Chương 12 : 4 Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên thức giấc với thân phận khác cô có cảm giác kỳ lạ . Nhận được nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào ấy , cô cảm thấy rất hạnh phúc rồi lại phủ nhận nó . Cô ngồi dậy đi xuống giường , nhặt chiếc áo cưới anh để dưới đất . Không thể tin được là một người kỉ cương như Kobori thì cũng có lúc bừa bãi như thế . Rờ nhẹ vào túi áo thì có vật gì đó , cô lấy ra .  Trong lòng cảm thấy thắt lại . Đó là chiếc khăn tay của cô . Mọi thứ thuộc về cô anh đều trân trọng .  *  " Đội trưởng lệnh tôi về đây báo rằng anh ấy có việc quan trọng cần đi Hà nội nên sẽ không về ăn cơm " ( bằng tiếng Nhật) Ánh dương có vẽ thất vọng , ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh lại Ik không về , vô tình bầm thịt mạnh hơn nữa , mẹ Dương và bà ngoại nhìn cô . Đến chiều , rồi đến tối , anh vẫn chưa về nhà . Cô nóng ruột , ròi lại lẫm bẫm " tôi mặt kệ anh ". Sáng hôm sau , cô đến cảng tàu .  _ Hideko... Cô đến đây có việc gì...: bác sĩ yosi ung dung đi ra. _ Tôi tìm Kobori... _ Anh ấy đi họp hội ở Hà nội , cũng có thể bị đều đi Xiêm. _ đi Xiêm ... : giọng nói không lớn lắm những chứa đầy sự ngỡ ngàng. _ Tình hình chiến tranh bên đó ngày một phức tạp... Chúng tôi cần những người thật sự có thực lực. _ vậy...Anh ấy...: cô muốn hỏi cái gì đây trong lòng vô cùng rối rang.  Cô đi về , trên đường không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.  * 4 tháng sau *  _ bé Dương à ... _ Dạ ... _ con đi đâu đấy .... Ngoại vừa thấy tụi quốc gia đi ngang...: giọng ngoại từ trong nhà vọng ra . _ con chỉ ra đầm sen tí rồi về ... Ngoại đừng lo ... Nói xong cô chèo xuồng ra đầm sen . Cô đến đây vì mục đích gì , ngày qua ngày , đã 4 tháng nay , không có một tin tức nào của Kobori . Cô thở dài. Đưa tay hái cành sen . Bàn tay rám nắng mạnh mẽ , trùng hợp hay là vô tình cũng đưa tay hái . Hai bàn tay chạm vào nhau , hơi ấm nơi bàn tay quá đổi quen thuộc.  _ Để anh giúp em....: giọng nói quen thuộc . _ Anh... : cổ họng tắc nghẽn cô dường như không thốc nên lời , trái tim ngừng một nhịp.  Ánh mắt họ nhìn nhau . Không gian như ngừng xoay , có sự ngỡ ngàng , cũng có sự mong đợi nhớ nhung . Cô cảm thấy trái tim mình đau đớn khi nhìn thấy anh .  Sau 4 tháng anh đã thay đổi rất nhiều , anh đen hơn , tóc tai bù xù , râu ria làm mất đi vẽ anh tuấn thường có , nhưng toát ra nét đàn ông mạnh mẽ.  _ Côbôgi .... Ôi trời con ơi ... : mẹ và ngoại đều chết đứng . Anh mất tích 4 tháng nay , đột nhiên xuất hiện . _ con chào ngoại .... Con chào mẹ ....: anh cúi đầu chào theo phong cách người Nhật. _ ôi con ơi Côbôgi... : ngoại dường như không cầm được nước mắt. Kobori và ngoại ôm nhau.  _ con vào tắm rửa cho khỏe rồi mẹ nấu cơm cho con ăn ...con có vẻ gầy đi ...: mẹ Dương lại sờ đầu rồi sờ mặt anh. Dương liếc nhìn anh.  _ con xin phép...: anh đứng dậy cúi chào , lén lúc nhìn cô . _ Để tôi giúp anh ....: giọng nói rất chân thành . _ cám ơn em... : anh bất ngờ , không kiềm chế được sự bối rối.  Ngồi trên ghế cây ngoài hông nhà . Kobori cỡi trần để lộ tấm lưng rắn chắc , những vếch thẹo trên người toát lên sự mạnh mẽ nhưng vô cùng đau đớn , cô nhìn thấy rõ vếch thẹo dài , xấu xí trên lưng anh đó là do chú Bắc và chú Ninh đã ra tay . Một Người quân nhân họ phải mang trên lưng mình trọng trách rất lớn . Cô đứng phía sau lưng anh , đôi tay run rẩy . Cô giúp anh cắt mái tóc bù xù . Khi gặp lại nhau sau 4 tháng , từ đầm sen về đến nhà hai người họ không nói chuyện với nhau bất cứ câu nào. Cô ngồi đối diện anh , giúp anh cạo râu....  _ Nhìn anh như thế này em có cảm thấy đau lòng chút nào không?...: anh nhìn cô chăm chú. _... : cô im lặng... _ Không biết em thất vọng nhiều như thế nào khi nhìn thấy anh trở về...: câu nói lạnh tanh của anh pha trộn một chút đau thương. Trái tim cô thắt lại ...Cô một mực im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro