CHƯƠNG 3: Sự thật của một con người - Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý cậu là sao!?- Tiểu Ái nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Cậu thanh niên tức tối, hét toáng vô lỗ tai của Tiểu Ái làm cô nàng giựt hết cả mình:
- Bộ cô điếc hả? Tôi nói là HỌ KHÔNG PHẢI LÀ MA!!!! HỌ LÀ NGƯỜI!!!!
BỐP!!!!(đánh lên đâu cậu thanh niên)
- CÁI Đ*T!!!! ĐAU!!!! CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ?!!!
- Cho chừa cái tội hét to vào tai người khác! (—_—)- Tiểu Ái bình thản đáp.
- Hứ!!!!!!
- Mà vừa nãy cậu nói họ là người ....! Nhưng tại sao họ lại bị nhốt ở đây? Đây vốn dĩ là nơi để chứa các loài vật quý để thí nghiệm kia mà!!! Tôi đến đây cũng vì chúng đấy!!!
- Loài vật quý à!!!- Cậu thanh niên liếc nhìn Tiểu Ái, nở một nụ cười nhếch môi- Hừmmm....Cô rất muốn được nhìn thấy chúng lắm đúng không?
- Bộ cậu biết chúng sao!! Vậy thì cậu mau nói đi, chúng là gì vậy?- Tiểu Ái hớn hở, kề sát mặt cậu thanh niên,  cô mở to đôi mắt tròn đẹp và đen lay láy của mình nhìn cậu như đang mong đợi một thứ gì đó rất lớn lao.
- Loài vật quý mà cô cần tìm.... chính là LŨ NGƯỜI ĐANG BỊ NHỐT ĐẤY!!!!
- CÁI GÌ!!!- Nghe cậu thanh niên nói, Tiểu Ái bất ngờ té ngã ra xuống đất- Cậu.... cậu.... cậu..... nói cái gì? Loài vật quý hiếm..... chính là những người đó à!!! Không thể nào, con người.... con người sao có thể là loài động vật quý được kia chứ!! Cậu đang đùa à!!!
- TÔI KHÔNG NÓI ĐÙA!!!- Cậu thanh niên lập tức đáp lại - Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật Tại sao con người không thể là động quý được kia chứ, đối với những tên nghiên cứu độc ác ở ngoài kia thì không gì là không thể cả!!!
- Cậu nói gì? Những tên độc ác ngoài kia, cậu đang nói ai thế? Ko lẽ...- Tiểu Ái sững sốt nhìn cậu thanh niên, đường như cô đã sớm nhận ra một điều gì đó.
- Đúng vậy!!! Những kẻ trong viện nghiên cứu quốc gia chính là những kẻ độc ác!!! Những thứ mà họ nói với cô là loài vật quý, thực chất chính là con người. Từ con mắt, bộ xương, bộ não,... họ đều lấy từ chính con người mà ra!! Cô thử tưởng tượng xem, một đứa trẻ vừa mới lớn, đường tương lai còn dài, nhưng họ lại vô tâm cướp mất đi đôi mắt của đứa bé!!! Bọn chúng không phải lũ độc ác, kẻ giết người thì còn là gì nữa chứ!!!- Cậu thanh niên bỗng nhiên sùng sùng nổi giận, cậu quát to, ánh mắt trừng trừng, đỏ hoe và đầy phẫn nộ, chằm chằm nhìn Tiểu Ái.
Tiểu Ái sững sốt trước những lời nói của cậu và dường như chuyện đó quá khủng khiếp đến mức cô không dám tin đó là sự thật. Tiểu Ái vốn xuất thân từ một gia đình thuộc ngành y, bản thân cô cũng chuyên khoa y vì mong ước lớn nhất của cô chính là cứu người. Hôm nay, khi biết được một viện nghiên cứu giết người đang tồn tại khiến cô không thể nào chấp nhận được.
- Không thể tin được, một viện nghiên cứu giết người tồn tại ngay giữa một thành phố lớn à!!! Đúng là lũ độc ác, man rợ!!!......nhưng tại sao họ lại làm như vậy, vì mục đích gì kia chứ!!!?
- VI-RÚT MA!!!
- Cái gì?
- VI-RÚT MA là nguyên nhân chính khiến lũ người đó sẵn sàng giết người bắt chấp mọi thứ!!
- VI-RÚT MA..! Hình như tôi đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi!!- Tiểu Ái nhăn mặt.
- Đó là một loại virút quý có thể biến đổi cơ thể con người và tăng Cường sức mạnh cho họ.  Nhưng thông thường loại virút này rất ít và hiếm khi gặp. Cùng lắm thì chỉ tồn tại ở một bộ phận của con người, chẳng hạn như mắt, tai, não... Nhưng không phải ai cũng có virút MA này, trung bình cứ 10.000 người mới được một người duy nhất!
- Cái gì? Nó hiếm đến thế à?    Nhưng mà, không thể chính vì thế mà giết người một cách vô nhân đạo như vậy!! Không được!!! Tôi phải đi đây!- Tiểu Ái dứt lời, toang định đi thì bất ngờ cậu thanh niên gọi lại:
- Này!! Cô định đi đâu đấy!??
- Không được!!! Tôi phải đi đến đồn cảnh sát, tôi sẽ khai báo tất cả chuyện này cho họ biết!!
- Cái gì?!! Cô đùa à!!
- Tôi không có đùa, tôi làm thật!!
- Trời ơi, cô bớt làm những chuyện vớ vẫn đó đi, cô nghĩ họ sẽ dễ dàng tin cô sao!!!!! thay vào đó là cô hãy cởi trói cho tôi trước đi, tới lúc đó tôi sẽ có cách để cứu thoát những người khác.
- Ơ.... cậu chắc ko đấy !! Mà... thôi cũng được!!!!! Nhưng.... khắp người cậu chằn chịt là dây xích, tôi biết làm cách nào để tháo nó ra!!- Tiểu Ái loay hoay nhìn nghiên nhìn dọc.
- Phía sau lưng tôi có một ổ khóa rất to và cứng, cô hãy dùng sức để vặn và tháo nó ra. Tự khắc tôi sẽ thoát được!!
- Ờ, tôi hiểu rồi!
Tiểu Ái gật đầu rồi đi thẳng về phía cậu thanh niên. Cô choàng tay ra phía sau cố vớ lấy ổ khóa đang nằm giữa lưng cậu- một ổ khóa gỉ sét và cắm sâu vào người. Tiểu Ái cứ vớ mãi vớ mãi nhưng cô vẫn không thể nào chạm tay đến ổ khóa, buộc lòng, Tiểu Ái phải bước đến gần cậu thanh niên thêm chút nữa, chút nữa. Chợt cô nghe thoang thoảng mùi hương trên làn tóc mây của chàng trai. Một mùi hương rất nồng nàn và dễ chịu nhưng cũng có gì đó rất mãnh liệt. Tiểu Ái như bị thu hút bởi mùi huong lạ ấy, cô nhắm mắt mơ màng theo mùi huong thoảng bay.
- Hương thơm thật!!!- Tiểu Ái buộc miệng thốt lên. Cậu thanh niên ngạc quay mặt sang hỏi:
- Gì cơ? Cô nói gì cơ?!!
- À... không có gì!!!- Tiểu Ái giật mình, đỏ mặt.
Một hồi lâu cuối cùng Tiểu Ái cũng chạm tay vào ổ khóa, nó khá to và cứng, thật rất khó để có thể mở nó ra. Hơn thế nữa, nó còn nằm sâu trong người của chàng trai, gắn chặt với cơ thể của cậu.
- Tôi đã chạm được ổ khóa rồi...- Tiểu Ái khẽ nói - Nhưng có thật là chỉ cần vặn nó ra là xong không? Trong nó có vẻ như dính liền vs người cậu! Có thật là ko sao chứ!?
Tiểu Ái lo lắng.
- Không có vấn đề gì! Cô cứ việc!!- Chàng trai dứt khoát.
- Ừmm... tôi làm đây!!!
Nói rồi Tiểu Ái lo lắng, run run đưa tay lên ổ khóa, khẽ vặn nhẹ.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! Chàng bỗng kêu lên một tiếng, Tiểu Ái giật mình rụt tay lại, lo lắng hỏi:
- Cậu sao thế? Đau lắm à!! Có cần tôi nhẹ tay lại không?!
- Không có!! Làm gì có!! Chỉ tại cô làm chậm quá nên tôi mới la lên thôi, làm ơn nhanh một chút được không?!!!- Chàng trai nói to.
- Ờ!! Tui biết rồi!!!
Tiểu Ái hít một hơi thật mạnh rồi đưa tay lên ổ khóa. Lần này cô dùng hết sức mình vặn thật mạnh, cô vặn mạnh đến nỗi mà bàn tay cô suýt rướm máu. Rồi cô nhanh chóng lôi ổ khoá ra khỏi người chàng trai. Chàng trai lúc này đang rất đau nhưng cố chịu. Sau một hồi, cậu ta im bặt. Trên lưng cậu là một lỗ thủng lớn rướm đầy máu của chiếc ổ khóa để lại. Nhưng sợi dây xích xung quanh nhanh chóng rời khỏi người cậu. Cậu ngã xuống đất. Tiểu Ái vội lo lắng hỏi:
- Này!! Cậu không sao chứ?!!!
- Không sao, Tôi mất máu quá nhiều nên hơi bị choáng một chút!!   Bây giờ thì mau cứu những người khác rồi trốn thoát khỏi đây thôi!!
Chàng trai nắm lấy tay Tiểu Ái định kéo đi thì Tiểu Ái chợt lên tiếng:
- Khoang đã, cậu cứ đi cứu những người khác trước đi, tôi còn phải tìm một người bạn để nói cho cậu ấy nghe chuyện này mới được!!!
- Ai??!!!- Chàng trai nhăn nhó.
- Dã Lan, bạn thân của tôi, cậu ấy người làm việc trong viện nghiên cứu này nhưng chắc chắn là cậu ta chưa biết chuyện này, tôi phải đi nói cho cậu ấy biết!!!
- Cô không được đi!!!- Chàng trai bất ngờ đáp lại.
- Tại sao?!!! Tôi nhất định phải đi!!- Tiểu Ái cau mày.
- Những người trong viện nghiên cứu, không ai là người tốt cả, kể cả bạn của cô!! Dã Lan! Nếu cô không muốn chết thì nghe theo tôi, mau đi thôi!!
- Không,- Tiểu Ái khẽ rụt tay lại, vẻ mặt hơi lo lắng - tôi không tin Dã Lan là người xấu! Cậu cứ việc đi cứu người, còn tôi sẽ đi gặp cậu ta!! Cứ như vậy đi!
Nói rồi Tiểu Ái vội chạy đi, chàng trai đứng yên đấy nhìn theo.
*****************
VIỆN NGHIÊN CỨU SINH HỌC QUỐC GIA RIN
Phòng nghiên cứu sinh học
- Dã Lan!!! Dã Lan!!! Nguy rồi!!- Tiếng giáo sư Bento hớt hãi chạy vào phòng.
Dã Lan đang ngồi mài mò với những ống nghiệm thì bị tiếng của giáo sư làm gián đoạn.
- Chuyện gì thế giáo sư Bento?!- Dã Lan điềm tĩnh.
- Khu chứa.... !!!! Khu chứa có người lạ đột nhập và phá vỡ các khóa bảo vệ!!
- Sao cơ?!!- Dã Lan cau mày rồi ngồi bật dậy lập tức rời khỏi phòng đi thẳng đến khu chứa.
*******************
KHU CHỨA
Dã Lan vừa đến nơi thì cùng lúc Tiểu Ái từ dãy khu chứa hớt hãi chạy ra. Vừa thấy Tiểu Ái, Dã Lan vội lên tiếng:
- Tiểu Ái? Sao cậu lại ở đây?
- Dã Lan!!!!- Tiểu Ái mừng rỡ chạy nhào đến ôm chầm lấy Dã Lan.
- Sao thế, có chuyện gì à?
- Dã Lan cậu lại đây tớ nói cho cậu nghe cái này!- Tiểu lật đật kéo tay Dã Lan tránh ra khỏi đám người bảo vệ đang đứng đầy xung quanh.
Đến một chỗ trống, Tiểu Ái khẽ nói nhỏ vào tai Dã Lan:
- Dã Lan, cậu biết không, viện nghiên cứu quốc gia chính là một nơi giết người!!!
- Cái gì?- Dã Lan sửng người - Sao cậu biết?!!
- Vừa nãy tớ lén vào trong và đã phát hiện ra, bên trong toàn là con người bị đem ra làm thí nghiệm!! Tớ biết là cậu vẫn chưa biết chuyện này nên tớ đến đây để thông báo cho cậu biết!!!!!
- Là vậy à.....!!!!- Dã Lan đờ người, khẽ đáp.
- Đúng vậy, chính vì thế bây giờ chúng ta phải sớm báo cho công an biết chuyện này mới được!!!- Tiểu Ái khẽ nói rồi kéo tay Dã Lan, nhưng vừa mới kéo Dã Lan đi Tiểu Ái có cảm giác như bị sựng lại, Dã Lan đứng yên đấy không phản ứng gì cả, khuôn mặt Dã Lan cúi thấp xuống, mái tóc bạc khẽ che đi phân nửa khuôn mặt Dã Lan, trong đêm tối Tiểu Ái không thể nhìn rõ vẻ mặt của Dã Lan nhưng Tiểu Ái cảm thấy dường như Dã Lan đang sửng sốt và khẽ run sợ.
- Này, Dã Lan, sao thế chúng ta mau đi thôi!!!

                           - NÀY!!! TIỂU ÁI!!!
Giọng của giáo sư Bento bất ngờ vang lên từng đằng xa. Tiểu Ái ngạc nhiên quay đầu lại.
- Cháu.... cháu.... cháu... đã vào khu chứa rồi à!!!?- Giáo sư Bento lắp bắp, khuôn mặt đầy mồ hôi.
Nghe hỏi, Tiểu Ái vội thẳng thừng đáp lại:
- Đúng vậy!!! Tôi đã vào khu chứa, và tôi đã biết hết tất cả sự thật bên trong. Các người quả là kẻ độc ác, lũ giết người!! Tôi sẽ báo chuyện lên công an, các người chết chắc rồi!!!
- CÁI GÌ!!!- Giáo sư sửng sốt. Đám bảo vệ xung quanh nghe vậy vội tiến về phía Tiểu Ái. Giáo sư Bento đứng đờ người, môi lắp bắp run cầm cập nhưng vẫn cố gắng nói - Tiểu... Tiểu Ái à, chuyện đâu còn có đó, những gì cháu thấy, chưa chắc là sự thật đâu! Nghe bác, lại đây bác đưa cháu về để bình ổn tâm trạng rồi bác sẽ giải thích sau cho cháu biết!- Giáo sư ngoắc tay gọi Tiểu Ái nhưng một tay khác sau lưng cầm chặt một con dao găm nhỏ.
- Ông đừng nói nữa, tôi không tin ông đâu, chuyện này tôi nhất quyết sẽ báo lên công an- Tiểu Ái kiên quyết, nói to về phía đám người đang đứng.

                             - CẬU NGHĨ... LŨ NGƯỜI NGU NGỐC ĐÓ... SẼ TIN CẬU SAO?!!
- Cái gì cơ?!!! - Tiểu Ái giật mình khi chợt nghe tiếng nói thốt lên từ phía Dã Lan.
- Bọn công an mà cậu nói đấy...! Cậu nghĩ lũ người không có óc đó sẽ giúp ích gì được cho cậu à!- Dã Lan mỉm cười nhìn Tiểu Ái.
Tiểu Ái sửng sốt, trố mắt nhìn Dã Lan, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đặc biệt hơn là tại sao Dã Lan lại nói như vậy.
- Dã.... Lan, cậu đang nói gì thế???
- Hừmmm.... cậu vẫn không hiểu à, cậu không bằng không chứng, một thân một mình đến tìm bọn công an, ai sẽ tin cậu!!!!? Chưa kể, chưa chắc gì chuyện về một viện nghiên cứu quốc gia nổi tiếng lại giết người, chỉ nghe qua thôi là cũng đủ nực cười rồi!!
- Cậu nói gì thế, tớ vẫn có thể dẫn bọn họ tới đây, họ sẽ chứng kiến tất cả mọi chuyện!!- Tiểu Ái ngây ngô đáp.
- Dẫn họ đến đây à?!- Dã Lan lặp lại - HAHAHAHA!!! Đúng là nói cậu ngốc quả không sai!! Cậu nghĩ cậu có thể rời khỏi đây sao?
- THÔI IM ĐI!!!- Tiểu Ái quát to vào mặt Dã Lan - Rốt cuộc là cậu muốn nói gì chứ!!?
- Hừmmm....!!- Dã Lan cười nhếch miệng - Cái mà tớ muốn nói là TỚ SẼ KHÔNG CHO CẬU RỜI KHỎI ĐÂY DÙ NỬA BƯỚC!!!! CẬU SẼ PHẢI CHẾT!!!!
- CÁI GÌ?!!!!- Tiểu Ái sững sốt nhìn Dã Lan, lập tức đám người cầm súng xung quanh nhanh chóng xông về phía cô. Tiểu Ái lúng túng hốt hoảng không biết làm sao. Cô vừa dáo dác nhìn đám người đang xong tới, vừa lo sợ nhìn người bạn thân trước mặt. Mọi thứ quá bất ngờ cứ dồn dập về phía Tiểu Ái, vì quá hoảng sợ mà cô nàng hét toáng lên:
- AAAAAAAAAAAAAAA!!! DÃ LAN!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả? Cậu đang giỡn với tớ phải không? Đừng đùa nữa, làm ơn đừng đùa nữa, Tớ không thích như thế, làm ơn dừng lại đi!!
Tiểu Ái ôm chầm lấy Dã Lan khóc nức nở.
- Cậu đang đùa phải không?!!!- Tiểu Ái lại nói trong nước mắt.
- Không!!! Tớ không đùa với cậu!!- Dã Lan thắng thừng đáp. Tiểu Ái sờ người, buông Dã Lan ra, cô lùi lại ra phía sau:
- Tại sao... tại sao... cậu nói đi RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?!!!!- Tiểu Ái quát to.
- Vì đó là công trình mơ ước của tớ!- Dã Lan lạnh lùng đáp.
- Cái gì?!!! Công.... trình... mơ ước!!????- Tiểu Ái nhìn chằm chằm Dã Lan.- Cái việc giết người man rợ không gớm tay mà cậu gọi là mơ ước à, sẵn sàng cướp đi từng bộ phận trên người của kẻ khác để thỏa mãn mục đích cá nhân mà cậu gọi là mơ ước à!!!!
- THẾ THÌ ĐÃ SAO?!!!- Dã Lan mỉm cười nhìn Tiểu Ái.- Để thực hiện ước mơ của bản thân thì có việc gì có thể ngăn cản chứ!!
- Cái gì???!!!!!!!
- Làm sao mà cậu có thể hiểu cảm giác chinh phục ước mơ của mình là ntn, thật tuyệt khi xé xác từng người từng người một. Và cảm giác tuyệt vời khi được nhìn thấy khắp nơi là máu, mắt, não người.
- CÁI GÌ?!!!- Tiểu Ái đưa tay lên miệng hoảng hốt, cô không ngờ những lời nói ghê tởm ấy lại được thốt ra từng một người bạn mà cô rất mực yêu thương:
- Dã.... Dã Lan, không!!! Cậu không phải là Dã Lan, cậu là dã thú, một Dã thú máu lạnh kinh tởm. Tôi kinh tởm cậu, tôi khiếp sợ cậu,- Tiểu Ái chỉ thẳng tay vào mặt Dã Lan - Tôi không thể tin rằng bấy lâu nay tôi có thể kết bạn với một kẻ đáng sợ như vậy!!!! DÃ LAN!!!!- Tiểu Ái bỗng nghiêm giọng, vội lấy tay lau khô nước mắt, đăm đăm nhìn Dã Lan.
Dã Lan không trả lời chỉ đáp lại Tiểu Ái một cái nhìn chờ đợi.
Tiểu Ái chỉ tay vào mặt Dã Lan nói với giọng đầy câm hận:
- Cậu nghe cho rõ đây " KỂ TỪ BÂY GIỜ, MÃI MÃI VỀ SAU, TÔI VÀ CẬU KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA, KỂ TỪ BÂY GIỜ, DÙ Ở ĐÂU, NƠI NÀO, LÚC NÀO, RA SAO, TRONG HOÀN CẢNH NÀO, TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP CẬU THÊM MỘT LẦN NỮA, VÌ NẾU VẬY..."
-....- Dã Lan vẫn ngước nhìn và chờ đợi.
- " TÔI—SẼ—GIẾT—CẬU"
Tiểu Ái đăm đăm nhìn Dã Lan, ánh mắt với vẻ đầy oán hận. Dã Lan không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Tiểu Ái.
Đột nhiên Tiểu Ái khom người nắm một nắm cát khô đỏ thẳm ở dưới đất ném vào mặt Dã Lan.
Dã Lan bất ngờ không kịp đỡ nên cát bay vào mắt rất rát và đau. Dã Lan thốt lên rồi ôm mặt lăn ra đất, đám người xung quanh nhanh chóng chạy đến đỡ Dã Lan. Lợi dụng thời cơ, Tiểu Ái nhanh chóng tháo chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro