CHAP 1: Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Tư Thành con làm cái trò gì đây, suốt ngày chỉ biết ăn chơi thôi sao? Con đã bao nhiêu tuổi rồi"Chàng trai dáng ngừơi cao ráo ngồi trên nghế tay cầm ly rượu cang không để ý đến lời ba mình –"thì sao chứ? Mới 20, trò hằng ngày mà có gì đâu phải ngạc nhiên""trò thường ngày? Con muốn cho ông già này xuống lỗ sớ à, mau mặc quần áo tử thế ra ngoài nhà lớn ngày, thật không ra thể thống gì" – ông lớn tiếng quát anh"được rồi bé cưng hôm nay đến đây thôi" – anh hạ giọng nói với cô gái bên cạnh mình một cách yêu thươngSau khi mặc quần áo xong Tư Thành xuống dưới nhà chính nơi mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi mình anh. Anh mặc một chiếc quần jean đen xẻ gối cùng chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc áo để lộ bờ ngực của mình"bắt đầu thôi" – anh kéo ghế ra ngồi. Tất cả mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn anh nhưng tất cả đều kính cẩn với anhKhông khí ngột ngạt dần, toàn những con người máu lạnh vô tình lòng dạ sắt đá tụ họp về đâyLão đại lên tiếng trước –"được rồi, hôm nay còn ai vắng mặt nữa không ngoại trừ Vương Hoàn ra?"Môt người trong đó cất tiếng –"đại tẩu hôm nay vắng mặt sao đại ca""đại tẩu của mấy người từ nay có lẽ sẽ không đến nữa" – câu nói của ông làm mọi người bàng hoàngTư Thành như chạm phải máu điên, tay anh nắm chặt cốc nước trước mặt khiến chiếc cốc bị nứt ra, đôi mắt hình viên đạn liếc nhìn xung quanh một lượt khiến ai nấy im re –"mấy người bàn tán gì đấy, nói đủ chưa" – anh lên tiếng không ai dám nói một lờiMọi người biết chắc chắn gia đình đã sảy ra chuyện gì nhưng lại có tên vẫn liều sống chết hỏi ông Lục –"đại ca, sao đại tẩu lại...""từ nay Vương Hoàn không phải người của Đại Long ta nữa, mọi người cũng không cần phải gọi là đại tẩu, Vương thị sẽ chấm dứt liên quan đến chúng ta""chuyển chủ đề chính đi, mất thời gian" – Tư Thành hậm hực cau mày"chủ đề của cuộc họp hôm nay chính là ta đã nhắm được người lên tay Vương Hoàn cũng có nghĩa sẽ là đại tẩu mới"Tư Thành lúc này chú ý đến lời nói của ba, anh tò mò muốn biết câu tiếp theo –"ý ba là sao đây""con nghe còn chưa rõ sao, người phụ nữ ấy là mẹ kế của con""đại ca cho em hỏi người phụ nữa này là ai vậy""là Đồng Dao, năm nay 18 tuổi" – ông Lục nói. Mọi người ngơ mắt nhìn nhau bàn tán"một người kém con hai tuổi mà đồi làm mẹ kế con? Nực cười" – anh tặc lưỡi không muốn chấp nhận điều này"Đồng Dao là con gái duy nhất của Đồng Quốc, Đồng tiểu thư?" – một người hỏi"phải" – ông Lục nói một tiếng"em còn gọi cô ta là cháu luôn đấy" – tên ngồi đối diện với Tư Thành cười phá lên, là chú của anh"con nhỏ đó không xứng làm mẹ con""sớm muộn gì con cũng phải gọi một tiếng mẹ thôi" – ông Lục nhìn Tư Thành"cho con một lí do""lí do là cô ấy là vợ của ba""tại sao có bao nhiêu người ba lại chọn một người kém ba 30 tuổi, cô ta còn nhỏ tuổi hơn con""tập đoàn của Đồng thị không may đắc tội với QK của ta nên ông ta đành gả con gái duy nhất của ông ta cho ba"Tư Thành kìm chế cơn tức giận của mình anh lập tức rời khỏi nhà lớn đi lấy chìa khoá xe đi ra khỏi. Anh lái con NIO EP9 đi đến Vương thị gặp mẹ mình. Vừa bức xuống xe anh đã đi ngay đến phòng làm việc của mẹ -"mẹ"Người phụ nữ trung niên ngồi trước bàn làm việc khi nhìn thấy con trai vẫn rất bình tĩnh đặt tập tài liệu xuống –"con đến rồi sao, đến có việc gì vậy""mẹ giải thích đi, hôm nay ba nói..." – anh định nói tiếp nhưng lại khựng đi "ông ấy đã nói rồi? Đó là chuyện sớm hay muộn thôi, mẹ và ông ấy không hợp nhau, giải thoát thôi""vậy mẹ định để con, Giản Dương và Lục Nhạc?""để con ở cùng ông ấy tốt hơn, con năm nay đã 20 rồi rồi không còn nhỏ nhắn gì nữa, con có thể thay mẹ chăm sóc hai đứa em được rồi""con không chăm, sống chết kệ nó""con nói giọng gì đấy""giọng của con""Tư Thành, con có thương mẹ không? Nếu thương thì coi như vì mẹ đi ha"Anh không nói lại chỉ im lặng ngồi trầm xuống, anh thầm thề rằng anh sẽ trêu đùa tỉnh cảm của Đồng Dao kia để hả giận cho mình, nếu có thể anh làm cho cô ta có con rồi bỏ cũng được, lúc ấy ba anh cũng không cần cô ta nữa mà sẽ cho cô ta sống không bằng chết khi giám ngoại tình sau lưng ba anhĐến tối Tư Thành mới về lại biệt phủ, khi đi đến hoa viên sau nhà anh thấy Giản Dương và Lục Nhạc đang ngồi ở bàn uống rượu, anh đi lại hỏi –"hai đứa đang làm cái gì mà say mèn đi vậy"Giản Dương hồng má ngước nhìn Tư Thành, cậu cười –"ảnh về rồi hả? Anh biết ba có vợ mới chưa, mẹ kế bằng tuổi em đó" – cậu lắc đầu"cô ta bằng tuổi bọn em mà bọn em phải gọi bằng mẹ? Đúng là bất công, bất công quá" – Lục Nhạc đã say đến nỗi nấc rượu"có thế mà uống rượu sao? Mau đi về phòng ngủ đi, ba thấy cằn nhằn rồi lại kêu điếc tai" – anh cho người đưa hai cậu em của mình về phòng, anh cũng chở lại phòng mình. Anh đứng ngoài ban công ngắm nhìn mọi vật xung quanh, anh nhớ lại hồi còn nhỏ của mình. 20 năm về trước căn biệt phủ lạnh lẽo này đã từng tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc biết bao nhiêu vậy mà giờ đây lại thành ra như vậy. đến chính anh cũng không thể nào hiểu được mình của hiện tại lại là con người như vậy, anh chẳng thể nào cười nổi.Từ đằng sau có người lại gần –"cháu đang nghĩ gì vậy"Anh theo phản xạ quay người lại –"là chú sao? Chú vào đây có việc gì thế""anh hai nói ngày mai cháu đi đón Đồng Dao về đây đi" Tư Thành cau mày –"đi đón cô ta sao lại là cháu? ở đây đâu có thiếu người""là ý của anh hai nói cháu nhất định phải đi, yên tâm cháu sẽ không về tay không đâu" – chú vỗ vào vai anh.Tư Thành khó hiểu nhìn chú –"về tay không? Chú có ý gì?""mai đi đi rồi biết, câu trả lời sẽ không đến ngay đâu" – nói rồi chú liền rời điTư Thành không nghĩ gì nhiều, anh thay một bộ đồ ngủ màu xanh dương rồi lên giường đi ngủ. Sáng mai anh dậy rất sớm đi xuống nhà chào ba mình một tiếng rồi đến nhà phụ ăn sáng, sau đó đi đón Đồng Dao. Khi anh đến Đồng gia đã thấy Đồng Dao đứng trước cổng cầm theo 2 cái vali to, trông cô như cái xác không hồn đứng thất thần ở đó. Tư Thành tiến lại gần Đồng Dao, anh đi ra khỏi xe xách đồ dùm côXong xuôi anh vẫn thấy cô không cảm xúc đứng đó –"còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi thôi"Đồng Dao bị lời nói của Tư Thành làm cho cho tỉnh người, cô ngồi vào ghế lại phụ thắt dây an toàn xong hai người cùng đi về. Trên đường Tư Thành thấy cô cứ đờ người như vậy có chút khó chịu –"này, cô định mang cái mặt này về nhà gặp ba tôi sao? Ông ấy mà thấy cô trong bộ dạng này nghĩ tôi đã làm gì cô thì khổ"Đồng Dao bây giờ mới cất tiếng –"ba anh? Vậy anh là...""cứ gọi tôi là Tư Thành đi, đừng xưng anh em gì hết, tôi không muốn cô gọi tôi là con còn tôi phải gọi cô là mẹ đâu"Cô bật cười lạnh nhạt –"ai bắt anh gọi tôi là mẹ, hình như tôi ít tuổi hơn anh thì phải, anh không nghĩ gì khi tôi là mẹ kế anh sao?""đúng với suy nghĩ của cô, tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận điều đó, bây giờ không tương lai cũng không"cô thở dài một hơi –"tôi không nghĩ mình sẽ có ngày không nay, không chấp nhận được""vì sao cô lại phải gả cho ba tôi""anh biết mà, đừng chọc ngoáy tôi nữa, không vui vẻ gì đâu""thay vì cô mới 18 tuổi mà phải lấy một người đàn ông hơn mình 30 tuổi đã có ba đứa con còn lớn hơn cô thì tại sao cô không lấy một người chỉ hơn cô hai tuổi""anh nói ai hơn tôi hai tuổi""là tôi đây" – anh quay sang nhìn cô"tôi được định sẵn sẽ gả cho ba anh chứ không phải cho anh. Bây giờ tôi mới 18 còn hai năm nữa mới đủ tuổi kết hôn, chắc chắn về đó tôi chưa làm mẹ anh ngay đâu"Tư Thành nghĩ thầm "chắc chắn trong hai năm tôi sẽ hành cô"Một tiếng sau hai người đã về đến Lục gia, ở cổng đã có 4 tên bảo vệ đứng canh nghiêm ngặt, xung quanh biệt phủ cũng toàn là vệ sĩ và camera chi chít, nhìn như muốn cảnh cáo Đồng Dao nên bỏ suy nghĩ muốn bỏ trốn sang một bênĐồng Dao đứng ở sân ngước nhìn căn biệt phủ rộng lớn này, nó còn to hơn Đồng gấp nhiều lần, Tư Thành đi đằng sau cô nói –"mau vào thôi, đứng đó làm gì" – cô bị kéo hồn về nhanh chóng theo anh vào trong. Tư Thành dẫn cô đi lên thư phòng nơi ông Lục đang làm việc"ba, con đêm hàng về rồi"Đồng Dao đưa mắt nhìn người con trai cao hơn cô hai cái đầu dám coi cô như món hàng này, cô trừng mắt nhìn anhÔng Lục đặt bút xuống bàn nhìn hai người –"về rồi sao"Đồng Dao nhìn ông Lục sợ rợn người khi nghe ông nói, anh mắt ông sắc lạnh nhìn cô không khác gì Tư Thành. Cô luống cuống không biết nên xưng hô thế nào với ông cho phải phép"là Đồng Dao sao""dạ phải" – cô nắm chặt bàn tay nhìn ông"xinh xắn đấy, rất được. Tư Thành, con mau dẫn Đồng Dao đi xuống nhà phụ ở phía sau đi, chỗ đó sau này sẽ là của Đồng Dao"Nói xong Tư Thành liền gật đầu rời đi, Đồng Dao cũng đi theo anh xuống nhà phụ. Bước vào căn phòng của mình cô trố mắt, nó còn đẹp hơn phòng của cô ở Đồng gia, căn phòng thiết kế kiểu cổ điển nhưng lại đi theo hướng hiện đại trông rất tinh tế, từng ngóc ngách cũng phải gọi là rất tỉ mỉ. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu kem dát vàng ròng, những đồ vật được trang trí trong căn phòng giá cũng phải trên trời, có những món làm bằng thủ công hết sức tinh xảo. Đồng Dao cuối cùng cũng cười một cái mãn nguyện rồi nhảy phịch một cái lên giường nằm, so với Đồng gia thì ở đây cô có đãi ngộ tốt hơn, thân phận cũng vô cùng đặc biệt, nhớ đến lúc khi ba cô nói sẽ gả cô cho Lục gia ông ta vẫn thản nhiên ăn chơi cá độ mặc cô khóc lóc van xin, giờ nghĩ lại cô thấy thật ghê tởm, cô thầm cảm ơn ông đã gả cô đi, dần dần cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro