Chương 2: Hay anh có bệnh về sinh lí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn, cô bất ngờ nhìn anh hỏi:

"Sao anh lại tin tưởng em đến như vậy?"

"Không liên quan gì tới việc tin em hay không, tôi đã chọn em, nên tôi có lòng tin vào sự lựa chọn của mình."

Vu Ảnh Quân chậm rãi trả lời.

Chính câu nói đó, mọi sự lo lắng căng thẳng trong cô đều tan biến nhanh chóng. Cô muốn mau chóng chứng minh cho anh ấy đã chọn đúng.

Ba năm trôi qua.. Sự nghiệp của cô càng thăng tiến, thành công. Ngày càng nhiều người biết đến.

Tình yêu đơn phương của cô dành cho anh cứ ngày một lớn dần lên. Đến nỗi không thể kiểm soát được.

———

Quay về thực tại,

"Cái lão đạo diễn đó luôn bắt nữ diễn viên phải đóng cảnh giường chiếu, còn có cảnh khỏa thân nữa. Em không làm được đâu Uyển Dư!"

Giọng nói hạ xuống âm độ, vừa nói vừa gương đôi mắt nhìn cô có chút tức giận,

Cô cứng đầu một cách ngu ngốc! anh thầm mắng.

Tại sao cô phải nhất quyết đóng bộ phim của lão già chết tiệt đó chứ?

Cô nào biết ông ta đã quan hệ bất chính với diễn viên của mình sau đó còn quay lén lại, và lấy cái cớ đó để ép buộc phải ở bên thỏa mãn nhu cầu cho ông ta, nếu không làm theo lời lão già đó, ông ta sẽ cho người đăng đoạn phim đó. Sự nghiệp phút chốc cũng không cánh mà bay thôi.

Dưới sự phản đối quyết liệt từ anh, tim Uyển Dư đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài, cô quay mặt đi không dám đối mặt với anh, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, lên tiếng phủ nhận:

"Không đâu... em làm được mà."

Cô là thật sự bị ngốc hay giả ngốc đây? Ảnh Quân trong lòng như phát hoả, đóng phim khỏa thân cũng cũng chấp nhận. Hi sinh vì sự nghiệp đến vậy à?

Anh không nói nữa, đứng dậy bước đến tủ đựng rượu lấy một chai rượu vang hãng Romanee Conti 1945, nước rượu đỏ sẫm chảy dọc vào thành ly, dòng nước rót từ trên xuống có tí gợn sóng, lưng quay lại đối với cô mời gọi:

"Uống không?"

Cô lắc đầu, thấy cô ra dấu hiệu từ chối anh lảng tránh không nói về vấn đề đó nữa, cầm ly rượu trên tay lắc đều sau đó đưa lên miệng uống một ngụm chậm rãi cất tiếng:

"Em thôi vớ vẫn đi, em còn chưa từng có bạn trai thì em nghĩ em làm được gì trước ống kính, để tôi gọi quản lí đưa em về."

Nói rồi, anh lấy điện thoại từ trong túi vest ra, thì bị lời nói của cô làm cho anh khựng lại,

"Vậy sao anh không thử dạy em làm sao để lăn lộn trên giường đi, Quân?"

Lời nói như sét đánh vào tai anh, cô ngốc rồi, ngốc đến bức anh phát điên lên.

"Đinh Uyển Dư!"

Anh gằn giọng gọi tên cô, lúc này cô biết đã chọc giận đến anh rồi, nhưng biết sao giờ đã leo lên lưng cọp thì chết sống gì vẫn nhất quyết không xuống, nhẹ giọng thách thức:

"Anh đã dạy em mọi thứ rồi, từ cách ăn mặc, biểu cảm, khuôn mặt, làm sao để tạo dáng,.. Thì sao chuyện này anh lại không chịu dạy? Hay anh có bệnh về sinh lí sao?"

Ba vạch đen xuất hiện trên đầu Ảnh Quân, cô nói anh bị bệnh sao, hết chữa nổi rồi.

Thấy anh không hồi đáp, cô thở dài một tiếng sau đó nói tiếp,

"Nếu anh không chịu thì đành vậy, chắc em phải chọn đại một chàng trai nào đó để làm thử mới được"

Nói xong câu này, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, căng thẳng hơn cả lúc quay hình, hai bàn tay vô thức siết chặt các ngón tay đan vào nhau trở nên trắng bệch. cô biết bản thân đang nói lung tung, cứng đầu nhưng có một điều chắc chắn rằng giữa cô và anh đang có một bức tường chắn ngang...Và cô muốn phá vỡ nó đi.

Cô muốn anh nhìn cô như một người phụ nữ chứ không phải là một diễn viên.

"Vậy cũng được chứ?"

Cô nhẹ nhàng hỏi, không chắc rằng anh có đồng ý hay không, nói thẳng ra đây chỉ là cái cớ thử xem đối với anh cô là gì.

"Lột sạch đồ em ra, toàn bộ không chừa thứ gì cả!"

Anh lạnh giọng đề nghị, nói còn không chớp mắt, lời nói vô sỉ thốt ra từ miệng anh nhưng sao khuôn mặt vẫn vô sắc, bình tĩnh đến lạ.

Ngược lại, cô khi nghe câu nói đó xong, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài, hai mắt mở to nhìn anh, cô không ngờ anh lại đồng ý, sốc hơn nữa anh còn kêu cô cởi đồ trước mặt anh.

Nhưng nếu lúc này cô bỏ chạy, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, cô nhắm mắt bắt đầu cởi đồ, và trong đầu lặp đi lặp lại không ngừng "mình làm được mà"

Thấy cô làm thật, Ảnh Quân không khỏi không ngạc nhiên nhưng vài giây sau đó lại quay về khuôn mặt lạnh lùng như cũ, cô đứng đối diện anh cởi từng món đồ trên người đang mặc, Ảnh Quân đưa mắt nhìn từ trên xuống đánh giá cơ thể cô, cảm nhận được phía dưới chuẩn bị ngóc đầu dậy, anh không khỏi chửi thề một tiếng. Tay cầm ly rượu vừa nhâm nhi vừa nhìn cô thưởng thức như một bức tranh nghệ thuật.

"Bịch"

Đến phút cuối cùng chiếc áo lót cũng rơi xuống, trên người cô chỉ còn mỗi quần lót nhưng vì quá sợ hãi để tiếp tục cô lấy tay che đi đôi gò bồng nhô cao của mình, mặt lúc này đã đỏ ửng như quả cà chua, và cứ thế đứng bất động trước mặt anh.

————
Các bạn đang thắc mắc tại sao mình cảm thấy khai thác nội tâm nhân vật hơi nhiều đúng không, mà lời thoại thì lại ít quá!

Hmmm nói đơn giản là mình không nghĩ được cách đối thoại như thế nào cho hay hê hê, mà cũng đừng thất vọng quá, mấy chương sau mình sẽ cố gắng cho nhiều lời thoại vào nữa 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro