01;; về chiếc răng khôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Răng khôn chỉ mọc khi ta đã 18.

Giống với việc ta đã có thể đi ra ngoài và nói mình là người lớn để vào mua chai Soju. Giống với khi ta đến rạp chiếu và đưa chứng minh thư, vào xem phim cho người đủ 18 vậy.

Hoặc thế nào cũng được, răng khôn như biểu tượng của sự lớn lên và trưởng thành.

Choi Soobin năm 18 lần đầu phải đi nhổ chiếc răng khôn yêu dấu của mình. Trong lòng hắn sợ hãi, mặt mũi tái mét lại.

Ôi thưa với quý vị, lần cuối hắn nhổ răng là năm hắn lớp 6, lúc đó còn lớ ngớ nhét răng xuống dưới gối cầu cho có cô tiên đến đưa hắn 20000 won để mua truyện tranh đọc, chứ nào biết đau là cái gì đâu.

Còn bây giờ ấy à? Khi mà nhìn kim tiêm chích vào người, cổ tay bị gắn ống hút dẫn truyền và đo mạch tim, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của trải nghiệm là gì.

Hắn năm này 18, nhưng suýt nữa đã gào mồm đòi về như đứa trẻ lên ba. May có người anh cả ở bên cạnh, chốc lát là lại cười cười bảo hắn "Chẳng sao đâu", nên mới nguôi ngoai.

Nhưng cũng vì thế, hắn lại để ý người anh cả nhóm hắn nhiều thêm.

Nói thật ra thì, hắn là trưởng nhóm, mọi chuyện của nhóm từ A đến Z đều là một tay hắn xử lý, một tay hắn quản và bảo vệ các thành viên. Nhưng sự tình ở đây chính là, hắn chưa bao giờ trở thành người đứng đầu. Ở nhà là em út nên toàn được anh chị chăm bẵm, ra ngoài cũng được mọi người thương yêu. Còn tại nơi này, hắn là người đưa đến sự an toàn cho tất cả các thành viên, chứ không phải ngược lại.

Đó là điều khiến hắn tủi thân nhất.

Nhưng mà hắn chẳng phải người lớn nhất. Anh cả của nhóm hắn - Choi Yeonjun, nay đã 19 nhưng trông như em bé vậy, vẫn luôn ở cạnh bên động viên hắn, lắng nghe hắn những lúc hắn mỏi mệt chẳng có ai tâm sự.

Đó là lý do khiến hắn thích anh rất nhiều.

Tình cảm của một cậu em trai dành cho anh cả bấy giờ, nay đã trở thành thứ cảm xúc mà đến bản thân hắn còn chẳng rõ.

Và hắn bỗng nhớ đến nụ cười xinh đẹp tựa sáng mai của anh, trong khi vẫn nhắm mắt lại. Nó dịu dàng đến nỗi khiến hắn cứ đắm chìm vào chúng chẳng biết lối ra.

"Soobin à, xong rồi."

Choi Soobin mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn trông thấy là đôi mắt người nọ dán chặt vào hắn, đôi mắt ấy phiếm hồng, khi cười thì tít lại như chú mèo con nhỏ.

Hắn thích ngắm anh cười, dù cái răng vừa bị nhổ khiến hắn đau phát khóc, một bên má phồng lên như thể đang ngậm kẹo mút, nhưng hắn vẫn mỉm cười đáp lại anh.

Choi Yeonjun chờ cho hắn đứng lên thì hỏi.

"Có đau lắm không?"

"Anh nghĩ nó không đau sao?"

"Anh nghĩ nó không đáng để em hét to như thế."

Tại vì hắn sợ đau mà, nhưng hắn thôi không tiếp lời gì thêm, tập trung nhìn từng bậc cầu thang mỗi lần anh dẫn tay hắn suốt.

Cứ như vợ chồng già vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro