Chương 2 : Vai diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tuyết Lệ nằm chán nản trên giường, bài hát vang lên khắp căn phòng.

  " Chị rảnh rỗi như vậy? Không phải đi làm sao?"

  Thấy Dương Tuấn Lãng đang lau tóc đi ra, cô ngồi dậy nhìn em trai mình dò hỏi :" Cái vị bác sĩ Triệu đó cũng ở khoa em à?"

  " Bác sĩ Triệu?" Dương Tuấn Lãng cau mày suy nghĩ, sau đó gật đầu nói :" Đúng rồi? Năm nay anh ấy mới ba mươi hai tuổi thôi! Đang làm phó giáo sư, sắp tới học lên giáo sư! Thấy sao, rất giỏi phải không?"

  Cô ồ lên một tiếng, ôm chân nghĩ ngợi. Không những đẹp trai mà còn rất giỏi nữa. Tưởng tượng một lúc cô mới chợt nhớ ra nói :" Nói vậy, anh ấy là tiền bối của em. Vậy chắc chắn là em sẽ có wechat phải không?"

  " Wechat? Chị lại muốn làm gì nữa!"

  " Tất nhiên là xin wechat của anh ấy rồi!"

" Xí " em trai cô khinh bỉ nhìn cô, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Dương Tuyết Lệ dường như không có được wechat không từ bỏ. Cô lại tiếp tục nói :" Tuấn Lãng, em cho chị wechat của anh ấy đi! Chị đảm bảo sẽ quét nhà, nấu cơm cho em một tháng. Ừm, cầm cơm cho em đều đặn."

Dương Tuấn Lãng chán nản vất cái áo xuống giường, quay sang phía cô nói như cầu xin :" Xin chị đấy! Với khả năng nấu ăn của chị! Em sống được đã mừng rồi! Hơn nữa, chị muốn cầm cơm đến cho em chỉ là muốn gặp anh ấy thôi!"

Như bị nói trúng tim đen, cô từ thẹn chuyển sang giận. Cô lấy hết sức chạy tới phía em trai mình, ôm cổ của nó kéo xuống :" Có em trai nào lại chê chị gái như vậy không hả? Có đưa wechat không thì bảo!"

" A...a, bỏ ra bỏ ra." Dương Tuấn Lãng khổ sở nắm tay chị gái mình để giảm cơn đau khi bị chị gái kẹp cổ

" Không bỏ, em nói thì chị bỏ! Em tưởng với cái chiều cao của em chị không có cách trị em sao?" Cô giống như càng đánh càng hăng, khiến cho cậu em trai của cô bất lực.

" Được rồi! Em nói...em nói. Bỏ ra, bỏ ra trước đã."

" Coi như em biết điều!" Dương Tuyết Lệ hài lòng bỏ tay ra, đưa điện thoại cho em trai. Em trai cô hậm hực cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đi tìm wechat của tiền bối.

Dương Tuyết Lệ đạt được mục đích, cười hì hì trên giường. Lướt đi lướt lại, cô chẳng tìm thấy cái ảnh hay cái gì quan trọng cả. Đúng là đại thần, đến wechat cũng khác người như vậy.

" Chị đừng có lướt nữa! Anh ấy biết lập wechat cũng là tiến bộ lắm rồi!" Dương Tuấn Lãng nhìn chị gái mình trân thành nói.

Cô chán nản hạ điện thoại xuống, nằm lăn lộn một hồi trên giường. Một lúc sau nghĩ ngợi gì đó, ngồi dậy hỏi em trai :" Em nghĩ sao nếu chị và anh ấy là một đôi!"

  " Phụt...khụ...khụ " Dương Tuấn Lãng đáng thương chưa kịp nuốt trôi ngụm nước đã bị chị gái doạ sợ. Cậu run run chỉ tay vào chị gái mình :" Chị...chị... mới gặp anh ấy có một lần thôi!"

" Thì sao? Chỉ cần anh ấy chủ động nói chuyện với chị thôi! Chị đã có thể viết ra một câu chuyện tình cảm hạnh phúc giống như ngôn tình."

  Dương Tuyết Lệ ngồi trên giường ảo tưởng về cuộc tình của mình và vị bác sĩ Triệu. Em trai cô lắc đầu, xách túi rác đi ra khỏi nhà.

                       *           *          *

   " Tình hình ở đoàn phim của cậu thế nào rồi!" Triệu Ninh Hinh đưa cho cô một cốc trà hoa quả đơn giản, Dương Tuyết Lệ nhận lấy rồi cả hai cùng ra ngoài.

  Hít thở bầu không khí sáng sớm, cô thở dài :" Vẫn ổn thôi! Chẳng có drama gì để hóng cả! Còn cậu, nghe nói đoàn phim của cậu có Tiêu Chiến?"

  " Đúng vậy đó! Chiến ca đẹp trai lắm luôn ý! Cậu không biết bên ngoài đẹp trai như thế nào đâu! Trời ơi! Đúng là bác sĩ Cố Ngụy của mình!"

  Nhắc tới Tiêu Chiến, bạn thân của cô lại kích động như thể nhặt được tiền vậy. Hơn nữa, so giữa việc nhặt được tiền và nói chuyện cùng với Tiêu Chiến, chắc chắn bạn cô sẽ chọn việc nói chuyện với thần tượng.

  Như nhớ ra điều gì đó, cô cũng kích động không kém :" Hôm trước mình cầm cơm đến bệnh viện cho em trai. Cậu biết mình gặp ai không? Một anh chàng đẹp trai giống hệt hình tượng Cố Ngụy của cậu."

  " Thật à? Có xin được wechat không?" Cô bạn thân cũng mê trai không kém. Dương Tuyết Lệ thở dài :" Tất nhiên là có rồi! Có điều người ta là đại thần nên wechat cũng khác người."

  " Xí, cậu là mê trai hơn mình đấy!"

  " Cậu đấy!"

  " Là cậu...đứng lại. Đợi mình với."

  Hai người đuổi nhau trên vỉa hè, không để ý mà đâm sầm vào một người vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Dương Tuyết Lệ xoa đầu :" Xin lỗi...tôi không cố...ý!"

  Hai chữ cố ý phát âm bé tí, ngây người nhìn người đối diện. Đây chẳng phải là vị bác sĩ Triệu kia hay sao. Hôm nay cô ra ngoài được thần may mắn phù hộ hay sao.

" Bác sĩ Triệu, thật trùng hợp."

  Vị bác sĩ Triệu vẫn không nói gì, nâng kính nhìn cô. Đúng lúc Triệu Ninh Hinh chạy tới, nhìn cô sau đó lại nhìn Triệu Việt Bân mà ngây người. Dương Tuyết Lệ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Triệu Ninh Hinh lên tiếng.

" Chú "

" Chú " Vẻ mặt Dương Tuyết Lệ kinh hoàng như vừa nghe được câu chuyện nào đó vô cùng đáng sợ. Cô quay sang bạn thân mình, tay run chỉ vào cô bạn thân rồi lại chỉ sang vị bác sĩ kia nói :" Cậu gọi anh ấy là chú?"

  Triệu Ninh Hinh vẫn rất ngây thơ :" Đúng rồi! Chú ấy là em trai của bố mình."

  " Chú cho bạn cháu xin lỗi, do bọn cháu không để ý!"

  Triệu Việt Bân gật đầu :" Không sao đâu! Không phải đi làm sao?"

" Dạ, hôm nay cháu được nghỉ! Đi chơi với bạn thân một chút. À đúng rồi! Đây là bạn thân cháu, tên Dương Tuyết Lệ."

  Triệu Ninh Hinh kéo tay cô giới thiệu, cô đỏ mặt ngượng ngùng vẫy vẫy tay như chào hỏi. Triệu Việt Bân gật đầu nói :" Không cần giới thiệu, chú biết rồi! Chú có việc đi trước. Cuối tuần về nhà chú ăn cơm."

" Vâng, chào chú!"

  Triệu Việt Bân nhanh chóng rời đi, Dương Tuyết Lệ cảm thấy hồn lìa khỏi xác rồi. Bạn thân cô vẫn chưa biết gì kéo tay cô kích động nói :" Cậu thấy chú mình sao? Đẹp trai đúng không? Ơ nhưng mà sao chú ấy lại bảo không cần giới thiệu nhỉ?"

  Dương Tuyết Lệ khó khăn lắm mới nói thành lời :" Người đó là chú của cậu?"

  " Chú ấy là con út trong gia đình mình. Ông bà nội mình sinh chú ấy ra hơi muộn ."

  " Từ từ, có nghĩa là, ông nội của cậu sinh muộn. Vì thế cái người cậu gọi là chú kia chỉ hơn cậu có bốn tuổi. Bố cậu gọi người kia là em và cậu phải gọi người kia là chú!"

  Dương Tuyết Lệ vắt hết tất cả tế bào thần kinh của mình ra để phân tích cái dòng họ của người bạn mình. Triệu Ninh Hinh gật đầu :" Đúng rồi! Cậu phân tích còn rối hơn mình nữa!"

  " Tại sao cậu có người chú đẹp trai tài giỏi như vậy mà không giới thiệu cho mình."

  Cô bám vào vai người bạn của mình mà lắc, khiến Triệu Ninh Hinh nói thành từng câu ngắt quãng :" Tớ...đâu có...biết gu...của cậu là gì đâu? Hơn nữa...chú...mình...là đại thần, chỉ thể ngắm không thể yêu."

  " Ai bảo thế!"

  " Mà chú nói không cần giới thiệu. Vậy là chú ấy biết cậu rồi!"

  Dương Tuyết Lệ cầm tay bạn mình, nhẹ nhàng nói :" Cậu phải thật bình tĩnh nghe mình kể chuyện, không được kích động..."

   Một lúc sau, giọng điệu của Triệu Ninh Hinh như thể muốn gọi tất cả mọi người đến nghe chuyện :" Cái gì? Cái vị bác sĩ đẹp trai có khí chất như hình tượng Cố Ngụy mà cậu kể chính là chú mình."

  Dương Tuyết Lệ vội vàng bịt miệng bạn thân mình lại nói :" Cậu bé tiếng một chút cho mình."

  " Đẹp trai như vậy! Cao như vậy! Không mê chỉ có phí." Dương Tuyết Lệ tán thưởng.

  " Xin lỗi, cậu đi đóng phim gặp nhiều thần tượng như vậy! Chú mình so với họ có là gì đâu!"

" Chính vì là thần tượng mình mới không thể mơ tưởng được đấy! Ít ra anh ấy mình cũng có hi vọng."

                        *          *          *

  " Cắt, diễn viên thế thân đi ra! Diễn viên đi vào!" Tiếng đạo diễn hô lên, Dương Tuyết Lệ nhanh chóng đi ra ngoài.

  [ Này, nghe nói chú mình đang bị bố mẹ giục kiếm vợ. Cậu nhân cơ hội hốt về đi?] Tin nhắn của Triệu Ninh Hinh gửi đến.

  [ Một cây cải thảo béo tốt như vậy! Đang yên đang lành bị một kẻ như mình gặm mất! Liệu họ có tăng xông mà đột quỵ không nhỉ?]

  Dương Tuyết Lệ nhanh chóng gửi tin nhắn đi, chưa kịp đợi bạn thân trả lời lại thì trợ lý của đạo diễn tới. Cô vội vàng cất điện thoại đi :" Chị Tư Hạ, có vấn đề gì ạ!"

  Đằng Tư Hạ cười phúc hậu nhìn cô nói :" Tuyết Lệ, thời gian làm việc với em mọi người đánh giá rất cao về độ chuyên nghiệp của em. Kỳ thực thì em cũng rất xinh đẹp, chiều cao cũng rất được. Hiện tại thì kịch bản của đoàn phim đang bị thiếu mất một vai."

" Dạ" Tim của Dương Tuyết Lệ đập mạnh, hồi hộp nghe chị Đằng Tư Hạ nói.

" Vốn dĩ vai này đã có diễn viên đảm nhận. Nhưng cô ấy trên đường tới đây bị tai nạn, ngã gãy chân, hiện tại không thể đóng phim được. Mà giờ chúng ta không thể tìm người mới thay thế. Vì vậy chị và đạo diễn đã bàn bạc với nhau, em rất phù hợp với vai diễn. Liệu em có thể đảm nhiệm vai diễn này không? Tuy vai diễn này ít đất diễn nhưng mà cũng là một vai diễn quan trọng trong phim."

  " Dạ, được ạ! Nếu mọi người đã tin tưởng em như vậy! Em nhất định sẽ làm mọi người hài lòng." Dương Tuyết Lệ vui mừng, cuối cùng cô cũng không phải làm diễn viên thế thân, cuối cùng cũng có bước ngoặt trở mình rồi.

" Chút nữa em tới lấy kịch bản của mình. Còn thù lao chị sẽ gửi cho em sớm. Hôm nay em có thể nghỉ ngơi sớm."

  Nghe thấy vậy cô cảm thấy bản thân giống như trúng giải độc đắc vậy. Cô chào mọi người sau đó xếp đồ ra về. Trên đường trở về cô cảm thấy trời hôm nay vô cùng đẹp. Mặc cho tắc đường cô cũng không cảm thấy khó chịu, còn khe khẽ hát.

[ Nếu là mình, mình đã vặn cây cải thảo bê về nhà rồi!]

Vừa hay Triệu Ninh Hinh gửi tin nhắn đến, cô cười nhanh chóng gõ tin nhắn gửi đi.

  [ Mình sắp nổi tiếng rồi! Mình đã nhận được một vai diễn một cách bất ngờ.]

                      *          *         *

  Dương Tuyết Lệ cảm thấy hôm nay còn sớm, vì vậy đi tới đoàn phim của Triệu Ninh Hinh. Bộ phim mà đoàn phim quay là một bộ phim hiện đại, đang quay tại một khách sạn lớn.

  Cô nhanh chóng bị lẫn vào trong đám đông, đa phần là fan của các diễn viên. Nhưng theo cô thấy hình như là fan Tiêu Chiến nhìn phải. Cô kiễng chân lên để có thể nhìn thấy bạn thân mình.

  " Tuyết Lệ, bên đây."

Bạn thân cô nhanh chóng gạt đám đông ra, kéo cô vào trong. Dương Tuyết Lệ nhìn xung quanh nói :" Chà, fan ở đây đông hơn mình nghĩ đấy!"

  " Biết sao được. Ở đây là thành phố mà! Fan rảnh cũng nhiều lắm! Cậu cũng may mắn đó, hôm nay Tiêu lão sư có mặt. Đẹp trai lắm đó!"

  Nhắc tới Tiêu Chiến bạn thân cô lại kích động. Đột nhiên bụng cô réo liên tục, Dương Tuyết Lệ ôm bụng nói :" Mình đau bụng, đi vệ sinh một chút nhé!"

  Bạn thân cô chỉ ừ một tiếng đã thấy cô chạy biến. Không biết hôm nay ăn phải gì mà bụng lại đau đến như vậy. Nhìn thấy nhà vệ sinh giống như nhìn thấy tia hi vọng. Cô thoải mái rửa tay, bước ra ngoài, vừa hay gặp Tiêu lão sư ở nhà vệ sinh nam đối diện.

Dương Tuyết Lệ đứng hình, đúng là nam thần không thể lột tả hết thông qua các dụng cụ ghi hình được. Nhìn trực tiếp vẫn là tốt nhất. Cô đứng nhìn anh, nhất thời cảm thấy lúng túng. Nào có ai gặp minh tinh ở nhà vệ sinh như cô bao giờ.

" Xin hỏi, lối ra phía nào?" Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh đã quên mất nên đi phía bên trái hay phải rồi.

  Dương Tuyết Lệ ngạc nhiên, Tiêu lão sư lên tiếng khiến cô nhất thời ngu đi mấy phần :" Hả?"

  Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn nói lại một lần nữa :" Tôi quên mất phải đi bên trái hay phải rồi! Cô có thể chỉ lối ra giúp tôi được không?"

  Lúc này cô mới tiêu hoá được câu hỏi  của người đối diện, tay chỉ sang hướng bên phải :" Anh đi về phía bên phải, đi thêm đoạn nữa. Sau đó lại về phía bên phải tiếp là đến chỗ quay phim rồi!"

Tiêu Chiến chưa kịp cảm ơn cô gái thì trợ lý chạy tới, cũng phải vì anh đi vệ sinh quá lâu, sợ rằng đã bị fan dẫn đi đâu đó. Tiêu Chiến với tay rất muốn cảm ơn cô gái đó nhưng bị trợ lý kéo đi. Ánh mắt của trợ lý nhìn cô giống như một fan não tàn biến thái theo dõi thần tượng mình vào nhà vệ sinh vậy.

Dương Tuyết Lệ nhìn vào trong gương, bộ gương mặt cô giống đến vậy sao. Đâu có giống nhỉ? Cô lẩm bẩm rồi ra ngoài chờ bạn thân xong việc.

Lặng lẽ chọn cho mình một góc nhỏ để có thể nhìn thấy toàn cảnh mà diễn viên đang nhập vai. Cô âm thầm đánh giá trong lòng, tuy cô tự tin rằng mình giỏi hơn nữ diễn viên kia. Nhưng cô chắc chắn rằng, cô diễn viên đang cố gắng để nhập vai.

Nhớ lại lời dạy của giảng viên những năm còn là sinh viên :" Diễn xuất không phải là em diễn cho giống nhân vật chính. Mà là em tìm hiểu, em làm sao có thể hoà nhập cùng nhân vật. Mang lại cho người xem là một cảm giác chân thực nhất, không gượng ép."

Đành chịu thôi, những người nổi tiếng không có khả năng diễn xuất đều lấn sân sang phim ảnh. Những người có khả năng diễn xuất, tập luyện nhiều như Tiêu lão sư được mấy người.

Tiêu Chiến ngồi nghỉ sau cảnh quay của mình, anh vô tình nhìn thấy cô gái đang lặng lẽ nhìn về phía các diễn viên đang nhập vai. Giống một bức tranh đẹp yên tĩnh khiến người ta chú ý đến mà không thể rời mắt. Ngũ quan cũng không hề tầm thường, đôi mắt vô cùng có hồn. Nếu như có thể được các đạo diễn chú ý đến, giao cô vai diễn, chắc chắn sẽ không làm đạo diễn thất vọng.

Nụ cười còn rực rỡ hơn, mang hơi thở của tuổi trẻ, của thanh xuân tươi đẹp. Trang điểm rất nhạt nhưng lại vô cùng làm nổi bật vẻ đẹp trời phú của cô.

Anh đưa tay lên, căn góc chuẩn, thật sự là bức tranh phong cảnh đẹp nhất mà anh từng thấy.

  Cho đến khi cô vô tình nhìn sang chỗ anh, Tiêu Chiến mới bối rối hạ tay xuống.

        
                       *         *         *

  Dương Tuyết Lệ nhận được một vai nhỏ nên thành ra thời gian cũng trở nên có chút bận rộn. Là vai diễn đầu tay nên cô đặt rất nhiều tâm huyết. Từ cái nhíu mày, cách cười đều chuẩn nhất có thể.

Đang tập cười trước gương thì nhận được điện thoại của Triệu Ninh Hinh.

  Cô ngồi quán ăn bên vỉa hè, cảm thấy món canh cay thật sự rất thần kỳ. Cô có thể ăn no nó mà không thấy ngán, hơn nữa lại vô cùng rẻ. Nếu như mời bạn bè đi ăn, cô chắc chắn sẽ dẫn đến quán này mà không lo cháy túi.

  Một lúc sau Triệu Ninh Hinh vội vã chạy tới. Nụ cười trên môi cô bạn này vẫn không thay đổi.

  " Sao chạy vội vậy?" Dương Tuyết Lệ ngạc nhiên hỏi.

  Triệu Ninh Hinh ôm bụng thở dốc, một lúc sau mới lên tiếng :" Mình nghe được một tin, cực kỳ... cực kỳ quan trọng..."

  Nhìn thấy cô bạn vội vã như vậy, Dương Tuyết Lệ kéo bạn thân ngồi xuống :" Bình tĩnh, điều hoà hơi thở. Có gì từ từ nói. Cậu làm như sắp cháy nhà tới nơi rồi đấy!"

  Triệu Ninh Hinh ngồi xuống ghế, Dương Tuyết Lệ bình thản gọi thêm một phần canh cay.

" Cậu không biết đâu! Hôm nay mình có việc qua nhà ông mình. Ông mình đang sắp xếp cho chú mình xem mắt. Mà cậu biết người xem mắt sắp tới của chú mình là ai không?"

  Nhìn dáng vẻ của Triệu Ninh Hinh, Dương Tuyết Lệ cũng không giả vờ thêm được nữa :" Tất nhiên là không rồi! Xem cái dáng vẻ của cậu kìa."

  " Là...là Ngô Nhược Vũ đó!"

  Ngô Nhược Vũ, cái tên này rất quen. Dương Tuyết Lệ đang cố gắng tìm một chút ấn tượng với cái tên này.

" Có phải là diễn viên mới nổi gần đây không? Sao gia đình cậu sắp xếp xem mắt được hay vậy?"

  Triệu Ninh Hinh uống một ngụm canh cay, sau đó nói :" Hôm trước mình sang nhà ông nội ăn cơm. Vừa hay bạn của ông mình tới. Và mình vô tình nghe được hai vị lão gia đó sắp xếp buổi xem mắt cho con cháu mình.  Và điều đặc biệt là, trước giờ tất cả buổi xem mắt chú mình đều từ chối. Nhưng lần này lại đồng ý rồi!"

 
  Dương Tuyết Lệ thơ thẩn cầm hộp cơm đi trên hành lang, trong đầu vẫn vang lên câu nói của bạn thân :" Nếu cậu có ý với chú mình thì hành động ngay đi còn chần chờ gì nữa!"

  " Tôi không chấp nhận kết quả này! Chắc chắn phía các anh đã phán đoán sai! Tôi đang khỏe mạnh sao có thể mắc bệnh ung thư chứ!"

  Một giọng nói đầy tức giận vang lên thu hút sự chú ý của cô. Dương Tuyết Lệ ngẩng đầu lên nhìn. Chưa kịp định hình một bóng người lao đến, trên tay đang cầm con dao mổ.

  Người đàn ông vừa đi vừa vung dao :" Tất cả là phán đoán sai. Tránh ra không tao giết hết chúng mày. Gọi bác sĩ chính ra đây!"

  Dương Tuyết Lệ vội vàng nép sát mình vào tường. Ầm ĩ ở bệnh viện cũng thật đáng sợ.

Vốn muốn đứng im hóng thêm một chút. Không ngờ lại thấy em trai cô đi đến nói chuyện với người đàn ông kia. Dương Tuyết Lệ sợ rằng em trai sẽ gặp vấn đề, vội vàng qua đó.

" Anh bình tĩnh, chúng ta mới có thể làm việc với nhau được!"

" Tao không bình tĩnh được với chúng mày!"

Vừa nói người đàn ông vung tay lên, Dương Tuấn Lãng không kịp phản ứng thì một bóng người đứng trước mặt anh.

" Chị "

Dương Tuyết Lệ nắm chặt lấy dao mổ, máu nhỏ thành từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo :" Đã nói là bình tĩnh rồi nói chuyện cơ mà!"

Thấy bản thân đã thực sự làm thương người khác, người đàn ông bối rối sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic