CHƯƠNG 1: Phiền phức định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thu đi đông đến, thời tiết chuyển lạnh dần. Người người ngoài phố khoác trên mình những chiếc áo ấm đủ màu sắc chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn, những tia nắng rạng sáng ấm áp phủ khắp con phố. Thật là một ngày đẹp trời! Đâu đó góc nhỏ của con đường rộn ràng có một tiệm cà phê nhỏ tên là My Life Coffee. Tuy chỉ là một tiệm cà phê nhỏ nhưng lại được rất nhiều người yêu mến và biết đến. Những tia nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ, hình ảnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng, trên người đeo một chiếc tạp dề màu nâu bên trong cửa hàng đang mải mê pha chế cà phê hiện lúc rõ lúc không. "Leng keng, leng keng" tiếng chuông cửa treo vang lên một cách êm tai, một vị khách bước vào:

 - Xin chào, quý khách cần gì ạ?

- Cho tôi một tách capuchino nóng.

- Tiểu Bảo! Một ly capuchino nóng ở bàn số 6!

- Được.

Hàn Thiên Bảo – chàng trai với biệt danh Hoàng tử coffee. Anh được mệnh danh như vậy là có lý do, mỗi tách cà phê anh pha đều mang hương vị say mê lòng người. Những ai may mắn được uống cà phê của anh đều tấm tắc khen ngợi. Tại sao lại gọi là những ai may mắn? Là một quản lý cửa hàng, nhưng anh rất ít khi tự mình pha cà phê cho khách dù tài pha cà phê của anh khó ai có thể sánh được. Những ai đã uống qua cà phê do anh pha thì chắc chắn rằng một điều sẽ không bao giờ quên được hương vị đó mà đến thưởng thức nó lần thứ 2, lần thứ 3 rồi đến lần thứ 4. Không những nổi tiếng với tài pha cà phê đặc biệt, tiểu Bảo còn được rất nhiều cô gái biết đến nhờ vẻ mặt điển trai, thân hình của một chàng trai trưởng thành. Anh cao một mét tám mươi ba nặng sáu mươi bảy kí, dáng người cao lớn, gương mặt trái xoan toát lên một vẻ thanh tú, đôi mắt nâu hai mí trong sáng nhưng lại bí ẩn như một vũ trụ thu nhỏ, mái tóc đen mượt dày dặn được chải chuốc một cách gọn gàng lộ ra vầng trán cao. Đôi môi mỏng mềm mại hơi nhếch lên. Một nam thần như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Thiên Bảo luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, anh rất ít nói chuyện. Dáng vẻ anh lúc pha cà phê khiến cho biết bao cô gái chết mê chết mệt, say đắm vì anh.

Hàn Thiên Bảo (ảnh minh họa)

Từ nhỏ cho đến lớn tiểu Bảo luôn đứng nhất lớp, hiện tại anh là sinh viên năm 3 ở trường đại học Bách khoa và anh cũng là thủ khoa ở trường đấy. Một học bá, một nam thần, lại có tài pha cà phê không ai sánh bằng. Quả thật là một cực phẩm!

Mỗi sáng, tiệm cà phê của anh đều đông đúc. Không mấy ngạc nhiên khi các vị khách đến tiệm cà phê của anh đều là con gái. Thùng thư trước nhà anh (tầng trên của quán cà phê) ngày nào cũng nghẹt thư, đa số là thư tình của các cô gái. Dù ở quán cà phê hay khi anh đi học, tiểu Bảo đều được rất nhiều cô gái vây quanh.

Người bạn thân thanh mai trúc mã Hách Trịnh có tính cách vô cùng trái ngược với tính trầm lặng ít nói và lạnh lùng của tiểu Bảo. Hách Trịnh là người từng giúp đỡ anh, giúp anh trở nên như bây giờ. Khi 15 tuổi, ba mẹ anh đã mất trong một tai nạn giao thông. Sau mất mát đau lòng đó, tiểu Bảo trở nên lạnh lùng, trái tim anh nguội lạnh như một tảng băng. Hách Trịnh là người thân duy nhất bên cạnh động viên, vực dậy tinh thần cho tiểu Bảo. Tiệm cà phê My Life hiện giờ Hà Trịnh cũng góp sức không ít. Hoàn cảnh tiểu Bảo không được khá giả cho lắm nhưng tiền anh kiếm từ việc pha chế cà phê và học bổng cũng đủ để anh đi học và sinh hoạt hằng ngày.

Hách Trịnh ( hình ảnh mình họa)

Thấm thoắt trời đã tối, con phố rực sáng giữa ánh đèn đường, đã đến lúc mọi người về nhà và nghỉ ngơi cho một ngày dài vất vả và mệt mỏi. My Life Coffee cuối cùng cũng đã hết khách. Hách Trịnh nằm dài ra ghế với dáng vẻ mệt lã, cậu ta vươn vai một cái rồi thở dài:

- Haizz, mệt quá! Qủa nhiên là sức hút của nam thần. Lúc nãy có một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì muốn được gặp cậu mà uống cả 5 tách cà phê luôn đấy. Thật đáng ngưỡng mộ à nha, tiểu Bảo.

- Nếu cậu thích, thì tôi nhường cho cậu đấy. - anh nói với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Tuy đẹp trai và học giỏi nhưng tiểu Bảo chưa một dính vào bất cứ một tin đồn tình cảm nào. Nam thần đúng là nam thần.

- Tiểu Bảo cậu cứ như thế này thì bao giờ cậu mới có bạn gái đây hả? Không... không phải... cậu... thích tớ đấy chứ?! - Hách Trịnh tự ôm lấy mình và nói

Tiểu Bảo vẫn mặt lạnh quay đi nắm lấy một chiếc khăn và ném cho Hách Trịnh:

- Nếu cậu có thời gian suy nghĩ những chuyện không đâu thì hãy giúp tôi dọn dẹp bàn ghế đi.

- Cậu là đồ mặt lạnh thối không có lương tâm, đồ mặt lạnh xấu xa! Hứm! - Tiểu Trịnh bị anh chặn họng mà tức.

Hằng ngày sau khi làm việc, Hách Trịnh và Thiên Bảo thường đi ăn tối ở một tiệm đồ nướng nhỏ bên lề đường. Quán ăn tuy nhỏ nhưng trông rất sạch sẽ và chủ ở đó là người quen của tiểu Bảo. Hai người rất hay lui đến đó ăn và đồ ăn ở đó rất ngon.

- Cô Nguyệt cho cháu 3 phần thịt nướng thập cẩm, 2 phần bò  và 4 que xiên. Cho cháu thêm 2 lon bia nữa nhé!

- Được, đợi chút nhé!

- Hôm nay chúng ta phải ăn cho thật đã mới được!

Đối diện là một cặp mắt lạnh nhìn chằm chằm tiểu Trịnh, tiểu Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hay tay nắm lại để lên bàn:

- Hôm nay đến lượt cậu trả tiền ăn. - Anh nói với gương mặt điềm tĩnh.

- Cậu vậy là ý gì? Đừng có như vậy chứ. Chúng ta là anh em bao nhiêu lâu nay....

Thiên Bảo ngắt lời của tiểu Trịnh:

- Được. Cậu nói xem, hôm nay cậu đã thối nhầm tiền cho 3 người khách, làm vỡ hết 2 cái ly, làm đổ nước lên của người của khách, hơn nữa cậu còn....

Hách Trịnh hấp tấp ngắt lời Thiên Bảo:

- Được rồi được rồi hôm nay tớ trả được chưa! Cậu còn nói nữa thì tớ biết giấu mặt đi đâu đây. Lần nào cãi với cậu tớ cũng toàn thua cậu, thật là không công bằng quá đi mà! Có ngày tớ bị cậu làm cho tức chết mất.

- Đồ ăn của hai cháu đây, ăn ngon miệng nhé!

- Cảm ơn cô Nguyệt, đồ ăn của cô là nhất. Ha Ha Ha! - Hách Trịnh nói

Hai người ngồi ăn mấy chốc cũng đã gần nửa đêm. Trong lúc Hách Trịnh thanh toán tiền  ăn, tiểu Bảo nhìn thấy có một cô gái cũng đang ăn trong quán.  Nhưng cô gái đó đã say khướt, những chàng trai xung quanh nhìn thấy cô gái với vẻ mặt đầy dục vọng. Anh nghĩ:

- Đúng là không biết giữ mình. Các cô gái bây giờ đều như vậy hay sao?

Lát sau, tiểu Bảo ghé vào tai cô Nguyệt thì thầm:

- Cô gái đó, cô ấy đã say mèm rồi chắc không thể tự mình về nhà được. Cô hãy bắt chuyến xe hộ cô ấy, ở đây có nhiều người không tốt.

Nói xong, anh và Hách Trịnh về nhà. Một ngày dài như bao ngày kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, cửa tiệm vẫn đông đúc như ngày nào. Tiếng chuông treo ở cửa vang lên liên hồi, bên trong có rất nhiều khách. " Leng keng... Leng keng" lại một tiếng chuông vang lên, nhưng lần này lại khác. Một cô gái với chiếc váy ren màu trắng, mái tóc nâu xoăn dài kết hợp mái thưa làm tôn lên làn da trắng hồng hào. Đôi mắt cô vô cùng sáng với hai hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mộng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô khiến cho tiểu Trịnh không thể rời mắt. Ngay khoảnh khắc cô bước vào, dường như tất cả mọi người cả nam lẫn nữ đều bị cô cuốn hút bởi sắc đẹp quyến rũ mà dịu dàng ấy. Hình như cô ấy có cuộc hẹn, cô nhìn quanh các chỗ ngồi rồi đi về phía chỗ ngồi cạnh của kính nhìn ra được bên ngoài. Hình như cô đang đợi ai đó. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách và gọi điện:

- Alo, tiểu Nhi cậu đến chưa? Tớ đang đợi cậu ở quán My Life Coffee này. Đến trễ là không được gặp trai đẹp đâu đó. - Cô gái đó nói

Một người con gái đầu dây bên kia trả lời:

- Alo! Tử Yến! CỨU NGƯỜI! Tớ đang bị một đám người áo đen đuổi theo, cậu giúp tớ với. Nhanh lên!

- Lại bị đuổi nữa sao? Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Tớ sắp đến tiệm cà phê đó rồi! Tút... tút... tút - Điện thoại bỗng nhiên tắt máy

- Alo! Alo! Tiểu Nhi?!! Alo!

Tiểu Trịnh nhìn thấy được một cô gái xinh đẹp như thế, cậu không khỏi vội vàng đi kể với Thiên Bảo. Người vốn lạnh lùng và không quan tâm đến người xung quanh làm gì hay như thế nào đương nhiên sẽ bỏ ngoài tai những lời nói luyên thuyên về cô gái xinh đẹp đó của tiểu Trịnh:

- Tiểu Trịnh, đống ly này do cậu rửa. Tôi ra ngoài đổ rác.

- Trên đời này chắc chỉ còn mỗi cậu không thích gái xinh thôi. - Tiểu Trịnh nói

Nói rồi anh đi ra ngoài trên tay cầm một bao rác to. Vừa đặt bao rác xuống, bỗng nhiên có một cô gái va một cú thật mạnh vào người anh, cả hai người đều ngã nhào xuống đất. Mọi thứ trong túi đeo bên người cô rớt lung tung trên mặt đường. Người con gái đó đè lên người của tiểu Bảo, khắp người anh đau điếng:

- Này cô gì ơi, cô làm gì vậy? Cô đang đè lên người tôi đấy! Cô không làm sao chứ (Cô gái này làm sao thế, dưng lại chạy như ma đuổi) - anh nói thầm trong miệng.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! - Cô vừa nói vừa vội vàng lượm nhặt đồ

Cô gái lúc này trông như đang bị ai đó đuổi theo, vội vội vàng vàng. Đầu tóc cô rũ rượi, quần áo xốc xếch, chân mang giày bên có bên không. Đúng lúc nhìn thấy một đám người áo đen đang đuổi đến, cô bỗng nhiên ôm chặt lấy người của Thiên Bảo nép sát vào một góc tường, đám người áo đen chạy về phía hai người và vô tình đẩy tiểu Bảo về phía cô. Giây phút đó vì muốn tránh đám áo đen, cô hôn lên môi của tiểu Bảo khiến anh không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Bảo giương to mắt nhìn gương mặt của cô đang phóng to trước mắt mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, tim anh như ngừng đập. Đám người áo đen đó lướt qua qua hai người mà không chú ý, một người trong đám đó nhìn thấy và nói thầm:
- Thanh niên bây giờ bạo thật. Hy vọng cô chủ không phải loại người như vậy. - Hắn ta lắc đầu trắc lưỡi
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nụ hôn đầu của tiểu Bảo đã bị cướp mất trong chốc lát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro