Chương 4 : Đại tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Dương Tuyết Lệ thử việc dùng dây treo. Mặc dù ở phòng tập cô đã có thử qua nhưng không cao và nguy hiểm như ngoài trời.

" Tuyết Lệ, cô chú ý một chút. Biểu cảm lúc này nên rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát, thể hiện được nữ cường của mình. Nhớ chưa?"

Đạo diễn đứng bên dưới dặn dò, cô bị treo bên trên, mặc dù có hơi nóng và đau nhưng cô vẫn chú ý nghe lời dặn.

" 3...2...1... diễn"

" Nếu như các ngươi đã muốn chết, thì ta đây cũng thành toàn cho các ngươi!"

Đạo diễn ngồi dưới quan sát.

" Cắt...cảm xúc chưa đủ! Diễn lại."

" Không được, giọng nói phải dõng dạc lên"

" Cắt, biểu cảm chưa được tốt, diễn lại. Tuyết Lệ, nếu cô không làm được thì chỉ khiến mình treo trên đó chịu đau đớn thôi!"

Sau ba lần quay lại,cuối cùng cô cũng khiến đạo diễn hài lòng và được thả xuống. Lúc này cái eo của cô như bị siết đến đứt thành hai nửa.

Ở đoàn phim, vì tính cách cô rất hòa đồng và vui vẻ nên chẳng mấy đã làm thân được với mọi người. Mỗi ngày đi quay đều là một ngày vui vẻ, tiếng cười không ngớt trong đoàn phim.

Buổi tối hôm đó, cô vốn dĩ không có cảnh quay liền ở phòng nghỉ ngơi. Cũng đã lâu rồi cô chưa để ý tin tức gì đến bác sĩ Triệu, đến tin nhắn từ cậu em trai còn chưa xem. Vừa mở tin nhắn lên, đập vào mắt cô là một tấm ảnh và nhân vật trong bức ảnh chính là bác sĩ Triệu đang gọt táo, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Dương Tuyết Lệ bật cười, đã lâu cô không gặp anh, dáng vẻ bận rộn đi lại trên hành lang thật khiến cô nhớ.

Dương Tuyết Lệ mở đoạn tin nhắn giữa anh và cô, mới phát hiện tin nhắn cảm ơn từ lần trước bị thương cô lưỡng lự không biết có nên gửi đi không vẫn còn.

" Tuyết Lệ, cậu đang làm gì đó hả?"

Đằng Tịnh Hương bước vào doạ cô một trận khiến cô giật mình.

" Đi ăn đi, mình thèm xiên nướng quá mất!"

Từ chối cũng không được, cuối cùng vẫn để Đằng Tịnh Hương kéo đi. Đằng Tịnh Hương là nữ phụ phiên một của bộ phim, cũng có độ nhận diện nhất định. Ở đoàn phim đặc biệt kết thân với cô, cảnh quay giữa hai người đều vô cùng tự nhiên. Nếu rảnh rỗi không có gì làm sẽ đều bám theo cô để nũng nịu.

Triệu Việt Bân vừa đi thăm bệnh nhân về, phát hiện điện thoại có tin nhắn tới. Mở ra mới biết là của cô, trong lòng trở nên vui một chút.

" Cảm ơn anh về túi thuốc. Thật làm phiền anh quá!"

Đọc xong tin nhắn, anh không biết bản thân nên vui hay buồn. Vết thương từ hai tháng trước, bây giờ mới nhớ ra việc cảm ơn ư?

" Làm gì mà ngồi ngây ra thế?" Bác sĩ Lý bước vào, tiến đến định xem.

" Không có gì? Chỉ số của bệnh nhân này! Anh xem qua chút đi!"

Triệu Việt Bân nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, ngại ngùng lật mở bệnh án. Đợi bác sĩ Lý đi rồi, anh mới mở điện thoại, gửi đi một dấu chấm hỏi.

Những ngón tay đan xen vào nhau, thỉnh thoảng lại ngó nhìn điện thoại. Đã lâu vậy rồi sao vẫn còn chưa xem tin nhắn của anh chứ? Mà khoan, Triệu Việt Bân, mày chờ đợi hồi hộp cái gì chứ? Chỉ là tin nhắn thôi mà! Chết tiệt, mày bị sao vậy hả?

Triệu Việt Bân cảm thấy bản thân sắp ngột ngạt đến phát điên, định đứng dậy ra ngoài thì Dương Tuấn Lãng bước vào. Nhìn thấy bộ dạng chưa từng có này của anh, ngờ vực hỏi một câu :" Tiền bối, anh sao thế?"

" Không... không sao, tôi cần phải đi ra ngoài chút!"

" Ồ, đúng rồi! Chị em có gửi đến một chút đồ ăn đêm. Mọi người đang ăn ở phòng nghỉ! Anh cũng đến ăn một chút đi!"

Bước chân anh dừng lại, xoay người hướng về phòng nghỉ. Thằng nhóc này, sao không nói sớm một chút chứ!

Châu Lập Thành, Kim Hạc Hiên cùng mấy bác sĩ nữa đang ăn uống trong phòng nghỉ.

" Các cậu nghĩ xem, chúng ta có cần phải phần mọi người không?"

Kim Hạc Hiên :" Chẳng phải đầy đủ hết ở đây rồi sao? Có bác sĩ Triệu đời nào ăn mấy thứ này chứ?"

" Bác sĩ Triệu ăn uống đâu giống chúng ta, sẽ không ăn mấy món vớ vẩn này đâu! Vẫn là chị gái của Tuấn Lãng hiểu chúng ta."

" Ai nói tôi không ăn?"

Triệu Việt Bân xuất hiện đột nhiên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Điều khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn là vị bác sĩ ăn uống đến mức cổ hủ lại đang ăn xiên nướng một cách ngon lành.

Kim Hạc Hiên :" Tiền...tiền bối, trước giờ chưa từng thấy anh ăn mấy món ăn vặt đường phố này!"

Triệu Việt Bân :" Chưa thấy chứ không phải là không có."

Châu Lập Thành :" Tiền bối, mấy món này! Đều là đồ ăn vặt ngoài đường phố. Chẳng phải trước giờ anh cho rằng nó không sạch sẽ sao?"

Triệu Việt Bân :" Cái gì cũng có ngoại lệ của nó!"

Đám người này kinh hãi nhìn Triệu Việt Bân ăn ngon lành, trước khi đi còn không quên cầm thêm một chai sữa đậu nành.

" Các cậu sao vậy?" Dương Tuấn Lãng nhìn đám bọn họ ngây người.

" Bác sĩ Triệu bị đoạt xá chăng?" Châu Lập Thành hỏi.

Dương Tuấn Lãng ????

*          *          *

Dương Tuyết Lệ trở về phòng của mình, lúc này cầm điện thoại lên mới phát hiện bản thân đã nhấn gửi tin nhắn đi từ bao giờ. Thậm chí, bác sĩ Triệu còn gửi lại nữa.

Cô thật muốn đánh bản thân mình vì tội ngu ngốc hậu đậu này. Chắc có lẽ lúc Đằng Tịnh Hương doạ cô khiến cô giật mình mà nhấn nhầm. Tuyết Lệ ơi là Tuyết Lệ, mày xem mày làm chuyện ngu ngốc gì đây hả? Giờ cô biết nhắn lại sao đây?

Sau một hồi gõ rồi lại xoá, cô quyết định gửi đi :" Thật xin lỗi, tôi gửi nhầm."

Triệu Việt Bân nhìn thấy tin nhắn của cô, trong lòng hơi hụt hẫng. Chuẩn bị gửi tin nhắn đi thì cô lại gửi tiếp một tin nhắn nữa :" Hi vọng không làm phiền bác sĩ làm việc!"

" Không làm phiền, không làm phiền"

Không được, Triệu Việt Bân, mày lại vội vã cái gì chứ. Anh xoá bỏ đi tin nhắn, lúc này anh không biết nhắn gì thêm nữa, nhất thời cảm thấy IQ của bản thân sụt giảm. Vừa hay bác sĩ Lý bước vào, anh vội hỏi :" Bác sĩ Lý, nếu một cô gái mười giờ tối nhắn tin cho anh, nói không làm phiền đến công việc của mình nữa thì nói gì tiếp."

Bác sĩ Lý :" Là cô ấy sợ bản thân làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên mới nói vậy. Vậy cậu cũng có thể thể hiện bản thân quan tâm tới công việc của cô ấy một chút. Hoặc quan tâm sức khỏe của cô ấy! Đấy là điều cơ bản nhất rồi!"

" Mà khoan, chú có bạn gái?"

" Không có"

" Không chối"

" Không phải"

" Chú còn chối gì nữa! Ba mươi tuổi rồi! Có bạn gái thì có gì lạ chứ?"

" Mới là đang tìm hiểu thôi!" Triệu Việt Bân lẩm bẩm, nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn gửi đi :" Không phiền. Công việc đóng phim thế nào? Nhớ giữ gìn sức khỏe!"

Dương Tuyết Lệ nhận được tin nhắn quan tâm từ anh, sung sướng đến nửa đêm không ngủ được. Suýt chút nữa là ngồi dậy gọi điện khoe với Triệu Ninh Hinh.

Đám bác sĩ khoa não - thần kinh muốn tìm hiểu xem điều ngoại lệ mà bác sĩ Triệu nói là gì. Tối đó, bọn họ đặt rất nhiều đồ ăn vặt đường phố về. Nhân lúc bác sĩ Triệu vào phòng nghỉ lấy áo liền nhanh chóng :" Tiền bối, bọn em đặt nhiều đồ ăn vặt đường phố lắm! Anh mau đến ăn cùng cho vui."

Ánh mắt của Triệu Việt Bân lướt qua đồ ăn trên bàn nói :" Tái sử dụng dầu ăn làm tăng các gốc tự do trong cơ thể, có thể gây viêm - nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các bệnh béo phì, ung thư, tim mạch và tiểu đường. Các cậu có chắc chắn là dầu ăn để chiên chỗ đồ ăn kia không được tái sử dụng?"

Đám bác sĩ kia "-_-"

Nói xong anh bước ra ngoài, chỉ có Dương Tuấn Lãng là không ngạc nhiên.

" Điều ngoại lệ ở đây chính là đồ ăn đó do ai đặt?"

Dương Tuấn Lãng nói rồi cũng chạy theo Triệu Việt Bân.

Châu Lập Thành :" Có nghĩa là, đồ ăn hôm trước là chị gái của Tuấn Lãng đặt nên tiền bối mới phá lệ ăn. Vậy chỉ có một kết quả..."

Kim Hạc Hiên :" Tiền bối của chúng ta nhất định có gian tình với chị gái của Tuấn Lãng."

*           *             *

Vai diễn của cô dần đi vào cái kết, mấy nay ở đoàn phim cũng nhàn đi rất nhiều. Hơn nữa, dạo gần đây bác sĩ Triệu thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cho cô. Cũng đã ba bốn tháng chưa gặp anh, dáng vẻ bận rộn thật khiến cô nhớ nhung.

" Vừa đi đóng phim về."

Rất nhanh sau đó đã có thông báo đến :" Cũng vừa phẫu thuật xong. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."

Dương Tuyết Lệ ngồi trên giường cười ngây ngốc. Cái này có khác gì yêu xa không cơ chứ!

Triệu Ninh Hinh khó chịu đứng trên tàu điện ngầm, thầm nghĩ sao có thể đông đến vậy chứ, thật muốn chèn ép cô mà. Vì là giờ tan làm nên tàu điện đông đến đáng sợ. Nếu không phải vì ông nội cô nhờ, cô cũng sẽ chẳng thèm cầm bệnh án cho ông chú của cô đâu.

" Ninh Hinh" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Tuấn Lãng"

Triệu Ninh Hinh vui vẻ nhìn thấy Dương Tuấn Lãng đang đứng ở phía trước, nhưng vì đông quá, khó mà chen lên để mà đứng cạnh nhau. Hai người phải đợi trạm kế người đi xuống bớt mới có thể đứng cạnh nhau nói chuyện.

" Cậu đi đâu vậy?"

" Đến bệnh viện đưa bệnh án cho chú mình đấy!"

Dương Tuấn Lãng ngạc nhiên :" Chú cậu? Là ai vậy?"

" Triệu Việt Bân đó!"

Triệu Ninh Hinh lại nói tiếp :" Không ngờ nha! Cậu càng ngày càng đẹp trai, ra dáng lắm đó! Chắc hẳn được nhiều cô gái thích lắm nhỉ?"

Dương Tuấn Lãng đỏ mặt :" Cậu càng ngày càng xinh hơn. Không ngờ cậu lại là cháu của tiền bối."

" Cái này mình cứ tưởng cậu biết rồi!"

" Không biết"

Hai người cười nói vui vẻ giống như người bạn thân lâu ngày gặp lại, không ngờ lại hợp nhau đến vậy. Đến Triệu Việt Bân cũng ngạc nhiên hỏi :" Hai người thân nhau từ bao giờ thế?"

Chớm đông bộ phim cuối cùng cũng đóng máy, sau khi kết thúc buổi liên hoan đóng máy, Dương Tuyết Lệ nhanh chóng lên máy bay trở về Bắc Ninh. Nói đúng hơn là mang theo tâm trạng được gặp anh mà về.

" Mấy giờ tới thành phố?"

" Chắc khoảng sáu bảy giờ tối! Bác sĩ có muốn ăn gì không? Tôi có thể làm hai phần."

" Vừa hay lúc đó phẫu thuật xong, thật đói!"

Dương Tuyết Lệ nhìn đoạn tin nhắn, vui vẻ cười ngốc. Cái này có được tính là đang làm nũng cô không nhỉ?

" Tuyết Lệ, Tuyết Lệ. Bên này bên này!" Trương Y Cơ, quản lý của cô đến đón.

" Chúng ta về công ty trước nhé! Em hiện tại rất có tiềm năng, tiếp xúc với các kịch bản tốt một chút."

Dương Tuyết Lệ liền phản đối:" Em mới về mà! Để em nghỉ ngơi, rồi sáng mai em lên công ty cũng được."

Trương Y Cơ nhìn cô, sau đó thở dài một tiếng :" Thôi cũng được, Tuyết Lệ em nghỉ ngơi đi. Giám đốc rất có niềm tin vào em đấy!"

*            *           *

Bảy rưỡi tối, Dương Tuyết Lệ tay cầm hai phần cơm tối đi trên hành lang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cũng không khiến cô khó chịu như mọi khi. Phía trước có một đoàn bác sĩ đang đi tới, cô nhìn thấy em trai nhìn trong đó. Dương Tuấn Lãng lập tức ra hiệu cô mau đi tới phòng nghỉ của bác sĩ.

" Xin chào, cái đó...tôi có thể vào không?"

Trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn hai bác sĩ, nhìn thấy cô liền lập tức đồng ý.

" Tôi mang cơm đến cho em trai"

Hai người bác sĩ này cô vốn không quen, cả khoa não - thần kinh cô cũng mới chỉ biết qua một số người. Thấy hai người họ vốn không có ý định nói chuyện với mình. Chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng nghỉ mở ra, em trai cô, Châu Lập Thành và Kim Hạc Hiên cùng bước vào, nhìn thấy cô liền nói :" Đại tẩu, tẩu cầm cơm đến cho em trai đấy hả? Nhưng mà sao có tận hai suất vậy?"

" Chào mọi người, cái đó...cái đó..."

Dương Tuyết Lệ bối rối, không biết nói làm sao. Kim Hạc Hiên thấy cô như vậy ra vẻ hiểu biết :" Đại tẩu mang cơm đến cho cả tiền bối bọn em phải không?"

" Tiền bối vừa phẫu thuật xong, đang ở phòng làm việc riêng."

Vẫn là em trai cô nhanh nhẹn, nhét phần cơm còn lại vào tay cô, đẩy cô ra khỏi cửa :" Các cậu có thôi đi không?"

Dương Tuyết Lệ đứng trước cửa phòng anh, do dự một hồi, cuối cùng cũng không biết bản thân phải làm sao. Đột nhiên cánh cửa mở ra, doạ cô giật mình.

Bác sĩ Lý :" Chị gái bác sĩ Dương, đến tìm Việt Bân hả? Cậu ấy đang trong phòng kìa!"

" Cảm...cảm ơn" Dương Tuyết Lệ đỏ mặt lúng túng bước vào.

Triệu Việt Bân nhìn thấy cô, trong lòng vui như nở hoa nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

" Bác sĩ Triệu, cơm của anh đây! Làm phẫu thuật chắc vất vả lắm nhỉ?"

Anh nhận lấy hộp cơm, ngón tay thon dài thật thu hút người khác. Cô không thể không cảm thán rằng tay anh còn đẹp hơn tay cô.

Bác sĩ Triệu :" Không sao, công việc thôi mà!"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, cô cũng cảm thấy bản thân đã xong việc rồi, không cần ở đây nữa. Chuẩn bị đứng lên ra về thì một hộp kẹo rất đẹp được đưa tới trước mặt cô. Triệu Việt Bân nói :" Đóng phim cũng vất vả, chú ý sức khoẻ. Hơn nữa phải làm việc ngoài trời, rất dễ bị hạ đường huyết. Có nó cầm theo cũng tiện."

" Cảm ơn bác sĩ." Dương Tuyết Lệ cười ngọt ngào.

" Anh mau ăn đi không nguội.Không biết tay nghề của tôi có hợp khẩu vị của bác sĩ không?"

Cô nhắc nhở anh mau ăn đi. Triệu Việt Bân mở hộp cơm, mùi thơm của thức ăn toả khắp căn phòng. Anh cầm đũa, định gắp một miếng bỏ vào miệng nhưng lại dừng lại.

Dương Tuyết Lệ khó hiểu :" Sao thế?"

" Tuyết Lệ, em muốn ngồi đây nhìn tôi ăn hay sao?"

Lúc này cô mới giật mình nhớ ra, vội vàng đứng dậy :" Xin lỗi, tôi xin phép."

" Đến phòng nghỉ chờ tôi, tôi đưa em về!"

Dương Tuyết Lệ đỏ mặt gật đầu đi ra cửa, lóng ngóng mãi mới mở được cửa.

Triệu Việt Bân lẩm bẩm :" Ngại chết mất!"

Thơ thẩn đi ngoài hành lang, vừa rồi bác sĩ Triệu thay đổi xưng hô với cô sao? Tôi với em, cái này cũng bá đạo quá rồi.

" Đến phòng nghỉ chờ tôi, tôi đưa em về!"

" Đến phòng nghỉ chờ tôi, tôi đưa em về!"

Câu nói này cứ lặp lại trong đầu cô, giống như ngậm một viên kẹo ngọt ngào vậy.

" Đại tẩu, chị là ngồi chờ tiền bối sao?"

Kim Hạc Hiên tò mò hỏi.

" Sao...sao các cậu cứ gọi tôi là đại tẩu vậy?"

Dương Tuyết Lệ khó hiểu, từ lúc gặp bọn họ, cứ một câu đại tẩu, hai câu đại tẩu. Cô sắp bị bọn họ gọi đến ngộp thở rồi.

" Chẳng phải chị chính là bạn gái của tiền bối sao?"

Châu Lập Thành cũng nhảy vào :" Tiền bối chính là một kẻ có tiêu chuẩn kép. Đồ ăn của chúng ta thì phê phán. Còn đồ ăn của đại tẩu thì ăn nhiệt tình."

Kim Hạc Hiên :" Đại tẩu, tẩu còn chối nữa sao?"

" Tôi thật sự không biết các cậu nói cái gì?"

Dương Tuyết Lệ sắp bị bọn họ trêu đến phát điên rồi!

" Hai cậu cũng rảnh quá nhỉ? Thảo nào trượt kỳ thi nội trú!"

Triệu Việt Bân vừa hay đi vào giải vây cho cô, tiện thể giáo huấn bọn họ một trận. Sau đó mới nhìn cô :" Đi thôi."

Cô chạy theo anh, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc thời gian cô đi đóng phim, ở đây xảy ra chuyện gì rồi.

" Bác sĩ, sao bọn họ cứ gọi tôi là đại tẩu vậy?"

Triệu Việt Bân :" Không biết."

Anh trả lời ngắn gọn như vậy, xem ra anh cũng không thích bị bọn họ trêu như vậy. Cô cũng không dám nói gì nữa, lặng lẽ thắt dây an toàn.

Suốt quãng đường hai người im lặng, vẻ mặt của anh nghiêm túc lái xe cũng thật đẹp.

" Em nhìn cái gì?"

Dương Tuyết Lệ giật mình thu tầm mắt lại, bối rối nhìn ra ngoài. Bên trong xe anh không bật đèn, vì thế cô không thấy anh đang mỉm cười.

" Cảm ơn bác sĩ, anh đi về cẩn thận."

" Tuyết Lệ"

Dương Tuyết Lệ chuẩn bị mở cửa thì bị anh gọi lại, theo bản năng cô dạ một tiếng.

" Ngủ ngoan "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic