹ anh cười khinh

    - Haha, cảm ơn bà - Cô đột nhiên cười lớn khiến bà ta giật mình

    - Cảm ơn bà đã cho tôi một lí do để rồi xa anh ta. Thật ra lí do tôi bỏ công việc một thời gian vì muốn trả ơn con bà hỏi nhỏ đã cứu tôi. Tôi cũng đã chán anh ta rồi, còn số tiền này bà nghĩ một bức tranh của tôi chỉ đáng giá từng này sao? Thứ tôi không thiếu nhất đó là tiền, tôi có một công ty ở Mỹ vả lại còn là họa sĩ bà nghĩ gì chứ - Cô bình tĩnh nói rồi đứng dậy 

    - Tôi có một điều kiện, tôi muốn xem con trai bà sống chết ra sao rồi tôi sẽ đi - Cô khoanh tay nói

    - Được - Bà ta kinh hãi, không dám nhìn vào mặt của cô

   Sau ca phẫu thuật, anh được đẩy ra trong tình trạng bất tỉnh khiến ai cũng lo lắng

    - Mọi người không cần lo, chỉ là tác dụng của thuốc mê, thiếu gia sẽ tỉnh ngay thôi. Nhưng khi thay mắt vào thì sẽ khiến thiếu gia quên mất vài chuyện nhưng cũng không quá nhiều - Bác sĩ nói xong liền ra ngoài. Một lúc sau, anh liền tỉnh dậy...

    - Con trai, con nhớ đây là ai không - Mẹ anh liền tiến về phía anh

    - Là mẹ chứ ai, mẹ cứ đùa con - Anh mỉm cười

    - Tốt quá, anh tỉnh lại rồi - Một cô gái chạy đến ôm chầm lấy anh

    - Cô là... Mạt... Mạt... sao tôi lại không nhớ chứ - Anh ôm đầu mình

    - Không, em là Giang Linh Vân - vị hôn thê của anh. Anh không nhớ được cũng là bình thường, bác sĩ nói anh sẽ nhớ lại ngay thôi - Cô gái tên Giang Linh Vân đó nói

    - Nhưng... - Rõ ràng cái tên hiện trong đầu anh là một cái khác hoàn toàn, nhưng anh không tài nào nhớ được

    - Không nhưng nhị gì cả, chăm sóc thật tốt, hai tuần nữa là sẽ tổ chức hôn lễ rồi - Mẹ anh nói rồi lần lượt mọi người tăm anh, tặng anh quà cáp

   Cô không vào vì nếu vào cô sợ cô không rời khỏi anh được. Cô nghe thấy hết, nhìn thấy hết không sai một cái gì. Thì ra kia là người phụ nữ sẽ sống với anh quãng đời còn lại... 

   Đúng là cô đã từng có trái tìm của anh, đã từng bên cạnh anh nhưng đó chỉ là hai chữ đã từng. Đã từng nó đã trở thành quá khứ cũng là vết thương hằn sâu trong lòng mỗi con người. Cô cũng vậy, đối với cô nó thể làm gì chứ...

   Bây giờ anh đã có hôn ước với một cô gái khác? Cô còn giá trị gì sao?

    - Cuộc đời thật trớ trêu - Cô nhếch môi, cô làm ra vẻ kiên cường nhất có thể không rơi một giọt nước mắt nào đi ra khỏi bệnh viện. Ông trời cũng thật trêu ngươi cô khi đã trút xuống một cơn mưa lớn. Mọi người nhìn dáng người mảnh khảnh của cô khi đi dưới mưa, chỉ thấy cả người cô ướt sũng... Không một ai để ý, hòa cũng những giọt nước mưa đó là những giọt nước mắt mặn chát... kiền cường bao nhiêu thì yếu đuối bấy nhiêu...

~~~~~ Hai tuần sau ~~~~~

   Lễ cưới được diễn ra linh đình, các nhà đầu tư, kinh doanh hàng đầu Trung Quốc đều đến dự. Ai ai cũng khen cô dâu chú rể rất đẹp đôi

    - Con có đồng ý lấy chú rể dù cho nghèo đói, bệnh tật không? - Vị cha sứ hiền hậu nhìn Giang Linh Vân

    - Con đồng ý - Giang Linh Vân không chần chừ mà đáp lại ngay

    - Con có đồng ý lấy cô dâu dù cho nghèo đói, bệnh tật không? - Cha sứ lại quay sang nhìn anh

    - Con... - Anh còn chưa kịp trả lời thì cảnh cửa nhà thờ đột nhiên mở ra, hiện lên hình ảnh nhỏ bé của một cô bé

    - Cô... - Khi nhìn rõ là ai, mẹ anh lập tức đứng dậy

   Cô bình tĩnh tiến đến bục cử hành hôn lễ, tay cầm một bó hoa rất đẹp như ngũ quan của cô, mỉm cười thật tươi

    - Có người gửi anh bó hoa này, anh Mạc Đông Phong. Người đó chúc anh hạnh phúc - Cô đưa bó hoa cho anh, không chần chừ anh liền nhận lấy

    - Cô tên là gì - Anh hỏi

    - Tôi sao? Tôi tên Mạt Vy Vy. Tôi đưa đồ xong rồi, tôi đoán chắc khi tặng bó hoa này người đó sẽ mong anh hạnh phúc thay cả quãng đời của cô ấy nữa. Tôi đi trước - Cô nắm chặt tay, quay người bước đi

    - Này cô Mạt, có phải chúng ta đã gặp nhau trước đây không - Nhìn vào bó hoa, anh đột nhiên mở lời khiến anh dừng bước

    - Chưa từng, anh nhớ nhầm rồi - Cô quay lại nở một nụ cười thật gượng gạo trong khi đôi mắt của cô đã mờ đi vì nước mắt, cô cắn chặt môi chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đáng ra cô phải cười thật tươi ở đó...

   Cô lên một chiếc taxi để đi đến sân bay. Tất cả những nỗi đau này đều nằm trong dữ liệu của cô, cô đều đã đoán được trước nhưng không hiểu sao nó lại đau đến thế... Lần đâu tiền cô yêu, lần đầu tiên cô nhớ một người và cũng là lần đâu tiên cô đau vì một người... Tất cả đều mệt rồi, cô giờ chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật sâu...

   " Theo thông tin mới nhất, đã có một chiếc máy bay đột nhiên nổ và rơi xuống biển. Và trong chiếc máy bay đó có họa sĩ trẻ nổi tiếng Mạt Vy Vy "

   Trên bức tranh cô và anh từng vẽ với nhau, đã có vài dòng chữ mà cô để lại cho anh nhưng cô mong anh sẽ không biết về nó để giữ được hạnh phúc cho anh

    Em yêu anh điều đó là sự thật

    Nếu cô ấy không cho anh hạnh phúc thì anh hãy quay đầu lại đằng sau. Ở nơi đó  còn có em

    Hãy nhớ còn có em...

~~~~~ Hết ~~~~~

Tên Mạt Lệ Vy lúc đầu là để che dấu thân phận nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro