Hãy Nói Anh Yêu Em! [JunSeob][ONESHOT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mie

Pairing: JunSeob

Ratting: G

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Nói anh yêu em đi! Để cho em biết mình yêu anh...

A/N:

-Fic viết trong một ngày mưa :)

-Fic viết trong nỗi nhớ JunSeob :((

====================================================

Ding...Ding...

Lại gì nữa đây? Điện thoại chết tiệt, mới sáng sớm. Tin nhắn mới?

From: Tên đáng ghét @@

"Chào buổi sáng cậu bé dễ thương của anh!

Dậy đi và ăn sáng! Hôm nay là chủ nhật, tý anh qua chở em đi chơi >v<

Ký tên: JunJun đẹp trai của em ♥"

Cậu đọc xong lập tức ném điên thoại lên giường. Khuôn mặt tựa hồ như con nít kia thoáng vể tức giận. Hai cặp mắt sáng hằn lên tia lửa, đôi môi anh đào chu ra, cặp lông mày nhíu lại, hay tay thì nắm chặt, chân dậm uỳnh uỳnh vào phòng tắm.

Cậu là Yang YoSeob.

Còn tên đáng ghét kia ư?

À Yong JunHyung_một tên cậu cho là cực kỳ khó chịu. Hắn là con trai của bạn thân bố cậu. Biết nhau cũng tầm mấy năm rồi cũng chả đùa. Nhưng mà cậu cực kỳ ghét hắn. Hắn chẳng là gì của cậu thế mà cứ chăm cậu như mẹ chăm con. Sáng nào cũng nhắn tin kêu cậu dậy sớm, trời có mà lạnh thì nhắc cậu mặc áo khoác, nóng thì rủ đi biển chơi. À còn lúc vui thì qua nhà ngồi với cậu cả ngày, buồn thì qua ăn nằm dầm dề nhà cậu suốt...một tuần, vân vân và vân vân.

Hắn quan tâm cậu như thế, nhiều lúc đối xự với cậu như người yêu của hắn mặc dù từ trước tới nay, hắn-chưa-lần-nào-nói-yêu-cậu! Cậu cũng chả chú ý chuyện đó!

Nhưng việc tối hôm qua khiến cậu bắt buộc phải chú ý đến hắn!

Nhớ lại nó, cậu cực kỳ khó chịu.

-------------FLASH BACK------------

Tối hôm qua là sinh nhật thằng bạn thân KiKwang nên cậu mới lết xác tới Shadow Bar dự tiệc sinh nhật nó. Cậu như ngộp thở trong "cái hộp nhét người" đó vậy! Gì mà đông ngẹt người, người nào người nấy cứ dính sát vào nhau, uốn éo lắc lư, trườn người mình lên người đối diện. Cậu ớn lạnh! Khó khăn lắm mới chui vào khu tổ chức tiệc của nó. Nhưng buồn là toàn người không quen với cậu còn KiKwang thì bận nói chuyện với mấy người đó. Nó biết cậu tới nhưng bận tiếp chuyện nên không qua với cậu được. Cậu quen rồi! Trên trường cũng thế thôi nên đành ngồi một mình, đảo mắt nhìn xung quanh.

Chợt ánh mắt nhìn thấy cảnh không vui.

Cậu thấy hắn, JunHyung, đang ngồi cùng với mấy người con gái. Cô nào cô nấy cũng ưỡn ẹo, thân mật cạnh hắn. Mà hắn cũng đâu vừa, cũng cười đùa hết em này tới em kia, tay thì vuốt ve lung tung.

Nóng, cậu bắt đầu thấy nóng người! Lúc đầu không tin hắn là JunHyung nhưng chỉ tội chỗ hắn ngồi sáng quá chi làm cậu phải tin vào điều mình thấy. Nóng ran rồi! Cậu cư nhiên khó chịu, muốn tới ngay chỗ hắn,chửi bới hắn cho bõ ghét rồi còn muốn lôi hắn về ngay lập tức. Nhưng suy nghĩ lại, cậu là gì của hắn mà phải làm thế nên đành đứng dậy, đi thẳng về nhà mà quên không nói cho KiKwang.

YoSeob đi bộ đến bờ sông, ngồi đó thừ ra, suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Cảm thấy một chút gì đó khó chịu. Gì chứ hắn ta chán có thể tới nhà cậu mà? Lần nào chẳng thế. Đâu nhất thiết phải tới mấy nơi đó. Tới nhà cậu thì hắn sẽ được chơi với cậu, ăn đồ ăn cậu nấu chứ không cần ngồi với mấy cô kia, uống mấy thứ hại thân như vậy!

Mà tại sao cậu lại nghĩ như cậu là người yêu hắn! Cậu chợt thấy lồng ngực mình trống rộng. Bao năm nay hắn quan tâm cậu, cậu đâu để tâm. Vậy mà lần này, chỉ nhìn thấy hắn như vậy là cậu buồn. Chẳng lẽ là... Cậu giận dữ, hét to lên

-Yong JunHyung! Tôi ghét anh lắm...Ghét anh cực kỳ...Ghét anh lắm...Ghét lắm...Ghét...Hức hức hức...Em ghét anh...

Một giọt nước lăn trên gò má phúng phính đó.

-------------END FLASH BACK------------

JunHyung. Được, hôm nay gặp anh phải giải quyết hết!

Cậu bước xuống nhà, chợt thấy hắn!

-YoSeob à, chào em!

Còn vui vẻ được à?

-Chào!-Cậu lạnh lùng đáp

Mẹ cậu lên tiếng

-YoSeob-ah, sao lạnh lùng với Hyungie vậy! Không tốt nhe!-Rồi quay sang JunHyung-Bác chẳng hiểu nó làm sao từ tối hôm qua cơ, khuya muộn vẫn chưa ngủ. Hyungie, bác nhờ cháu đấy...

-Mẹ à...-Yoseob la lên

-YoSeob, im! Hyungie, nhờ cháu!

JunHyung mỉm cười

-Bác gái yên tâm đi ạ!-Rồi tới nắm tay cậu kéo ra ngoài-Thưa bác cháu xin phép đưa em ấy đi chơi!

YoSeob xịu mặt

-Thưa mẹ con đi!

JunHyung dắt cậu ra xe, mở cửa chỗ cạnh ghế lái rồi chay nhanh sang bên kia

-Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Cậu vội quay sang rồi đành phải ngẩn ngơ.

Hắn hôm nay phải nói cực kỳ đẹp trai. Tóc nâu uốn xoăn nhẹ nhàng, trang phục khỏe khoắn tôn lên những đường nét nam tính, đôi mắt hiện lên ý cười, đôi môi trái tim mọng. Ừ thì đẹp! Nhưng nghĩ mình đang giận hắn nên đành quay qua cửa sổ

JunHyung cười nhẹ.

-Đi rồi biết!

-Tôi không thích đi với anh!

Hắn giật mình quay sang phía cậu, cười lớn

-Yah, em đùa chẳng vui đâu nhóc! Em đang ngồi trên xe anh đó, không thích đi sao được

-Chở tôi về nhà-Cậu hét lên

-Yang YoSeob, em bị gì vậy? Gần tới rồi mà em đòi về là sao?

-Không thích không thích không thích-YoSeob lấy tay che hai bên tai mình-Đi về nhà hay dừng ở đây cho tôi tự về

Hắn giận dữ tấp nhanh vào lề, lôi cậu ra ngoài rồi ép chặt cậu bên xe mình

-Muốn về, huh? Được tôi cho em về nhưng phải nói cho tôi biết em bị gì? Sáng gặp tôi tỏ vẻ lạnh lùng, lên xe thì dở chứng đòi về. Sao lúc nãy ngay từ nhà không nói luôn đi để đến bây giờ mới nói là sao?-Hắn quát lên

YoSeob mở to đôi mắt, không tin hắn phản ứng như vậy

-Tôi...tôi...

-Nói sao không thích đi!NÓI!

-Ơ tôi...-YoSeob sợ sệt nhỏ giọng-Tôi không thích đi là vì... TÔI GHÉT ANH! Tôi ghét anh quan tâm tới dù cho tôi không chú ý tới anh. Tôi ghét anh cứ mỗi sáng nhắn tin cho tôi. Tôi ghé anh khoác áo cho tôi. Tôi...tôi ghét, ghét tất cả những gì anh làm. Nhưng JunHyung, tại sao khi nhìn thấy anh tối hôm qua trong Shadow, tôi rất giận. Lúc đó tôi chỉ muốn lôi anh về, không cho anh ở đó thêm một giây nào nữa. Tôi hụt hẫng khi nghĩ rằng tại sao anh không tới với tôi mà phải đi đến đó, tôi sợ anh không muốn quan tâm đến tôi. Tôi thực sự sợ lắm anh biết không. Hức hức

Hắn đứng người. Cậu đã thấy hắn trong Shadow tối hôm qua ư?

Cậu đánh lên ngực hắn, nói hết tiếng lòng mình, khóc cho quên đi cảnh tượng đó. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn hắn ôm mình, vỗ về mình. Cậu mong muốn hắn có thể hiểu lòng mình. Dù chỉ một chút thôi cũng mãn nguyện

Vai áo hắn ẩm ướt, hắn biết cậu bé khóc. Từng giọt nước mỏng manh như cứa nát tâm gan hắn. Hắn muốn lau đi giọt nước ác độc đó, ôm chặt cậu, hứa rằng sẽ không như vậy. Nhưng trong phần nào đó hắn sợ cậu từ chối bởi vì cậu ghét hắn. Người hắn thương yêu mười mấy năm qua ghét hắn. Hắn có biết yêu đâu. Chỉ nghĩ quan tâm chăm sóc thôi cũng đủ cho cậu hiểu hắn yêu cậu. Suốt thời gian qua hắn chờ đợi câu hỏi "Anh yêu em sao?" của cậu, để rồi ôm cậu vào lòng, nói "Anh yêu em" và mong cậu trả lời "Em cũng yêu anh". Nhưng độc ác thay, đáp lại sự mong chờ đó lại là câu đáng sợ nhất trong đời hắn "Tôi ghét anh". Tất cả đã mất. Chính hắn đã làm mình tổn thương chứ không là cậu, chính hắn khiến mình trở kẻ ngốc trong tình yêu của mình. Yong JunHyung là kẻ ngốc trong tình yêu!

JunHyung buông tay, đối diện với đôi mắt làm hắn đau xót, nhẹ nhàng hỏi

- Anh nên làm gì để em không ghét anh nữa đây YoSeob? Chỉ cần em kêu anh làm gì anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh nên làm gì đây?

-Yong JunHyung! Hãy nói anh yêu tôi đi!

-Sa...sao?

-Hãy nói yêu tôi! Xin anh hãy nói đi để tôi biết mình cần anh, muốn anh và yêu anh. Chỉ một lần thôi. Nếu anh không yêu tôi thì xem như anh làm vì tôi, được không?

-Yoseob? Thật ư, thật em muốn tôi nói vậy ư?

Cậu gật đầu

-Lừa dối lòng anh nói yêu tôi cũng được, tôi chấp nhận

-Vậy nếu tôi nói tôi yêu em thật lòng thì sao?

Thịch

Trái tim cậu lơ một nhịp

-Anh nói sao?

-Anh thực sự yêu em, Yang YoSeob

Thịch

Tim cậu đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn hơn

-Anh không dối lòng, anh thực sự yêu em từ lâu, YoSeob

"Khi biết mình yêu ai đó là lúc con nghe trái tim mình đập liên hồi, muốn người đó ôm chặt con vào lòng, muốn được nghe người đó vỗ về con khi con khóc...Con cũng sẽ sợ mất người đó, không muốn quên mình, luôn mong người đó cạnh mình khi chán nản hay vui buồn. Con hiểu không Seobie?"

YoSeob lặng người

Không lẽ mình đã yêu anh ta?

-Yo...YoSeob? Em không sao chứ?

-JunHyung, đấy là thật đúng không? Tôi không phải đang mơ chứ?

-Tất cả đều là thật, Seobie...

Không đợi hắn nói hết câu, cậu đã áp sát đôi môi mình vào môi hắn. Hôn trong triền miền, một chút say đắm lẫn mê muội. Cậu chủ động hôn hắn. YoSeob làm như vậy như một cái gì đó mách bảo mình, tâm trí gào thét lến cậu hãy dừng lại nhưng trái tim thì thôi thúc hãy tiếp tục. Cậu không biết nên nghe theo lý trí hay tình cảm, chỉ biết hôn hắn và hôn lên đôi môi quyến rũ đó, mê đắm nó. Chẳng lẽ điều cậu sợ đã thành sự thật? Cậu sợ vì sự quan tâm của hắn sẽ khiến cho hắn dễ dàng xâm chiếm trái tim cậu. Có thể à không, chắc chắn nó đã xảy ra.

Cho đến khi cả hai đều hết dưỡng khí, YoSeob mới quyến luyến rời xa đôi môi ấy. Nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc của hắn, ôm lấy cổ hắn, nhỏ nhẹ nói

-Tên đáng ghét Yong JunHyung đã đi vào trái tim em rồi, anh ạ...

Và cậu ôm chặt hắn như không muốn hắn rời xa mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro