#1 Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hình như là ngày thứ tư trong tuần dậy muộn của tôi rồi. Không hiểu sao tôi đặt báo thức nhiều như vậy mà cơn say giấc cứ kéo tôi theo thôi.. Không phải lỗi do tôi cố tình tắt báo thức đâu là do giấc ngủ quyến rũ tôi đó nha!!?
   
   Vệ sinh cá nhân xong, tôi vội chạy xuống phòng ăn lấy tạm chiếc bánh mì nhét vô miệng mà 'nhồm nhoàm'vì không kịp ăn bữa sáng mẹ làm. Do bố đi làm từ sớm nên tôi chỉ chào tạm biệt mẹ rồi ra gara lấy xe nhanh chóng đến trường.

  Cứ nghĩ dậy muộn là đen đủi nhất ngày hôm nay rồi cơ ai ngờ số tôi còn tệ hơn vậy nữa. Không nhớ là mải nhìn cái gì mà lúc đó tôi lại sơ xuất không để ý:

"Mẹ nó!!! Đi đứng kiểu gì vậy hảa??"

   Vừa ra ngã tư, bỗng đâu nhảy ra một con mèo trắng mắt xanh trông đúng sang chảnh luôn í mà không hiểu sao nó vô duyên vô cớ chạy ra đường như vậy. May mà tôi phản ứng nhanh nên không đụng phải nó nhưng nó đâu thấy được người con gái bé nhỏ này đang ngã ngay dưới lòng đường kêu đau đây chứ huhu.

   Chỉ vừa lấy lại tinh thần nhấc xe lên thì con mèo lại chạy lại nhưng hình như là có tiếng gọi thì phải.

"Bông ơi đâu rồi ! Bônggg ơi !!"

   Ngoảnh đầu lại, đập vào mặt tôi là  thân hình cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt điển trai không đại trà toát hẳn lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng nhẹ nhàng vô cùng đang ôm con mèo trong vòng tay. Tôi cứ vô thức ngắm nhìn mà quên đi lời hỏi han của đối phương:

"Bạn có sao không? Nếu trầy xước hay đau ở đâu thì bạn gọi cho số này nha. Mình xin lỗi không giải quyết được ngay vì sắp muộn học rồi mong bạn thông cảm!!"

   Trong khi tôi còn ngơ người thì anh trai đó đã nhét một mảnh giấy vào lòng bàn tay mình xin lỗi rối rít. Tôi chỉ gật đầu cho qua rồi người đó cũng nhanh chóng quay trở lại chiếc xe ô tô đậu cách ngã tư không xa phóng vèo qua tầm nhìn của tôi. Tỉnh táo lại tôi cũng nhận ra là còn 10 phút nữa vào học, nếu không nhanh thì xác định bị phê bình.

   Vẫn may là vừa qua cổng thì mới có tiếng trống vậy là không bị muộn. Tâm trạng tôi cũng tốt hơn phần nào. Mấy tiết học đầu trôi qua khá suôn sẻ vì đều là những môn tôi thích là Anh, Văn, Mĩ thuật. Đến tiết Lịch Sử là thiếu nữ tuổi 17 đây đang sống với bộ xương khớp như ở tuổi 71 luôn rồi.

    Nắng chiếu qua cửa sổ cùng gió quạt hiu hiu, tạo cảm giác thật dễ chịu để chìm vào giấc  ngủ. Nói thật ra là do tôi không thích học Sử lắm ( thật ra là ghét). Không phải vì nghĩ Lịch Sử không quan trọng mà là do giáo viên dạy Sử. Vì sao à, cô Thùy Sử khó tính trong truyền thuyết. Người kiểm tra bài cũ nhiều hơn cả tiết học có trong ngày của tôi, người luôn lấy đủ lí do vớ vẫn để trừ điểm sổ đầu bài lớp tôi nên cứ thấy cô tôi lại có ác cảm. Nằm nghĩ chán cái Mai bàn trên lén vứt cho tôi mảnh giấy kèm chiếc kẹo socola bạc hà, có ghi là:

"Mày gục xuống bàn nãy bị cô lườm một phát rồi ấy, ngồi thẳng lên đi."
    
   Nó còn vẽ thêm mặt cười cho sinh động nữa chứ con này hài vl. Đọc xong tôi cũng biết ý mà ngồi thẳng dậy tiện tay nhét chiếc kẹo vô túi rồi ngồi nghe đến hết tiết.

" Cả lớp nghiêm"
Cái Minh Thư lớp trưởng hô to

"Chúng em chào cô ạ"

   Cô vừa ra khỏi lớp cái Mai nhảy tót xuống chỗ tôi. Liền dùng cái giọng nũng nịu nói:

"Lan, Lan ơi đi xuống sân mua nước với tao học sử xong tao khát lắm, mất hết sức sống rồi mày ơi~"

  Tôi thì lạ gì nhỏ này nữa, nó khát cái con khỉ. Chỉ giỏi lí do để kiếm người xuống ngắm trai cùng nó. Cụ thể là anh Minh Hải lớp 12A3 nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, mà trapboy quá. Tôi nghĩ đây là người nó sủng bái nhất cái trường này rồi!!

"Mày không phải lí do đâu , mày thì khát vọng trở thành người yêu anh Phạm Minh Hải chứ khát nước cái nỗi gì!?"

   Tôi phát hiện ý đồ của nó ngay chứ ai để nó lải nhải nhiều cũng tổn hại khá lớn đến cái đầu nhiều suy nghĩ của chiếc tuổi 17 này rồi đó.

  Quanh quẩn dưới sân trường thì bọn tôi cũng tìm được một chiếc ghế đá chống ngay gần sân bóng rổ. Chỗ ngồi lí tưởng phết ấy chứ, vừa xem các anh chơi bóng lại vừa được ngồi nhâm nhi gói bim bim miễn phí từ công đi cùng mĩ nữ mê trai 11a1 Trần Thanh Mai khiến tinh thần tôi cảm thấy như được sống lại sau tiết sử đầy gian nan lúc nãy.

   Chả hiểu sao chỉ vừa đưa mắt ra sân bóng rổ tôi vừa bất ngờ  khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Hình như là anh trai mới gặp sáng nay thì phải, hình như mới chuyển đến trường tôi ( THPT Quang Thiệu. Là một trong những trường có điểm đầu vào cao nhất của tỉnh Quảng Ninh). Flex xíu hehe

"Lan Hương! Học sinh mới đúng không? Tao thấy lạ lắm"
Mai thấy tôi ngẩn người cũng hướng mắt theo tôi mà nhận xét

"Ừ hình như vậy đấy! Sáng nay tao mới gặp xong"
Tôi cũng thuận theo kể chuyện sáng nay cho Mai nghe để nó đánh giá. Nó cũng gật gù rồi nhìn chằm chằm tôi hỏi một câu xanh rờn:

"Mày thích anh đấy đúng không tao thấy giống gu mày ? "

   Tôi kinh ngạc nhìn nó vừa nói xong câu đó phủ định ngay:

"Vớ vẩn!! Nguyễn Ngọc Lan Hương đây không thể thích người vừa gặp một lần được, tao không bị ảo tiểu thuyết như mày đâu Mai"

"Vâng bạn Lan thì người lớn rồi không đọc mấy thứ đó đâu nhỉ?"
Nó dùng cái giọng khinh bỉ mà nói tôi rồi tiếp lời:

"Nãy giờ tao nói mà mày cứ nhìn anh trai đó, thích thì gọi điện cho người ta đi mày có lí do mà sao phải ngại~~" Nói xong còn giở cái điệu cười hớn hở

"Vâng ạ! Bạn Mai thì nói gì cũng đúng rồi"

Tôi cũng hơn thua liền mỉa mai lại

"Tốt!"
Mai đáp

  Tôi nghĩ đấy không phải là thích đâu chắc là do tôi có ấn tượng tốt với người đẹp thôi với lại vụ sáng nay cũng đáng để nhớ anh trai này đó chứ.













*Mong mọi người bỏ qua cho trí tưởng tượng thiếu phong phú của tớ huhu.
CHÚC MN ĐỌC VUI VẺ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro