Chương 10 : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là đám cưới rồi , không còn nôn nóng háo hức nữa , Kobori cảm thấy vô cùng chán trường vì anh biết cô không hề yêu anh, kết hôn với nhau mà tình yêu chỉ bắt nguồn từ một phía . Anh kết hôn với một người mà người lúc nào cũng muốn anh chết đi , một người mà lúc nào cũng sẵn sàng đẫy quân Nhật vào tình thế vô cùng nguy hiểm.  Còn Ánh Dương cô ở trong phòng nhìn đóng đồ sính lễ trang phục truyền thống của Nhật bản , mọt bộ Kimono màu trắng được thêu rất sắc sảo tinh tế , còn cái hợp là một sợ dây chuyền ngọc trai nhìn rất đẹp .  _ Ánh Dương... Con gái à  _ Dạ mẹ  _con đang làm gì đó...  Mẹ bước vào , gương mặt dịu dàng phúc hậu , nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến .  _ Dạ ... Không có gì ... _con đã chuẩn bị xong chưa...  _ còn thì chuẩn bị gì hả mẹ... Mọi thứ đã có họ thu xếp , con chẳng cần làm gì cả... Cuộc đời của con ... Ngay cả con cũng không thể tự quyết định được nó. _ ôi Ánh Dương ... Con gái à ... Con nghe mẹ nói...Kobori là một người đàn ông Tốt , con lấy nó chắt chắn con sẽ tìm được hạnh phúc của mình...duyên phận đến không ai trốn tránh khỏi... Nếu hai con đã có duyên với nhau tức ông trời đã muốn các con là vợ chồng , ... _ ông trời sao có thể gán ghép hai người không yêu nhau được chứ. _ Nhưng mà... ĐỊNH MỆNH thì có thể chối buột được .... Nhưng mà mẹ nghĩ là chỉ những người yêu nhau mới có cùng định mệnh thôi...Con đi ngủ đi ...  Khi mẹ rời khỏi phòng , cô bước đến cửa sổ nhìn về phía cảng tàu , tiếng đàn ấy lại vang lên tiếng đàn của Kobori hôm nay rất nặng nề , chất chứa nhiều nổi buồn , uất ức , nhưng tồn tại trong đó là một hy vọng nhỏ nhoi một niềm vui mâu thuẫn.  * Một bàn tay đặt lên một bàn tay khác. Kobori dìu Hideko vào lễ đường . Hôm nay cả hai người đều mặc lễ phục truyền thống của Nhật Bản , gương mặt gượng gạo , anh nắm tay cô càng ngày càng chặt hơn.  Sau khi làm song phong tục cưới xin của Nhật Bản Kobori đến ngồi cạnh cô dịu dàng nói:  _ em mệt không ... Có cảm thấy nóng không ...  Anh dùng tay kéo khăn che đầu cô, kề sát vào hỏi , cô nhìn anh nhẹ lắc đầu , anh dùng quạt của mình quạt cho cô . Hành động tình tứ này đã gây sự chú ý đến bác sĩ yosi . Anh muốn làm kỳ đà nên đã đến gần họ .  _ Kobori ... Hôm nay tôi thật sự chúc mừng hai người ... ( bằng tiếng Nhật)  Cô gật đầu cám ơn , bác sĩ yosi còn cố ghẹo khi kéo Kobori lại nói nhỏ vào tai.  _ cưới được vợ đẹp thế này , nếu là tôi thì tôi chẳng muốn về Nhật nữa ...  Kobori cười đánh vào vai anh chàng, rồi nhìn sang cô ánh mắt anh vô cùng hạnh phúc rồi lại dần tan biến mất.  Về đến nhà Dương thì trời gần chiều anh dìu cô lên bờ vì bộ Kimono rất cồng kềnh . Làng xóm bây giờ không con dèm pha nữa mà họ vô cùng vui vẻ la hú , ngày vui như thế không thể nào thiếu gia đình bà Tám  _ ôi con bé Dương hôm nay đẹp thiệt đó à nghen ... Y như búp bê Nhật bản luôn ... _ ahiiiii dương hôm nay đẹp thiệt  _ Dương... gia đình bác Tám chúc mừng con à nghen ...  _ Dạ con cám ơn  Cả hai cùng lạy bàn thờ tổ tiên , cô gót trà cho ông của Kobori, còn Kobori thì gót trà cho cha mẹ cô và bà ngoại.  _ Hôm nay mẹ giao lại con gái mẹ cho con ... Dù cuộc sống như thế nào thì cũng đừng bỏ mặt nó , nếu bé Dương có làm sai điều gì thì hãy nhẹ nhàng dạy bảo , hãy yêu thương vợ con . _ Dạ con biết thưa mẹ ... Con sẽ chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời con .  Nói song anh nhìn cô , cô dường như muốn đắm chìm trong ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro