Tại sao lại là buổi chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao à? Không biết nữa!
Không biết từ bao giờ tớ lại muốn mọi người nhớ đến mình vào những buổi chiều mưa.
Nếu là trước kia thì tớ ghét mưa lắm! Nó ồn và khi nó đến nó kéo theo cả sấm chớp khiến tớ thấy sợ hãi.
Nhưng bây giờ thì khác. Tớ thích mưa đơn thuần chỉ vì thấy nó giống tớ. Mưa đến mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa, ngồi hằn học vì mưa mãi không ngớt để được về nhà, ngồi lo lắng sợ hãi khi nghĩ đến việc quần áo phơi ở sân chưa cất, chú chó nhốt ngoài vườn chưa được vào chuồng, những cái cây nhỏ vừa nhú chưa kịp che chắn kĩ càng đã bị mưa làm dập nát,...và vô vàn những lí do khác khiến mọi người ghét mưa.
Tớ cũng thế! Tớ cảm giác mọi người ghét mình, ghét sự xuất hiện của mình. Tớ thấy mình cô đơn lẻ loi như mưa nên tớ thấy lòng buồn man mác mỗi khi mưa đến. Lạ nhỉ, vì dù có người đã nói rằng ' sau cơn mưa trời lại sáng' nhưng tớ thấy sau cơn mưa bầu trời vẫn tối thế và tớ thì vẫn buồn thế. Có lẽ tớ thấy vậy là bởi đó là suy nghĩ của một con người suốt ngày chìm đắm trong sự tiêu cực, luôn luôn thấy mình cô đơn giữa cái thế gian hơn 7 tỉ người.
Mưa ơi sao lại làm tớ buồn thế? Mưa ơi sao lại để tớ chìm đắm trong tiêu cực? Sao lại để nỗi buồn cứ vây quanh tớ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro