Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hàn Lưu yêu nhau được 1 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ có 1 cái nắm tay hay một cái ôm tình cảm, tình yêu của chúng  tôi chỉ là những lần nói chuyện trên Facebook hay những lần Facetime.
Sinh nhật tôi , 8-3 hay ngày lễ tình nhân tôi cũng không có một món quà nào và ngược lại anh ấy cũng vậy !

Đó là Yêu xa .

Anh ấy là một sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hồ Chí Minh.
Còn tôi là một sinh viên năm nhất của trường Đại học ở Hà Nội .
Cũng lạ thật , tôi và anh ấy ở xa nhau như vậy mà chúng tôi vẫn có thể yêu nhau được !!
Tôi và anh ấy có chung một người bạn.
Vào một lần tôi đến HCM chơi , chúng tôi vô tình gặp nhau khi cùng chờ cô bạn của tôi .
Anh ấy là một chàng trai hoạt bát , ngoại hình điển trai vẻ ngoài có phần hơi lạnh lùng , nhưng khi anh nở cười thì vẻ ngoài lạnh lùng dường như biến mất thay vào đó là một chàng trai ấm áp .
Cô bạn tôi có việc bận nên không đến được nên anh ấy mời tôi đi xem phim. Trùng hợp phải không ?!
Tôi cũng đồng ý vì nghĩ là bạn của bạn tôi nên không sao .
Sau khi chúng tôi đi xem phim về anh ấy đèo tôi đi lòng vòng Sài Gòn . Tôi thấy được sợ khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội.
Trước khi về anh ấy nói với tôi :
- Mai em có rảnh không ?
- Có anh ạ! Sao thế ?
- Mai anh đèo em đi thăm quan Sài Gòn nhé !
Tôi suy nghĩ đắn đo một lúc .
- Vâng anh !!
- Vậy mai anh chờ em ở chỗ này nhé
- Vâng , tạm biệt anh!
Tôi về khách sạn , tôi gọi cho cô bạn mình hỏi thăm về anh ấy .
Theo lời bạn tôi anh ấy tên là Ngô Tề
Ngày hôm sau chúng tôi cùng đi ăn sáng , tôi thấy được bữa sáng của người Hà Nội họ thường đi ăn phở còn người Sài Gòn họ thường uống cà phê bệt và bữa sáng là một cái bánh mì giản đơn thật khác biệt phải không ?
Chúng tôi cũng vậy anh ấy mê phim hành động còn tôi mê phim tình cảm , anh ấy bị dị ứng với tôm còn tôm lại là món ưa thích của tôi , anh ấy mê cà phê đen còn tôi không thể uống được nó .
Đang đấy sau hôm đó tôi lại về Hà Nội
Ngày đầu tiên  , anh ấy kết bạn Facebook book với tôi
Ngày thứ hai , anh ấy nhắn tin làm quen với tôi
- Em còn nhớ anh không ?
- Em nớ anh mà .
- May thật ! Em tên Mẫn Nhi đúng không ?
- Dạ đúng sao anh biết ạ ?
............
Đấy là những tin nhắn mở đầu cho chuỗi ngày dài hai chúng tôi nhắn tin với nhau .Ngày qua ngày tôi nảy sinh tình cảm với anh ấy
Cho đến một hôm
...........
- Mẫn Nhi à ?
- Sao vậy??
- Anh thấy em là một cô gái tốt vậy tại sao em lại cô đơn thế ??
- Em và người yêu cũ không hợp nhau thôi
- Mối quan hệ của em kéo dài bao lâu vậy ?
- Ưm .. 2 năm anh .
- Em quên anh ta chưa
Em nghĩ là rồi , nhưng vết thương trong em lại không lành được . Thời gian trôi vết thương trong em không lành mà nó chỉ trở thành vết sẹo mà thôi !
Xin lỗi anh , em nói hơi nhiều.
- Không sao mà ?
-  :))
- Em này . Hãy để anh là thuốc chữa sẹo ,  xóa đi vết sẹo trong lòng em. Làm người yêu anh nhé !
Đó là lời nói khiến trái tim tôi loạn nhịp , tôi cũng cảm nhận sự chân thành , tình cảm ấm áp của anh ấy . 
  Tôi đã đồng ý ...

Chúng tôi chính thức hẹn hò nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng nhớ về cậu ấy , yêu cậu ấy , chúng tôi chỉ có thể nói chuyện trên Facebook . Tôi cảm thấy thế là chưa đủ , tôi muốn một cái ôm , một cái hôn hay đơn giản là cái nắm tay khi mùa đông đến  .. Cũng không có .
Đi trên phố tôi thấy người ta hạnh phúc tay trong tay với người mình thương mà lòng tôi như vỡ tan .

Những lúc mệt mỏi như bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến chỗ anh ấy , khóc cho vơi nỗi lòng , anh ấy ôm tôi vào lòng và nói :
- Không sao đâu anh luôn bên em mà !
Anh à
🔸 Em biết em rất vụng về trong việc thể hiện yêu thương
🔸Em hãy ghen lung tung khi anh like ảnh của cô gái khác
🔸Em không hoàn hảo
🔸 Em hay lo xa .
🔸 Em hay nhòn nheo
🔸Luôn mong chờ tin nhắn từ anh
🔸 Đôi khi giận không có lý do .
Nhưng Anh là tất cả của em
Anh biết không ? Thứ em cần :
     Không phải vật chất
     Không phải danh vọng 
Mà chỉ là :
-Cái ôm
-Cái nắm tay
-Cái hôn ngọt ngào
-Một sự tin tưởng anh dành cho em .
Em nhớ anh!
Em Không nghĩ tương lai sẽ như thế nào nhưng được
Em đang đếm từng ngày , từng ngày mong đến ngày , anh và em gặp nhau.
Em nhớ anh !

Chúng ta hãy tin tưởng nhau anh nhé!

        _______    Yêu anh   _______








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro