Chương 15 : Là Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sau vào sáng nay khi thức dậy Kobori không nói không rằng thì đã đi làm , dường như có việc gì đó rất quan trọng. Mới biết được rằng cảng tàu bị đánh cắp nhiên liệu , kẻ tinh nghi định phóng hỏa thì bị binh lính phát hiện và hắn đã tẩu thoát , nghe được thông tin Kobori cho người bao vay cái con đường các sông suối , các ngỏ hẽm để truy bắt tội phạm . Sự việc đến tay tướng quân TAKUMANISHIMURA ông ta ra lệnh lục soát khắp nơi trong làng , từng nhà một. Và đương nhiên Kobori đội trưởng quân đội sẽ tham gia lục soát cùng với một đại uý cấp cao trong quân đội . Đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm chính là trên vai hắn bị một vếch sướt đạn . * Kiểm tra tấc cả ngôi nhà trong làng , không thể nào bỏ qua nhà của Dương được . Khi Kobori dẫn binh đoàn đi vào nhà thì cả nhà cô đang ăn cơm trưa. Anh nhìn cô , nhưng cô cứ cầm cụi ăn cơm , hai ngày nay không về nhà , anh nhớ cô rồi . Anh ngồi xuống cúi đầu chào hỏi. - con cũng ăn trưa luôn đi con Côbôgi..... : ngoại bảo anh ăn cơm. - dạ ...Con không ăn đâu ạ ...Thật sự thì con về đây để ...à thì hiện tại thì cảng tàu xảy ra một số chuyện nên con xin phép...: anh nói ngập ngừng , vẽ mặt rất khó xử , anh nhìn ngoại rồi nhìn cô , nhìn mẹ . - dạ Con xin phép... - Anh muốn lục soát nhà tôi đúng không? : cô lạnh lùng nói , ánh mắt không nhìn anh. -Hideko à thật sự thì anh không muốn làm vậy ...nhưng mà anh thật sự xin lỗi ...đây là mệnh lệnh : anh giải thích với cô. - Anh làm vậy thì không có lỗi , tôi cũng là người việt nam ... Bây giờ các người nghĩ rằng mọi việc xảy ra là do người việt chúng tôi làm ...thì kiểm tra nhà tôi cũng là việc nên làm...: nói xong cô đứng lên nhìn anh . Anh cũng đứng lên nói với những binh lính - Đây là nhà vợ tôi , đừng làm gì quá đáng .( bằng tiếng Nhật) Binh lính liền nhận mệnh lệnh xét phòng ngoại và mẹ. - con xin phép : Kobori cúi đầu chào ngoại và mẹ. Rồi nhìn cô. Vẻ mặt của cô lúc này rất khó coi. - được vậy mời anh lối này : giọng nói lạnh tanh của cô. - Anh xin phép .... Anh cùng cô cùng đi vào phòng . Anh nhìn xung quanh một lát không có ý định là sẽ lục soát. Rồi anh nhìn cô , gương mặt cô lúc này vừa giận vừa lo lắng. Anh chậm rãi nắm lấy tay cô nói nhỏ - Hideko à anh xin lỗi ...Em đừng giận , để binh lính kiểm tra một lát sẽ xong thôi : anh đang an ủi , tổ dành cô . - Anh không tin tưởng tôi cũng đúng .. Vì tôi là người việt nam , người có khả năng làm những chuyện phạm pháp mà.: cô vực tay lại . - không phải Hideko. .. Anh không có ý đó...: anh cười khổ. Rồi đọt nhiên ánh mắt anh chuyển hướng sang tủ quần áo của cô . Rồi nhìn cô , giọng nói lắp ráp có chút run rẩy. - Anh có thể kiểm tra tủ áo không ... Cô đứng yên bất động , người cứng đờ. Cô không có ý định cho anh kiểm tra tủ áo. Lời chưa kịp nói thì anh đã mở cửa tủ , rồi đóng cửa lại rất nhanh. . Anh im lặng rất lâu rồi quay lại nhìn cô , cô lúc cũng nhìn anh ánh mắt run rẩy hoảng sợ. Anh cắt giọng khàn khàn . - Thật ra thì trong mắt em anh đã là thằng ngốc bao nhiêu lần rồi ....Thật ra thì trong mắt em anh là gì hả : giọng nói lãnh đạm , hoài nghi có , mơ hồ có , cũng có chút gì đó đau lòng. Cô nghe câu hỏi đó mà tim đau nhói , tay nắm chặt lại , cô không thể để mình rơi nước mắt , không để mình yếu đuối trước mặt anh. - vậy thì ...hãy để anh là một thằng ngốc trong mắt em... Nói rồi anh bước ra khỏi phòng . Cô ngồi bẹp xuống sàn nhà , hơi thở yếu đuối của cô cùng những giọt nước mắt , cả người run rẩy. Cô biết anh rất đau lòng , không hiểu sao cô lại cảm thấy rất đau lòng. - có phát hiện gì không... - dạ thưa đội trưởng không tìm thấy gì khả nghi... - vậy thì thu binh ... ( bằng tiếng Nhật) - con xin phép ...: anh cúi đầu chào cáo từ. Bà ngoại và mẹ thở phào , dường như lúc Kobori vào kiểm soát bà và mẹ lo lắng đến không thở được. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro