Chap 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại chọn ngôi trường THPT này trong khi còn rất nhiều trường rất tốt khác. Tôi đứng trước cổng ngôi trường ấy, lòng tôi như trống rỗng, không gì có thể vun đầy. Mạnh dạn nắm chặt quai cặp bước qua chiếc cổng ấy. Tôi được ông bảo vệ dẫn tới phòng hội đồng, nơi tất cả các thầy cô giáo đang bàn luận về cái gì đó.
- Em chào các thầy, các cô ạ!
Tôi dõng dạc chào to như báo cho mọi người biết về sự xuất hiện của mình. Ngay sau đó, có một cô giáo trẻ đứng dậy, bước đến gần tôi.
- Em là Hoàng Gia Bảo phải không??
Tôi khẽ gật đầu với vẻ mặt tươi tắn.
- Em đi theo cô lên nhận lớp nhé, cô là GVCN của em!
- Vâng ạ!
Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi GVCN là một cô giáo trẻ chứ không phải là một bà cô già mang trong người đầy kinh nghiệm.
Bước theo từng bước bên cạnh cô giáo chỉ thấp tới thái dương tôi cảm thấy khá nực cười. Tôi tự hào về mình khi có chiều cao khá tương đối.
- Em ở đây chờ cô một lát nhé!
Cô ấy bước vào lớp một cách nghiêm nghị. Cái lớp đang ồn ào là vậy mà ngay khi GVCN bước vào thì mọi thứ đều im bặt.
Đứng ở ngoài tôi thấy tiếng cô giáo vang lên.
- Cả lớp trật tự nào!! Cô có chuyện muốn thông báo với tất cả các em.
Sau câu nói ấy thì những tiếng xì xào bắt đầu đoán mò. Giờ đây tôi chính thức muốn quay về nhà nằm nghỉ ngay lập tức.
- Mời em vào, Hoàng Gia Bảo!
Nghe câu này tôi bất giác giật mình, vội lấy lại phong độ bước vào lớp. Khi vừa bước vào, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ.
Cô giáo thì liếc mắt quanh lớp tìm chỗ ngồi cho tôi. Ai cũng nhao nhao chọn ngồi cùng tôi, nhưng rồi.....cô chỉ xuống bàn dưới cùng, nơi có cô gái khá xinh đẹp đang ngồi đó.
- Em xuống đó ngồi cùng với Trịnh Minh Ánh nhé!
Tôi lững thững bước xuống, đứng sát cô ấy và chuẩn bị ngồi xuống. Bỗng tôi phát hiện cô ấy đang tỏ vẻ chán nản thu dọn sách vở bày bừa trên bàn nhường chỗ cho tôi.
- Chào bạn! Mình làm quen được không?
Tôi giơ tay ý muốn bắt tay làm quen với cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ chẹp miệng, đưa tay ra tét vào tay tôi một cái. Tôi chẳng thích gây sự nhưng từ bé tới giờ chưa bao giờ có người làm vậy với tôi.
- Hoàng Gia Bảo, con trai của một tập đoàn lớn, sinh ra đã sống trong vàng bạc hạnh phúc. Tại sao phải về ngôi trường cũ kĩ này?
Tôi thật sự rất sốc khi cô ấy biết rất rõ về mình.
- Tại.....tại sao......cô lại biết rõ về tôi vậy??
Cô ấy mỉm cười nụ cười bí hiểm.
- Chuyện đó anh không cần biết, chỉ biết rằng tôi biết rất rõ về anh.
Cô ấy nói rồi lấy vài quyển sách đặt lên bàn chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mọi thứ quả rất lạ lùng.
Vì chuyện này mà khi trống tan ra về, tôi đã lẳng lặng đi theo cô ấy. Cô leo lên một chiếc ô tô đen bóng nhoáng rồi vụt mất. Tôi cũng chẳng thua mà leo lên chiếc xe tài xế riêng đang chờ rồi đuổi theo. Đi được một đoạn thì chiếc xe của cô đỗ lại trước căn nhà vô cùng sang trọng, rộng rãi, thoáng mát và có hoa hồng leo xung quanh hàng rào.
- Đỗ xe ở đây thôi chú Tài!
Tôi bảo chú tài xế đỗ ở phía khá xa đủ để nhìn rõ mọi hoạt động mà cô ấy đang làm. Nhưng dường như cô ấy biết tôi đang ở đây và cô ấy hướng ra phía xe tôi đỗ. Bất chợt cô nháy mắt khiến tôi giật bắn mình và cho xe chạy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro