Phong ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, mày xem, nếu năm nay tao đậu vào trường chuyên cấp ba, tao sẽ phải làm gì tiếp theo."

Linh An nói xong thì lại vơ lấy li matcha, uống một ngụm, xong lại nghiêng đầu qua nhìn Phong.

Linh An lúc nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện buồn, cả ngày nó đều hỏi những câu về tương lai, mà hầu hết nó chỉ hỏi cho vui và không cần nhận câu trả lời.

Phong, bạn thân của nó 10 năm, cái gì mà không hiểu được nó đang buồn cơ chứ.

"Lại buồn hả con kia, suốt ngày rầu như vậy, tao rầu theo."

Cậu hiểu rõ, từ ngày mà nó bị trượt suất đi thi học sinh giỏi quốc gia, nó đã phải chịu nhiều áp lực như thế nào.

Nó là niềm tự hào của gia đình, của thầy cô. Từ lớp sáu đã nhận được sự chú ý của nhà trường, nhanh chóng được cô giáo nhận ra năng lực và cho vào đội tuyển. Nhưng chỉ vì một chút sơ sẩy trong hạnh kiểm, nó tham gia đánh nhau.

Linh An là con nhỏ cứng đầu, chỉ vì bị bạn bè nói xấu vì dám từ chối lời tỏ tình của hot boy trong trường, dám làm giá, làm bộ làm tịch, cô đã đứng dậy lật đổ cái bàn của con nhỏ đó ngay trong canteen. Chưa hết, cô còn tặng nó một bạt tai.

Rốt cuộc, thầy cô phải xử theo quy chế, nó đành phải ở nhà dù nó là đội trưởng của đội tuyển.

Linh An xoay ly, lại nhấp thêm một ngụm matcha, rồi lại thở dài.

"Không, chỉ là tao thắc mắc, tao đang học vì mục đích gì. Cứ cố gắng vì một thứ gì đó, để đến khi đạt được, tao sẽ từ hỏi rằng, à, tao làm như vậy là vì ai, vì cái gì và tao có vui hay không !?! Từ cái ngày hôm đó, tao nhận ra chỉ vì học, cứ học một cách điên cuồng, tao đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."

Phong nhìn cô, nhấn nhẹ đầu, xoay đều tay cho đến khi tóc cô rối xù cả lên.

"Con điên, mày học vì bản thân mày, hiểu không !?! Dù không có ai bảo vệ, che chở mày, thì vẫn còn tao ở đây. Và khi mày đậu, anh đây sẽ cho mày làm bạn gái của anh đây."

Cứ tưởng rằng khi nói xong, Linh An sẽ cười khinh bỉ cậu rồi ngoảnh đít đi để cậu ở lại quán trả tiền hoặc bán mạng cho bà chủ. Vì đó là chuyện thường xuyên xảy ra ở huyện.

"Được thôi."

Linh An nói bằng giọng chắc chắn. Giương mắt lên nhìn Phong bằng một vẻ đắc thắng.

Phong lạnh sống lưng, xem ra cậu vừa lỡ lời, châm ngoài cho một quả bom nổ chậm.

"À mà quên, Phong cưng ở lại trả tiền nhé."

Linh An ngoảnh mông đi thật, chả buồn quay đầu nhìn lại.

Con bé này là vậy, mới buồn đây, quay qua quay lại tâm trạng lại thay đổi 380°.

Sống chung với nó, không biết đâu là ngày mai.

Cũng may là cậu đã quen, chứ không nếu là người khác, chết bất đắc kỳ tử không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro