Hay noi yeu thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bỏ phiếu là quyền lợi của công dân. Hãy chọn người toàn đức toàn tài để đại diện cho nhân dân…” tiếng loa từ chiếc tivi nơi góc phòng ra rả điệp khúc quen thuộc khiến cho mấy kẻ cô hồn phát ngán.

- Đổi kênh đi mày!

Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu những đại biểu được nhân dân tin tưởng lựa chọn để tham gia ứng cử Quốc Hội…”. Phát thanh viên cố hết sức để truyền cảm xúc vào những trang lí lịch và kinh nghiệm của từng đại biểu.

Gã vẫn ngồi im lặng chăm chú lắng nghe, đôi mắt vô cảm liếc nhìn hờ hững xung quanh. Ngay khi cô phát thanh viên đọc đến vị đại biểu thứ 6, gã với tay cầm cái điều khiển chuyển kênh, nhếch môi cười bí hiểm, gã bỏ đi.

Mày có trốn đằng trời, mày có ngụy trang thành gì đi nữa thì tao cũng tìm ra mày.

***

- Cô y tá ơi?

- Sao vậy?

- Tôi phiền cô tí nhé – vừa nói tay gã vừa dúi vội mấy tờ tiền vào túi áo rất nhanh.

- Có gì thì anh nói luôn đây đi.

- Bạn tôi bị đau bụng, cô có thể giúp một chút không?

- Bạn anh ở đâu?

- Để tôi dẫn cô đi.

- Thưa ông, giờ ăn đến rồi ạ.

- Thế à, nhanh quá. Ở đây chỉ ăn với nằm chán quá – người đàn ông nằm trên giường than thở cho có lệ.

- Hôm nay cô nhà mang cháo, thưa ông.

- Lại cháo, không có gì ngon hơn được sao trời? Mà mày là thằng nào đấy, mấy y tá nữ đâu hết rồi?

- Dạ. Trưởng khoa bảo tôi tới đây để “thay đổi món ăn” cho ông – người y tá nháy mắt ranh mãnh.

- Được được, thằng này khá. Hàng “còn din” thì mày được thưởng đấy. Dạo này tao đen quá!

- Ông ăn cháo đi. Yêu cầu của ông sẽ được thực hiện ngay sau khi tôi dọn bàn.

Bệnh nhân hớn hở đón lấy tô cháo từ tay y tá. Đây là phòng bệnh đặc biệt, chỉ dành cho giới nhà giàu và quan chức cấp cao. Vào phòng bệnh này, người nhà thậm chí không cần phải đến túc trực, chỉ việc đưa bệnh nhân đến và đón người khỏe trở về. Tất cả mọi việc đã có nhân viên ở đây lo.

Bây giờ là 12h trưa. Các phòng bệnh đều được phép xem tin tức và giải trí bằng một vài thú tiêu khiển phù hợp với từng bệnh nhân. Mỗi phòng đều vọng ra mỗi âm thanh khác nhau, hỗn tạp nhưng riêng biệt. Không ai để ý căn phòng VIP cuối dãy vang ra những tiếng kêu.

- Mày… mày… cứu tôi với!

- Không ai cứu nổi mày đâu. Bố mẹ tao gửi lời chào mày!

- Bố mẹ mày là ai?

Mấy từ được gã y tá nhả ra rất bình thản nhưng khiến kẻ khoác áo bệnh nhân hốt hoảng rồi tự cào cấu vào cổ họng mình. Những hình ảnh của quá khứ chợp tranh nhau nháo nhào hiển hiện ra. Gã đã từng dùng dùi cui nện vào mấy vết thương đang rỉ máu của con nợ, gã thấy họ nhăn nhó đau đớn. Gã đã từng phản bội bạn bè. Thậm chí lần cuối gặp nhau, gã còn hiếp vợ của bạn. Khuôn mặt thất thần của người bạn và sự ghê tởm của người vợ đó khiến gã thấy tức thở. Ác giả ác báo rồi. Gã như bị nhấn nước, cố ngoi ngoi lên để thở nhưng vô ích. Gã y tá đứng yên chờ cho tiếng rên tắt hẳn rồi mới quay đi.

Chỉ một tiếng sau, cảnh sát đã vây kín tòa nhà. Rất nhiều người đã được điều vào phòng bí mật. Ở đó có những thám tử lành nghề và các điều tra viên dạn dày kinh nghiệm để đặt câu hỏi.

- Nạn nhân chết cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ. Trúng độc. Nó là hỗn hợp của Thạch tín và một vài chất xúc tác nữa.

- Còn xác phụ nữ?

- Một vết đâm vào đúng huyệt. Chắc chắn là một sát thủ chuyên nghiệp làm.

- Bưng bít nó lại trước khi bọn nhà báo chõ mũi vào.

- Tuân lệnh!

V. Lựa chọn.

- Mày vẫn thiện xạ đấy chứ?

- Sắp đi săn à?

- Kiểm tra hàng xong, khi tao ra hiệu thì mày xử luôn con tin, hiểu chưa?

- Tại sao phải làm thế?

- Mày thích hỏi tại sao từ bao giờ vậy?

- Chúng ta có nhất thiết phải giết người không?

- Có, đó là cách trả nợ hắn vì dám nẫng tay trên của ta.

- Bao giờ giao hàng?

- Tối nay.

Minh thừ cả người. Từ trước đến nay, Minh vẫn làm theo lệnh chủ không một lời thắc mắc. Nhưng lần này là Hoàng Yến. Đó là một cô gái đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy là dân đâm thuê chém mướn nhưng không thể vì thế mà giết người một cách vô lý như vậy được. Minh đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước xối thẳng vào mặt.

- Tối nay mày bảo hai đứa mang súng đi. Nếu mà Minh không ra tay thì chúng mày giết luôn cả nó rồi xử luôn con tin. Hiều chưa?

- Hiểu ạ.

Ngôi nhà Minh đang sống cùng Lan tỏa ra vẻ sang trọng ngay từ bên ngoài. Bên trong căn nhà được trang hoàng tỉ mỉ, kì công. Những thiết bị hiện đại được sắp xếp một cách hài hòa để giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất. Bộ ghế Salon da cá sấu được nhập ngoại hoàn toàn là điểm nhấn cho căn phòng.

Minh đang ngồi lau chùi súng ở góc nhà. Đó là một thói quen. Đó cũng là cách để giúp Minh giảm căng thẳng. Lan xuất hiện trong chiếc áo ngủ mỏng tang. Những bước đi uyển chuyển khiến hai bầu vú lên xuống nhịp nhàng. Hai núm vú in hằn trên vải lụa xa tanh mềm mại. Choàng vai Minh một cách thân tình, Lan mở lời:

- Nếu anh không muốn giết cô ta thì để em bảo với bố, bố sẽ cử người khác! – giọng Lan đầy vẻ chăng bẫy.

- Không, anh sẽ làm – Minh hờ hững trả lời, giả vờ tập trung vào súng ống.

Minh đã giảng hòa với Lan bằng một đêm tình như mộng. Minh vẫn thường làm vậy. Mỗi khi Lan giận, cách nhanh nhất khiến cô ta hết giận là bế cô ta lên giường. Sau đó thì làm cho “cô bé” của Lan ướt nhẫy rồi cứ thế đưa lưỡi vào tận cái hang bí ẩn đó. Chả lần nào với Minh mà Lan không lên đỉnh. Mỗi lần làm tình là mỗi lần Lan lại phải thay lại ga trải giường. Thế nên không phải ngạc nhiên khi nhìn thấy những bộ chăn ga nhiều màu xếp chồng lên nhau ở trong tủ.

- Em tin anh không phụ lòng bố - Lan đưa lưỡi vào trong tai Minh, rồi liếm dần ra vành tai. Tay Lan đặt lên đùi Minh một cách có chủ ý. Lan đứng ra phía trước mặt Minh, hơi khuỵu chân xuống để đầu cô vừa tầm mắt với bụng của người đối diện. Lan nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng rồi dúi đầu mình vào người Minh.

- Anh phải đi rồi! Minh gỡ tay Lan rồi đứng dậy. Dắt khẩu súng vào thắt lưng, Minh quay lưng bỏ đi.

- Em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh – Lan nói với theo.

Chỗ hẹn giao hàng gần như không có người qua lại. Minh đứng phía sau cùng. Hoàng Yến nhợt nhạt như không sức sống, trên đầu còn quấn một ít vải chỗ vết thương chưa lành. Hai thằng đàn em đứng hai bên Hoàng Yến, giữ chặt vào sợ dây trói. Nếu có bỏ trói thì cô ta chắc không đủ sức mà chạy. Cô nàng này đúng là tiểu thư. Nhìn dáng điệu này chắc từ bé đến giờ cô ta chưa hề biết đến đói khổ. Đang nghĩ lan man thì người bên nhà Hoàng Yến xuất hiện. Hai xe ô tô nối đuôi nhau đỗ lại. Cửa xe mở, người đàn ông đội chiếc mũ quả dưa che gần hết nửa mặt bước ra. Theo sau ông ta là gã trọc đầu và một gã chả biết là đàn ông hay đàn bà.

Nhìn thấy họ, mắt Hoàng Yến bừng sáng.

Ông ra lấy tay ra hiệu, 2 thằng đàn em ở xe sau khệ nệ khuân ra một cái cặp táp màu đen. Hai thằng lúc nãy giữ Hoàng Yến liền tiến đến kiểm tra hàng rồi về quay sang báo cho ông chủ.

- Đưa con tao sang đây thì mới nhận hàng

- 50/50. Cả hai cùng làm

- Được thôi.

Hai gã đàn em đẩy Hoàng Yến tiến lên trước. Minh đi bên cạnh để nhận hàng.

- Mày đã làm gì con tao? – Ngay khi nhìn rõ Hoàng Yến, gã đàn ông trung niên gầm lên. Minh hơi giật mình khi nghe tiếng gầm gừ như con gấu bị thương của bố Hoàng Yến. Quả thật là hơi khó nghe.

- Làm gì đâu, vui vẻ chút thôi mà – giọng ông chủ đểu giả.

Chợt ông chủ nhìn Minh và gật đầu. Dấu hiệu. Sao mình phải giết họ nhỉ? Bọn họ đâu có phải là người mình cần trả thù. Chỉ trong tích tắc Minh đã thấy hai thằng đàn em đưa tay ra sau lưng. Một giây sau, Minh ôm lấy Hoàng Yến rồi đẩy cô nằm xuống. Tiếng súng vang lên chát chúa. Thằng đầu trọc nhanh chóng đứng chắn phía trước ông chủ của hắn rồi khom người bắn đáp trả.

Tiếng súng sát rạt vào tay Minh. Có vẻ như chúng muốn giết cả hai. Minh vội vàng khom người kéo Hoàng Yến rồi nắm tay cô kéo ra phía sau xe. Minh mở cửa chiếc xe sau, đẩy Hoàng Yến lên rồi cài số. Cảm giác ống tay áo bên trái ướt rượt, tê buốt. Kệ, thoát đã. Xe của Minh lao đi thì chưa đầy năm phút sau, có ba chiếc xe ở đằng sau truy sát. Đầu tiên là xe của bố Hoàng Yến. Tiếp đến là hai xe của bên phía Minh.

Hoàng Yến đã ngất xỉu, gục lên thành xe. Tiếng bánh xe nghiến xuống đường ở phía sau vang lên rõ mồn một. Tiếng súng vẫn đều đặn đáp trả nhau. Con đường đất gồ ghề khiến độ chuẩn xác của các tay súng giảm đi quá nhiều. Minh cố giữ cho tay trái chắc chắn, thò tay phải vào túi rút ra chiếc khăn mùi xoa cố buộc vào vết thương cầm máu. Chạy được một quãng thì thấy đường lớn, Minh tăng ga cắt đuôi rồi lao vọt ra hòa vào dòng xe tấp nập. Ánh đèn cao áp vàng khè chiếu qua cửa kính. Máu ướt ẫm cả áo Minh mặc. Đi đâu bây giờ?- Này, tỉnh lại đi

- Còn sớm mà mẹ, con ngủ thêm ít nữa.

- Tôi đếm đến 3... Minh chưa nói hết câu thì Hoàng Yến hốt hoảng bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài rồi quang sang nhìn Minh một cách khó hiểu.

- Anh… đây… đây là đâu? Anh đã cứu tôi đúng không?

- Cô có 10 phút để vào trong kia đi vệ sinh và thay đồ. Vừa nói Minh vừa dúi vào tay Hoàng Yến bộ quần áo.

- Sao anh không trả lời tôi? Hoàng Yến thắc mắc.

- Tôi bắt đầu tính giờ rồi đấy

- Quá thì sao?

- Tôi nghĩ là cô đủ thông minh.

Nhưng Hoàng Yến cố tình không thông minh để chống lại Minh. Đó là một quyết định thiếu suy nghĩ. Sự xuất hiện của cô gái xinh xắn ở cái quán chỉ dành cho dân chạy xe đường dài khiến nhiều người để ý. Cánh lái xe đánh mắt cho nhau, mắt không rời khỏi cặp mông căng tròn của cô gái trẻ. Hoàng Yến sau lần bị hiếp thì tâm tính đã khác. Bản thân cảm thấy không còn gì để mất, cô trở nên lì lợm với những ánh mắt háo sắc kia. Cô cũng không hề để ý đến ai đi theo mình. Và khi cô ở trong nhà vệ sinh quá lâu để trêu tức Minh thì cũng nhanh chóng biến mình thành con mồi của lũ đàn ông thiếu hơi đàn bà.

Hoàng Yến vừa quay ra thì mấy thằng đàn ông đã giăng hàng trước cửa.

- Ai đưa em đến đây thế, cô bé?

- Để anh làm xe ôm cho em nhé!

- Thôi để anh sướng tí rồi thích đi đâu thì anh đưa đi

Mấy gã nhìn Hoàng Yến cười khả ố. Cô lừ mắt nhìn và nó càng kích thích chúng tợn. Một trong mấy thằng thẳng thừng đưa tay định chộp ngực cô. Hoàng Yến nhanh chóng lách người né được rồi cố chuồn ra ngoài. Nhưng phản ứng của cô quá muộn. Chúng rú lên cười rồi bế xốc cô vào dãy bàn ghế đằng sau. Giằng Hoàng Yến xuống mặt bàn rồi mấy thằng nhanh chóng xé áo và lột quần của cô. Tiếng vải bị xé rách nghe ghê cả răng. Một trong mấy thằng đưa tay định bịt mồm Hoàng Yến bị cô cắn, hắn đau đớn giật tay ra và giang tay định tát cô. Chợt hắn khựng lại, cảm giác có vật bằng kim loại dí sau đầu.

- Mày đặt cái tay này xuống má cô ta thì nát đầu

Hai thằng kia thấy Minh giơ súng thì vội thụt lùi ra sau.

- Đéo mẹ, mày là ai?

- Cô gái đó là của tao. Chúng mày đưa hết hai tay lên rồi úp mặt vào tường.

Chợt thằng bị Minh dí súng thốc mạnh vào vai cô. Được đà, hắn nhanh chân đạp bồi thêm một cú vào bụng. Nhưng hắn nhầm. Minh là con nhà võ. Nhanh chóng lấy lại được thế trụ, Minh nhảy lên song phi thẳng vào mặt hắn. Cú đạp quá mạnh khiến hắn lăn vài vòng rồi máu ộc ra. Vỡ quai hàm rồi. Hắn nhổ ra mấy cái răng rồi ngất lịm.

- Con chó, mày chết chắc rồi. Hai thằng còn lại, một thằng rút côn, còn thằng kia cầm con dao bấm quây quanh Minh.

Minh kéo Hoàng Yến lùi vào góc tường. Cô đút khẩu súng vào người rồi rút thắt lưng ra. Thằng cầm côn lao vào. Nó múa hai đường côn bắt mắt để ra oai rồi bắt đầu tấn công. Minh lách mình tránh khúc gỗ đang di chuyển qua lại trước mặt cô. Gỗ này chắc là gỗ Mu. Nó vừa cứng vừa bền. Ai mà để trúng một nhát thì cũng vỡ đầu chứ chả chơi. Thằng này thuận tay phải. Nhanh như cắt, cô quật mạnh vào tay cầm côn của kẻ thù. Bị bất ngờ, hắn rụt vai và để rơi côn xuống đất. Minh nhảy lên dùng hai chân quặp vào cổ hắn lật xuống đất. Trong lúc Minh đang vật lộn thì thằng kia lăm lăm con dao tiến dần về phía Hoàng Yến. Chết rồi. Nó đâm chết cô ta thì hỏng. Minh bỏ thằng kia ra, vội vàng chạy đến chỗ Hoàng Yến xô ngã cô. Con dao đi sượt qua cánh tay bị thương của Minh. Chết tiệt. Máu lại tuôn ra.

- Tao cho chúng mày đủ thời gian để biến, trước khi tao không kiềm chế được.

- Mày ngon thử xem

Minh rút súng ra, nhắm thẳng vào thằng vừa nói. Mẹ, cái thằng này đếch nói đùa. Nó cho một phát thì chết mẹ. Hai thằng nhìn nhau rồi nhanh chóng chọn cách rút lui.

Con là bạn gái của Minh à? Người đàn bà có khuôn mặt hiền hậu nắm lấy tay Hoàng Yến hỏi rất ân cần.

- Dạ không phải đâu ạ. Hoàng Yến bối rối.

- Có thật không? Minh đã bảo với cô là khi nào có bạn gái sẽ mang đến ra mắt đấy.

- Thật ạ cô?

Họ đã ở đây được hai ngày. Minh vừa tỉnh lại. Thực ra là Minh đã sốt ở trên đường nhưng cô cố chạy xe đến được nơi này. Một chỗ trú chân rất oan toàn – tính đến thời điểm này.

Vết đạn bắn trượt cộng với vết dao đâm khiến Minh mất khá nhiều máu và ngây ngấy sốt. Ngay khi xe vừa lăn bánh vào đến cổng và nhìn thấy các mẹ thì Minh ngất luôn tại chỗ. Họ nhanh chóng đưa Minh vào tiến hành sát trùng cho cô.

Hai ngày liền quan sát, Hoàng Yến thấy thật kì lạ, dù là trẻ hay già, ai cũng tỏ ra rất yêu mến Minh, họ tranh nhau được vào thăm hoặc chạm tay vào người để động viên. Không lẽ một kẻ chém giết, giang hồ như thế lại được yêu mến như vậy? Thật vô lí. Tại sao lại như thế được. Hoàng Yến rất đỗi tò mò nhưng không biết và cũng không dám hỏi ai. Cô nhanh chóng được bọn trẻ con để ý. Dù gì thì cô vẫn là thanh niên. Lại xinh nữa. Tuy cô không hay nói hay cười, thậm chí nhiều khi nhìn khó gần nhưng lũ trẻ vẫn thích thanh niên hơn. Đặc biệt là Minh. Anh Minh của chúng thật là thích, chỉ chờ anh ấy khỏe ngay để anh đưa đi chơi.

- Sao bọn em lại thích anh Minh ghê thế? Hoàng Yến không kìm được khi nghe mấy đứa trẻ con bàn luận về Minh nhiều quá.

- Tại anh ấy hay mua kem

- Anh ấy khéo tay nữa, anh làm cho em con diều này này

- Anh ấy hay cõng em

Như chỉ chờ câu hỏi đó của Hoàng Yến để bọn nhóc “vào bài”. Chúng tranh nhau nói, mỗi đứa một ý, nhưng tóm lại, chúng yêu quý anh Minh vô cùng vô kể.

- Chị là vợ anh ấy sao chị lại không đeo nhẫn công chúa? – Một cô bé răng sún nhìn Hoàng Yến ngập ngừng hỏi

- Chị không phải. Chị chỉ là bạn thôi. Nói xong chính Hoàng Yến cũng thấy lạ lùng, cô không biết mình đang rơi vào trường hợp gì nữa. Bỏ đi thì không được vì thứ nhất cô không biết đường, hơn nữa lại lỡ mà rơi vào tay bọn bên Minh thì chết dở. Ở lại cũng không biết làm gì. Suốt ngày cô cứ loay hoay với bọn nhóc ở trại trẻ này. Và ở bên Minh. Cảm giác ở bên Minh thật khác. Cô cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh con người này. Dù là người đó đang nằm trên giường bệnh, xanh xao mà cô vẫn thấy tin tưởng. Cả lúc khi cô bắt gặp cái nhìn lén qua khe cửa khi cô đang xếp máy bay giấy cho bọn nhóc. Cả khi cô bón cháo cho ăn, đôi mắt Minh nhìn cô, không còn một chút lạnh lùng nào hết mà nó cứ chan chứa, chan chứa hết thảy. Nó khiến tay cô run rẩy. Nhiều khi quan sát Minh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô cũng không tin nổi, một khuôn mặt tuyệt vời như này lại có thể là một kẻ đâm thuê chém mướn. Cô khẽ đưa tay gạt nhẹ mớ tóc phủ trước trán miết ngón tay theo hàng lông mày. Cả khi ngủ, anh vẫn toát lên vẻ giá buốt.

- Không, em thích chị là công chúa của anh ấy cơ. Đứa bé đó mếu máo nói đứt quãng.

- Nhưng sao bé lại thích như thế?

- Vì anh Minh hứa là khi nào anh ấy có công chúa của mình thì sẽ nhận nó làm con. Một đứa lớn hơn nói với Hoàng Yến.

Đôi mắt đen lay láy nhìn vào Hoàng Yến như chờ đợi, như hy vọng. Cho Minh, cho Hoàng Yến, và cho chính cuộc đời của nó nữa.

- Vậy sao?

Một câu hỏi thừa. Hoàng Yến đứng vội dậy, bỏ chạy. Ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa trẻ mồ côi dõi theo như những sợi chỉ. Cô có thể chạy đi đâu bây giờ?Anh Minh, tối nay tát cá cùng bọn em – mấy đứa trẻ con thấy Minh có thể đi lại được là sà vào mè nheo.

- Được rồi, tát ở đâu đấy?

- Qua chỗ nghĩa địa một đoạn anh ạ. Cái đầm đó em thấy lắm cá lắm – một đứa lớn trong nhóm trả lời. Chị đi cùng nhé! – nó quay sang nhìn Hoàng Yến dò hỏi.

- Thôi mấy anh em đi đi, chị ở nhà – nghĩ đến việc lội bắt cá mà Hoàng Yến thấy ớn. Từ bé đến lớn cô chưa làm những việc tương tự. Con gái thành phố chỉ biết ăn học và chơi trò chơi ở công viên.

- Anh bảo chị ấy đi đi anh – cô bé răng sún níu ống tay Minh nài nỉ.

- Không cần đâu – Minh bế cô bé đứng dậy đi vào trong, Hoàng Yến khó chịu ra mặt vì bị tảng lờ như không.

_________________

Đến tối, ngay khi ăn xong, gần chục đứa đã loay xoay quanh Minh. Chúng đã chuẩn bị sẵn nào thau, đèn pin, túi bóng, ồn ào như đi hội.

- Đi thôi, Minh cõng đứa bé lên vai rồi dẫn đầu đám trẻ.

- Mọi người đi hết rồi, các mẹ thì bận, em ở phòng thì đóng kín cửa nhé, tại… à mà thôi, em chỉ cần đóng kín cửa. Minh quay sang nhắc Hoàng Yến với cái giọng nửa vời, khó hiểu.

- Sao phải đóng kín cửa ạ? Hoàng Yến bị cuốn theo câu chuyện của Minh

- Ơ, không. Chỉ là trời hơi tối thôi

Nói xong, Minh dẫn bọn trẻ đi. Chúng rầm rập đi như hành quân vậy. Chỉ cần hai phút sau là Hoàng Yến biết ngay mình nên ở hay đi. Không gian yên tĩnh, trời thì tối om, mà mọi người thì đi hết, lỡ… thì làm sao.

- Ơ, anh tưởng em không đi? Minh nói giọng hết sức nghi ngờ với kẻ mới đến.

- Ờ ờ, thôi em đi cho vui. Hoàng Yến xấu hổ, chạy ton lên trước, túm tạm tay một đứa bé rồi kéo nó đi.

Minh nhìn thấy phì cười. Trời ạ, cô nàng sợ ma. Mới dọa thế thôi mà đã chạy tót ra đây rồi. Nhưng đáng yêu lắm!

- Anh bị đau tay. Giờ xuống lỡ bị nhiễm trùng thì mệt lắm. Mấy đứa xuống be bờ rồi tát nước đi. Để cái lưới sang bên đó, tát nước thôi chứ không lo mất cá.

Minh đứng trên bờ chỉ đạo. Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn làm theo.

- Ơ, sao chị Hoàng Yến không xuống ạ?

- Chị nhìn thôi. Im ngay bé con kia. Hu hu, ta sợ bùn bẩn lắm. Mẩn ngứa hết chân thì làm sao?

- Có chứ, em xuống đi, Minh đẩy vào lưng Hoàng Yến, cô mất đà lao bòm xuống.

- Anh, sao anh dám?

Bọn trẻ cười ầm lên. Chúng nhanh chóng quây lấy Hoàng Yến và tranh nhau dạy cô đủ thứ. Hoàng Yến đành chịu trận, đưa tay xắn quần lên cao rồi bì bõm tát nước như thợ chuyên nghiệp. Càng ngày chúng càng thích Hoàng Yến, cô khéo tay không kém gì Minh, và hát hay nữa. Mới ở đây có ba ngày mà chúng đã biết thêm bao bài hát mới.

Minh ngồi xoài chân thoải mái, ngắm nhìn đàn em của mình. Và Hoàng Yến nữa. Trăng rằm sáng thả những tơ lụa, dát vàng khắp mọi nẻo. Chỉ có ở nông thôn mới thấy được cảnh này, mới tận hưởng được không gian mát mẻ và tận hưởng những làn gió mát lành. Hoàng Yến, quần vén tận bẹn, để lộ đôi chân trần trắng muốt trên nền bùn đen như bức tranh vẽ đối nghịch. Nhìn cô cười đùa, Minh nghĩ, chả khác nào cô tiên nữ và bầy mục đồng đang đùa giỡn cùng nhau.

- Á, á. Con gì cắn vào chân chị. Hoàng Yến nhảy lên nhảy xuống chư choi choi, bùn bắn tung tóe khắp nơi.

Minh đang thơ thẩn thì giật mình vì tiếng thét thất thanh. Và khi kịp quay lại với nhịp thở trước mặt thì Hoàng Yến đã nhảy phốc lên người, ôm chầm lấy:

- Anh ơi, cứu em! Có vắt!

Cứ thế, Hoàng Yến gào lên như đứa trẻ, đầy sợ sệt cần được che chở bảo vệ. Mấy đứa trẻ chạy ào lên, xúm vào.

- Ôi cô nương, để tôi túm cổ nó giúp cô. Vừa nói Minh vừa nhổ ít nước bọt, dịt vào chỗ “con vắt” mà Hoàng Yến vừa nói. Gặp nước bọt, ngay lập tức, “vật thể lạ” nhả chân Hoàng Yến ra.

- Để em mang về cho con gà của em, nó nhanh nhẹn túm lấy con đỉa.

- Thưa cô tiểu thư, đây là con đỉa. Con đỉa cô ạ, con vắt của cô nó sống trong rừng cơ. Còn bây giờ thì cô cho tôi thở với! Giọng Minh kéo dài ra.

Hoàng Yến ngồi dậy, phì cười. Trời ạ!

Khi đêm về khuya, mọi người mới thu xếp đứng dậy về. Lúc đi thì không sao vì còn đông người, trăng lại sáng. Giờ đã muộn, đường vắng người, trăng thì bị mây che khuất, lại phải đi qua khu nghĩa địa, nghĩ đã thấy sởn gai ốc. Mấy đứa bé tụm năm tụm ba, nắm chặt tay nhau đi, bỏ mặc lại Minh với Hoàng Yến. Minh tay bế đứa nhỏ, tay kia phải chìa ta cho Hoàng Yến nắm. Nàng sợ, móng tay của nàng bấu chặt vào tay Minh mà không để ý. Hình ảnh thật ấn tượng. Minh như người đàn ông, che chở cho gia đình mình vậy. Một người con thơ đang ngủ gật gù trên vai, bên cạnh là người vợ xinh đẹp, còn gì đáng mơ ước hơn thế. Minh cũng đang mơ như vậy. Ngoảnh sang, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Yến, Minh không cầm được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Hoàng Yến siết chặt tay Minh, hôn đáp trả, rất nhẹ nhưng đủ để Minh biết. Cô đang cảm thấy rất bình yên.

Chợt lũ trẻ hét toáng lên, chúng xồng xộc chạy về nhà, có đứa còn rơi cả dép ra ngoài. Hóa ra là một ông già ăn xin. Ông già lọ mọ chống gậy đi từ nghĩa địa ra, bọn nhóc tưởng ma nên gào lên bỏ chạy.

- Ông già nào đó thôi, em đừng sợ. Minh quay sang trấn an Hoàng Yến.

Khi còn cách Minh năm bước chân, chợt ông cụ cất giọng đầy ma quái:

- Trời ơi, âm binh. Máu…

- Cháu chào ông – Minh chào. Ông nói gì cơ, cháu không nghe rõ ạ? Ông già gầy hom hem, cục bướu nổi rõ trên lần áo bạc, râu ria ướt lạnh, và đôi mắt thì trắng dã, mờ đục.

- Lạnh quá. Đoàn người đi theo cháu. Đi đi, đừng quay lại…

Nói xong ông cụ vội vã chống gậy bỏ đi như sợ hãi một điều gì đó.

- Ông cụ bảo gì thế anh? Em sợ quá anh ơi.

- Anh không rõ em ạ. Chắc là lẩn thẩn, người già mà. Không sao đâu, mình về thôi em.

Đi được một quãng thì sự tò mò khiến Minh quay lại. Ông cụ đã biến mất.Chỗ nhốt an toàn chứ Minh?

- Tốt ạ.

- Thế mày với Lan thế nào?

- Ý chú là sao?

- Mày, xấu hổ gì nữa. Tao biết hết rồi.

- Biết gì chú?

- Mẹ, cái đứa này. Con Lan nó chọn mày. Mày cũng liều liệu mà chiều nó. Mày tuy không phải đàn ông, nhưng tao coi như đàn ông. Đừng để nó buồn, hiểu chưa?

- Dạ hiểu.

- Tốt.

Minh chốt cửa rồi nằm chìm trong bóng tối. Câu chốt của ông chủ đầy ngụ ý. Chỉ cần Minh không làm vừa lòng Lan – con của ông thì đời Minh cũng tiêu. Đó không chỉ là lời dặn dò, mà còn là lời cảnh báo trước. Tất nhiên Minh đâu có ngu mà không nhận ra được điều đó. Minh còn rất nhiều điều cần phải làm. Và mình cần tỉnh táo. Tỉnh táo và tỉnh táo, nhớ chưa?

Nắng sớm len lách qua khe cửa, qua cả rèm che để chiếu những tia sáng hồng đánh thức Hoàng Yến. Ngoài vườn, tiếng chim sâu ríu rít chuyền cành ở bụi hoa dâm bụt gần đó. Tiếng chim cứ rả rích, rủ rỉ như các cô mới lớn thì thầm trò chuyện cùng nhau vậy, rất vui tai. Ngáp một cái rõ dài và nheo nheo mắt để khỏi chói, Hoàng Yến thò tay gạt chăn để ngồi dậy. Ơ, sao lạ nhỉ, mình cởi áo từ bao giờ thế? Rõ ràng tối qua đi ngủ mình có mặc áo mà? Dáo dác nhìn xem áo nằm ở đâu thì cô có cảm giác cái gì đó đang đè lên ngực mình, Hoàng Yến cúi xuống. Tay Minh đang đặt lên khuôn ngực trần của cô. Bàn tay đang đặt lên ngực cô vẫn đang băng bó. Vết đạn trượt cộng với vết dao khiến cánh tay mất đi vẻ cứng rắn vốn có, nó hơi xanh và yếu, năm ngón tay của Minh đặt hờ lên bầu vú của cô. Và cả chân nữa, chả biết Minh “vắt” sang người Hoàng Yến từ lúc nào. Một cách rất sở hữu. Ngỡ ngàng một chút vì không hiểu sao sự thể nó lại ra thế.

Đêm qua là một đêm kì lạ. Nhiều điều đôi khi kì cục nhưng bắt chúng ta phải tin. Hoàng Yến không phải là người có ý tưởng sẽ yêu một người cùng giới, dù ở dưới dạng gì đi nữa. Chưa bao giờ cô nghĩ đến điều đó. Ở trường cô, thỉnh thoảng người ta vẫn chỉ trỏ vào một vài người và thì thầm to nhỏ với nhau những lời, chưa chắc đã là thiện cảm. Cô không quan tâm, mà chính xác là không rỗi hơi để quan tâm đến những thứ lặt vặt chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.

Gặp Minh là một trường hợp bất đắc dĩ. Và cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù gì thì bây giờ vẫn phải chờ Minh khỏe hơn chút nữa mới có thể trở về. Nghĩ đến trở về nhà, cô lại nhớ đến kì thi cuối kì. Cô đã bị lỡ mất một môn thi rồi. Và tình hình cứ diễn ra như thế này thì chưa biết chừng là cô thi lại cả kì chứ chả chơi. Minh là người ít nói, gần như chỉ nói khi cần thiết. Giọng nói cứng và nhiều khi sắc lạnh. Điều khiến Hoàng Yến tò mò là tại sao Minh lại giận dữ, thậm chí là sợ hãi khi nhìn thấy cô bị chính đồng bọn của mình hiếp. Minh luôn né tránh mỗi khi cô hỏi. Với Minh, cô chưa biết gọi tên cái thứ tình cảm đang diễn ra là gì. Chỉ biết, đôi lúc bắt gặp cái nhìn của Minh hay nụ cười tủm tỉm lộ cái lúm đồng tiền bé xíu, cô lại thấy mình vui, vui thật sự vì được để ý. Thế thôi. Rồi nụ hôn tối qua. Nó là xúc cảm do không chỉ tự thân cô mà còn do hoàn cảnh thúc đẩy. Lúc đấy, cô chỉ nghĩ đến môi của Minh và sự trong lành của không gian mà thôi. Cô khẽ đưa tay sờ vào môi mình và nhớ lại lúc họ chạm môi vào nhau, cảm thấy như má mình nóng bừng lên và ửng hồng.

Rồi cô chăm chú nhìn khuôn mặt Minh lúc ngủ. Một giấc ngủ hẳn là rất bình yên mà Minh đang có. Đôi môi hơi chúm chím lại, mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn. Hoàng Yến cúi xuống, lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ lông mi của Minh. Nó dài và cong quyến rũ như eo của người con gái khi nằm nghiêng vậy. Cô đưa tay sờ nhẹ lên hàng mi, cứ như cách của các cô nàng khi đi nối mi mắt xong lại đưa tay vuốt nhẹ để kiểm tra xem có bị rơi ra không. Minh chau mày lại rồi he hé mắt ra. Bắt gặp cái nhìn chăm chú của Hoàng Yến khiến Minh hơi giật mình. Và khi phát hiện ra bàn tay mình đang “phiêu lưu” ở một “miền đất lạ” thì Minh bối rối thật sự. Minh vội vàng rụt tay về.

- Tôi, tôi… chỉ là

- Sao tối qua anh lại hôn em?

- Ơ

Hoàng Yến kéo chăn quây kín ngực rồi bình thản ngồi lại, nhìn trân trân vào mắt Minh

- Anh có nói không?

- Tôi, ừm, Tôi thích em

- Vậy sao?

- Ừ

Chưa có câu tỏ tình nào mà khô không khốc như ngói vậy. Minh chắc cũng nghĩ vậy nên tự dưng tủm tỉm cười rúc vào chăn.

- Này anh?

- Sao?

- Sao anh lại thích em?

- Không biết. Thích mà cũng cần lí do sao?

Câu hỏi bắt bẻ của Minh khiến Hoàng Yến im lặng. Ừ nhỉ? Thích ai đó đâu nhất thiết phải vì cái này, vì cái kia. Chỉ là cảm xúc thôi mà.

- Em đói rồi.

- Vậy em xuống bếp đi, các mẹ chắc nấu xong lâu rồi.

- Nhưng ngại lắm

- Đang bệnh mà, sao kì vậy?

- Ơ… Thôi để em đấm lưng cho, rồi hôm nay anh đưa em về thành phố nhé. Em còn đi thi – giọng Hoàng Yến mềm mại.

Hoàng Yến lật sấp người Minh lại rồi vén áo lên tận cổ. Lưng Minh trắng quá. Lại còn mịn nữa chứ. Minh không mặc áo con nên trên lưng không bị hằn quai áo.

- Em “giả vờ” hôn lên lưng anh được không?

- Nếu thích thì em có thể hôn thật cũng được mà!

Hoàng Yến hôn thật. Cô chạm nhẹ môi mình lên lưng Minh. Thơm quá. Mùi như mùi của trẻ con vậy. Minh nằm im. Được đà, Hoàng Yến cứ kéo dần nụ hôn của mình lên vai rồi lên cổ, cuối cùng là vành tai.

- Em làm gì mà cứ hít hà ghê thế, cứ như sắp ăn thịt vậy?

- Nằm im không em thổi rốn bây giờ!

- Ơ, như thế thì nhột lắm.

Kệ. Hoàng Yến lại lật ngửa Minh ra. Minh nhanh chóng chồm dậy ôm chầm lấy Hoàng Yến không cho cô thực hiện ý định của mình.

- Anh…

Hoàng Yến lấy ngón tay đặt nhẹ vào môi Minh ra dấu im lặng rồi thoát khỏi vòng tay đang ôm để hôn Minh…

Ngoài kia, những tia nắng reo vui nhảy nhót trên những tán lá xanh biếc. Bầu trời xanh thăm thẳm. Đâu đó vang vọng tiếng sao diều của trẻ chăn trâu thả sớm. Tất cả như muốn thể hiện cho họ thấy, không nơi đâu có thể yên ổn hơn nơi có nhiều tình yêu thương. Ở ngôi nhà tình thương này, tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu, từ đống tro tàn, hoặc hơn.

- Anh đã có thể lái xe được chưa?

- Ừm. Chắc được rồi. Hôm nay chúng ta về.

- Thật nhé?

- Ừ.

Hoàng Yến vui vẻ ngồi dậy. Cái áo cô vứt sau cái bàn, thảo nào khi ngồi trên giường cô không nhìn thấy. Trên bàn bày các loại thuốc của Minh, chìa khóa, súng và ví. Chiếc ví có hình thù khá cầu kì. Hình con cua được in hằn lên bề mặt, các càng của nó vươn dài hết cả chiều dài cái ví. Tò mò, Hoàng Yến cầm lên ngắm nghía.

- Anh cung Cự Giải à?

- Tháng 6, có phải Cự Giải không?

- Đúng rồi anh ạ. Để em xem anh đựng gì trong này. Hoàng Yến lúi húi mở nắp, chợt một bức hình trong ví rơi ra. Hoàng Yến nhặt lên và nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, một lúc sau mới ngơ ngác hỏi:

- Sao anh lại có ảnh của bố em?

Câu hỏi của Hoàng Yến khiến Minh nhảy từ trên giường xuống giật phắt tấm ảnh trên tay cô.

- Em nói sao? Ai là bố em?

- Đây là hình bố em lúc trẻ mà.

Minh bỗng thấy khó thở. Lối thoát duy nhất mà Minh tưởng mình đã có hóa ra lại còn cay đắng hơn trước. Minh cầm theo tấm ảnh bỏ ra ngoài, mặt như tử thi, lạnh ngắt và nhăn nhúm.

Chiếc xe đầy bụi ám thành từng mảng dày, cái cần gạt mệt nhọc ủi từng mảng bụi bám lên thành kính một cách uể oải. Trên xe, mặt mũi hai người mang hai tâm trạng khác nhau. Không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người mải mê cho những suy nghĩ của riêng mình khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Bây giờ đã trưa, xe trên đường lưu thông ít hơn hẳn. Khá nhiều ánh mắt tò mò dõi theo chiếc xe bẩn thỉu đó, người dày dạn kinh nghiệm lái xa thì chắc chắn chiếc xe này vừa chạy đường trường về tới thành phố. Và rồi họ chợt nhận thấy, chủ chiếc xe hình như cố tình dùng bụi để làm mờ đi biển số xe thì phải. Sao vậy nhỉ? Và chỉ cần chớp mắt thôi thì họ đã bị chiếc xe đó bỏ rơi, nó lao vút đi với vô vàn khói xa ra.

- Hàng đã về đến thành phố. Chạy theo hướng Tây Nam, tính từ cửa ngõ.

- Có bao người?

- Hai

- Tốt. “Chạy tin đi”.

Minh đau đớn không dám nhìn sang Hoàng Yến. Sao bố cô lại có thể giết bố mẹ Minh được? Sao ông trời săp đặt cho họ một tình cảnh trớ trêu đến thế. Hóa ra cái người mà Minh dốc công tìm kiếm lại ở ngay ngoài rìa thành phố, và con gái của kẻ đó đang ngồi ngay bên cạnh Minh đây. Họ đã có với nhau những gì? Chỉ với mấy ngày lẩn trốn cùng nhau thôi nhưng họ như “say nắng” nhau. Đó là cảm giác khá kì cục. Một sự thay đổi tâm lý hoàn toàn đột ngột và không kiểm soát.

Đối với Minh, cuộc sống chỉ thật sự thảnh thơi khi trả thù xong cho bố mẹ. Chọn một cuộc sống chém giết để từ đó tìm ra kẻ thù là cách Minh đã đi. Và giờ đây, nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi Minh bỏ tất cả để thương Hoàng Yến. Mấy ngày ở trại trẻ mồ côi và nói chuyện với các mẹ đã khiến Minh suy nghĩ nhiều hơn về một cuộc sống mới. Cuộc sống mà nơi đó không có thù hận. Như cách mà các mẹ vẫn cầu nguyện hàng đêm, rằng “ xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Giờ, Minh phải làm sao? Bàn tay Minh vô thức chạm vào cái ảnh ở trong túi áo.

Những thay đổi tâm lý của Minh chưa chắc đã bằng biến chuyển nội tâm dữ dội trong Hoàng Yến. Chỉ trong chừng vài ngày, từ một kẻ bắt cóc, Minh đã nhanh chóng được cô yêu quý và ngược lại. Họ không hề tìm hiểu nguồn gốc quá khứ hay bất cứ điều gì của đối phương, tất cả đối với họ là “người đó” đang ở ngay cạnh mình và chỉ cần thế thôi. Hoàng Yến chưa một phút giây nào suy nghĩ mình sẽ trở thành một gánh nặng hay điều gì đó có ý nghĩa tương đương đối với Minh, vậy mà lúc này đây, cô đang thực sự trở thành như thế. Không dám quay sang nhìn Minh, cô chỉ lén nhìn vào cái gương trước mặt hai người. Tất cả những gì cô nhìn thấy là những cái chau mày liên tục.

- Cô nói với mấy kẻ này cút trước khi tôi ra tay!

Cũng chả cần cô chủ lên tiếng, mấy kẻ bảo vệ ngôi nhà vội vàng di chuyển xung quanh và lùi dần ra

sau để canh chừng.

- Đừng đừng, anh có yêu cầu gì, tôi sẽ đáp ứng, đừng giết nó

Long Vàng kìm giọng và cố nói một cách bình tĩnh nhất. Giọng nói với âm điệu khó nghe lọt vào tai Minh khiến Minh càng tin mình đang làm đúng. Nó đánh thức kí ức ngày xưa, khi cô nghe lén ở ngoài cửa, chính giọng nói này đã ra lệnh cho hai thằng còn lại giết bố mẹ cô.

- Bảo mấy người này ra ngoài đi – Minh hất vai ý bảo Hải “sư” và Bé, hai đệ tử thân cận của Long Vàng ra ngoài.

- Mày muốn gì thì nói ra đi, tao không ra! – Hải “sư” cất tiếng. Minh gạt cò súng. Long Vàng vội vã gật đầu để bảo chúng ra ngoài.

- Anh muốn gì? Ngay khi chỉ còn lại ba người, Long Vàng lên tiếng hỏi. Không khí căng thẳng ngột ngạt tạo cho mọi cử động càng trở nên như phim quay chậm.

- Bố, Bố đã giết bố mẹ anh ấy sao? Khi Minh chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Yến đã cất lời.

Thấy con gái yêu òa khóc, Long Vàng theo thói quen đã tiến lại gần. Minh thẳng tay bật luôn báng súng vào mặt khiến Long Vàng ngã lăn ra đất, máu tuôn ra tấm thảm trải đắt tiền. Hoàng Yến gào lên, định chạy ra đỡ bố nhưng bị Minh giữ lại.

- Đừng có tiến lại gần đây – Minh cảnh cáo.

- Anh, sao anh… Hoàng Yến bất bình, định quay lại đã bị Minh khóa tay ra sau, trông cô rất đau đớn. Xin lỗi em, anh không biết làm sao nữa.

- Con gái tôi yếu lắm, tôi có thể thay vị trí cho nó có được không?

Minh im lặng.

- Được, nhưng chậm thôi. Đừng làm gì khiến tôi nghi ngờ, súng đủ đạn đấy!

Họ tiến hành trao đổi con tin sau đó. Hoàng Yến được giải thoát lại quay ra đứng đối diện họ. Cô hết nhìn Minh rồi nhìn bố mình. Đây có lẽ là khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời cô. Vừa giận nhưng vừa thương họ - những con người dù được đặt trong số phận khác nhau nhưng tất cả đều mải mê theo đuổi những kẻ thù riêng.

Minh thò tay rút trong túi áo ra và vứt cái ảnh xuống mặt bàn.

- Nhìn cho kĩ. Tôi cho ông chọn. Chết ở đây hay ở chỗ khác?

- Trời ơi! Oan nghiệt – Bố Hoàng Yến kêu khẽ. Điều này thật khó tin, nhưng anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ giải thích.

- Không đi đâu hết. Cũng không có gì phải giải thích. Tôi chỉ cho ông chọn địa điểm để chết thôi!

- Xin anh, nhưng đúng là có hiểu nhầm ở đây.

- Hiểu nhầm? Cả Minh và Hoàng Yến đều thốt lên.

- Phải. Xin hãy tin tôi. Hãy theo tôi lên tầng hai, tôi sẽ giải thích.

- Ông định bẫy tôi sao?

- Thề trên mạng sống của con gái tôi.

Minh đưa mắt nhìn Hoàng Yến. Có tin được không đây? Lên đó mà chúng nó bẫy thì một mình Minh sẽ không làm gì được. Nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng Yến, Minh muốn có một cơ hội cho tương lai cả hai người.

- Cô, đi trước. Chậm thôi. Và mở tất cả các cánh cửa khi tôi yêu cầu. Chỉ cần cô làm gì thì bố cô sẽ chết đấy.

Hoàng Yến đi trước. Minh ghí súng vào đầu và tay trái đặt hờ vào lưng Long Vàng. Đó là một thế võ, chỉ cần đối tượng trở tay đánh lén thì bàn tay trái đó sẽ đẩy hắn ra dễ dàng, giúp cho Minh an toàn.

- Mở cửa phòng đầu tiên! – Minh ra lệnh.

Hoàng Yến tiến lại và mở cửa phòng của bố mẹ cô. Căn phòng trống trơn. Mẹ cô đang nhập viện. Bà

đã kiệt sức khi mấy ngày qua không có tin tức của cô. Cứ thế, Hoàng Yến mở dần cánh cửa của các phòng theo lệnh của Minh. Không có cái bẫy nào cả. Hắn định dẫn mình đi đâu? Còn hai phòng nữa.

- Vào phòng nào bố? – Hoàng Yến hỏi

- Phòng thờ.

XI. Ra mắt.

- Ai vậy cha?

- Một đứa giúp việc mới thôi, con tò mò làm gì.

- Nhìn anh ta hơi khác mọi người.

- Nó là con gái đấy.

- Sao cơ? Sao lại là con gái? Nhìn nam tính vậy mà

Người đàn ông nhún vai tỏ ý không hiểu tại sao lại thế. Cô con gái còn rất trẻ, ánh mắt lúng liếng tò mò đưa đôi mắt nhìn người mới đến như dò hỏi, vừa xen lẫn thích thú.

- Sao cha lại đưa chị ta về đây làm gì?

- Nó biết võ

- Thật ạ?

- Ừ, cha thấy nó đánh một thằng quân ta khi thằng này giật túi của nó. Mà con biết đứa nào đi giật túi lần này không?

- Ai cha?

- Thằng phổi bò Phúc. Nó đánh cho thằng Phúc thiếu điều ngất xỉu

- Chu choa. Cô gái reo lên khe khẽ đầy ngưỡng mộ.

- Cha cho chị ta làm đệ của con nha cha!

- Ờ, cũng được. Con lớn rồi, cần có người đi theo.

Cô con gái khoác vai người đàn ông và ôm thật chặt để thay lời cảm ơn.

Đây là địa bàn hoạt động của Tám phệ - một người Nam di cư ra Bắc. Ông ta có trong tay gần hai tá đàn em, chuyên bảo kê, dắt gái và chém giết thuê. Lúc đầu là vậy, nhưng rồi miếng mồi ma túy lan ra và ông ta không kiềm chế được ham muốn làm giàu nên cho đàn em chen chân vào địa bàn mới này. Ông ta thừa hiểu rằng, để tranh giành được miếng mồi ngon này, ngoài vốn mình cần có sự trợ giúp đoàn kết với một vài nhóm khác. Và cuối cùng các ông trùm của ba băng đảng khá lớn ở miền Bắc đã quyết định ngồi lại với nhau để phân chia quyền lợi cũng như ranh giới bảo kê. Trong cuộc họp đó, Tám phệ cũng lần đầu tiên ra mắt thuộc hạ sát thủ của mình. Nhưng ngay khi kẻ mới đến đứng dậy chào thì chúng phá ra cười, nhiều kẻ thậm chí còn lăn ra đất để thỏa cơn cười dường như không dứt nổi. Chúng nhìn kẻ mới đến bằng ánh mắt trêu chọc và thậm chí, khinh thường ra mặt. Sát thủ gì mà lẻo khẻo, mặt rặt đàn bà, đã thế lại không hiểu sao mà chả có dáng anh chị gì sất. Gã đó nhìn họ cười với ánh mặt bình thản. Khuôn mặt không để lộ bất cứ một cảm xúc gì. Để mọi người ngồi lại ngay ngắn sau trận cười miễn phí, Tám phệ ra hiệu cho mọi người im lặng:

- Đây là Minh. Mọi người có cần “kiểm tra” một chút không?

- Mày có thể làm gì hả đồ đần?

- Mày biết trói gà chứ?

- Mày vái tao làm sư phụ rồi tao chỉ cho cách nắm dao không đứt tay

Mấy thằng sát thủ và đám quân lại lăn ra cười khi một vài kẻ lên tiếng trêu chọc. Lan – con gái của Tám phệ bắt đầu thấy nóng mặt. Cô ta định đứng dậy nói vài câu bảo vệ Minh thì Tám phệ đã vội kéo tay cô lại. Ông tỏ ý cho cô biết cần bình tĩnh chờ đợi. Và đúng vậy, chỉ cần chưa đầy 10s sau, họ đã được chứng kiến một pha mãn nhãn.

Minh đã đứng dậy từ lúc nào, nhanh chóng ra chân đá 5 cái đĩa trên bàn tay vút lên trời. Và khi mọi người chưa hiểu ra chuyện gì thì Minh đã rút dao phi thẳng vào mấy cái đĩa đang bay trên không. Tiếng dao cắm vào các thân cây nghe chắc nịch. Mọi ánh mắt đều ngước nhìn vào mấy cái đĩa. Một trong số đó tiến lại và cố rút cái dao ra khỏi thân cây nhưng xem chừng rất khó khăn. Cả mấy cái đĩa nhựa bị năm con dao gọt hoa quả găm chặt vào thân cây. Họ há hốc mồm ra nhìn Minh như nhìn vật thể lạ. Một kẻ trong số đó tiến lại và rút súng ra, khi Lan vừa kịp thét lên “cẩn thận” thì Minh đã cướp lấy súng và bắn thẳng vào cái đĩa nhựa đang bị găm ở đằng xa kia. Cái đĩa bị tách làm đôi và nhanh chóng chảy nhựa ra. Tất cả đều im lặng và bị thuyết phục một cách tuyệt đối. Lan đưa ngón tay thể hiện chiến thắng với Minh nhưng bị Minh tảng lờ.

- Sao anh làm vậy? Lỡ nó có đồng bọn thì sao?

- Tao không biết nữa.

- Dẫu gì đó cũng từng là bạn bè của anh

- Phải. Nhưng nhà nó muốn dừng lại. Nó mà báo công an thì chết cả lũ. Phải cho nó im.

- Có bằng cớ là họ sẽ khai không?

- Không

- Vậy mà anh vẫn giết

- Ừ

- Anh tàn bạo quá. Lần này anh quá tay rồi

Hai người đàn ông giống nhau như lột đang ngồi nói chuyện với nhau. Nếu nhìn qua chắc ai cũng nghĩ rằng có người đang đứng trước gương và tự độc thoại một mình. Làm gì có ai lại giống nhau như tạc thế kia? Người xưng là anh mặc nguyên một cây Jean. Còn người em, anh ta mặc quần tây và áo sơ mi, thắt cà vạt đàng hoàng. Họ chỉ khác nhau duy nhất một thứ, đó là ánh mắt. Ánh mắt người anh liếc đi liếc lại, nghi ngờ mọi tiếng động phát ra và lòng trắng nhiều hơn. Còn của người em thì ánh mắt thông minh và có vẻ gian hùng.

- Anh đến đây có ai biết không?

- Không. Vợ con đâu cả?

- Họ đang trên nhà. Anh lên nghỉ đi. Để em bảo người nhà chuẩn bị bữa tối.

Người anh quay lưng bước lên cầu thang. Sau lưng cộm lên cái cán súng – loại súng lục mà anh ta vẫn mang theo mỗi khi đi xa. Người em nhìn theo, khẽ nheo mắt.

Sinh ra cùng một nhà, cùng được những bàn tay nuôi dưỡng giống nhau nhưng tính cách của mỗi

người lại phát triển khác nhau. Và cho dù họ có là sinh đôi, là vẻ ngoài giống nhau đến hoàn hảo thì cũng không có nghĩa là họ chọn cùng một con đường để đi đến tương lai.

Người anh sớm đến với con đường giang hồ khi mới tròn 19 tuổi. Tính cách ngang tang được đặt trong một con người khá hung ác nên anh ta nhanh chóng lập thành tích trên giang hồ.

Người em thì khác. Trời cho anh ta đức tính điềm tĩnh và suy nghĩ bao quát. Nhờ những đức tính quý báu đó, cộng với sự nhanh nhẹn, bắt kịp với thời thế nên anh ta dốc tiền để mua bằng cấp. Rất nhanh sau đó, anh ta đã có được một chỗ đứng trong xã hội.

Hai anh em họ đã liên kết với nhau để tạo thành một sợi dây vững chắc, anh chém giết bao nhiêu thì người em tìm cách bao che bấy nhiêu. Vì thế cho nên, cho dù gây ra bao điều bạo tàn thì cuối cùng vẫn có người chết thay cho bọn họ. Người ta đặt cho anh em nhà đấy là “song kiếm hợp bích” – một chiêu tuyệt đẹp và không có đối thủ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết Kim Dung.

- A, cháu chào bác. Bác có mua quà cho cháu không? Cô bé con mặc bộ váy rất đáng yêu chạy ào vào lòng người Bác giống bố nó như đúc. Anh ta bế bổng cô bé lên và thơm vào má rất âu yếm.

- Bác có mua quà cho Hoàng Yến đấy! – anh ta nói.

XIII. Xáo trộn.

- Chị đưa tôi đi sắm đồ đi!

- Sao cô không tự đi mà cứ phải bắt tôi đưa đi?

- Cha ơi?

Người đàn ông đang ngồi hút thuốc bên ngoài bèn cất tiếng:

- Thôi mày đưa nó đi đi. Việc gì đâu!

Thế là Minh đành uể oải đứng dậy đi ra xe. Lan là người kì cục nhất mà Minh biết. Chắc tại cô ta được chiều từ bé nên cứ tỏ ra mình là người quan trọng. Cô nhõng nhẽo với tất cả mọi người. Và mọi người, muốn chiều lòng ông chủ thì càng cố tỏ ra bợ đỡ Lan.

Thời gian Minh ở đây cũng đã được vài năm. Cả Minh và Lan đã có những sự gắn bó nhất định. Ngoài thời gian làm việc cho bố Lan, Minh còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa đón cô. Thời gian khiến người ta hoặc xích lại gần nhau hoặc xa nhau mãi mãi. Cả Minh và Lan nhanh chóng thành một cặp, lúc đầu là vệ sĩ – cô chủ, sau là tôi – Lan, sau cùng là anh – em.

Lần đầu tiên chủ động mời Lan đi chơi, Minh không biết đưa cô đi đâu. Sự lúng túng khiến họ cứ đi lòng vòng trên đường mà không có điểm dừng. Ngồi mãi chắc nóng ruột, Lan quay sang hỏi Minh:

- Anh không có sô cô la sao?

- Để làm gì?

- Ơ hay, để ăn chứ làm gì. Em đói.

- Không thích sô cô la. Nó đắng lắm.

- Nhưng khi đói nó bổ sung năng lượng. Lần sau anh nhớ mua mang theo!

- Đi đánh nhau cũng mua sô cô la sao? – Minh tỉnh bơ.

Cuối cùng, Lan không hiểu sao Minh lại dừng xe trước một dãy hiệu sách trên phố Đinh Lễ.

- Ơ, vào đây sao?

Minh gật đầu xác nhận. Khi không biết đi đâu, và nói gì thì người ta thường chọn hoặc rạp chiếu phim

hoặc nhà sách. Hai không gian khiến họ không phải nói nhiều. Minh đã đọc được đâu đó trên tờ báo cũ.

Lan đành cắm cúi đi vào. Chả ai đi hẹn hò lại vào hiệu sách. Minh quả là người kì lạ. Hiệu sách khá đông đúc, mọi người chen chúc nhau quanh các giá sách. Minh chui vào một góc và Lan cũng tương tự, việc ai người đó làm. Lan đứng góc bên này và thỉnh thoảng liếc nhìn Minh, chợt cô thấy Minh đang cắm cúi chép trộm cái gì đó. Hừm, chắc lại câu danh ngôn nào đó thôi mà. Chợt Lan thấy một bàn tay đang giở trò dưới váy của mình. Có kẻ nào đó đã lợi dụng sự đông đúc để sàm sỡ cô. Nhưng khi cô chưa lên tiếng thì cái kẻ đó đã kêu lên thảm thiết. Minh xuất hiện từ lúc nào không biết, cô đang nắm tay thằng giở trò với Lan và vặn ngược nó ra sau.

- Liệu hồn, tao bẻ gãy tay đấy.

- Tha cho em, anh ơi.

Minh hất hắn ra khỏi hiệu sách. Hắn nhìn thoáng Minh một lát rồi cắm đầu chạy đi. Khi chọn được cho mình cuốn sách ưng ý, cả hai trả tiền rồi bước ra xe. Kẻ lúc nãy đang đứng ngoài cửa. Tay lăm lăm con dao. Bên cạnh hắn là ba thằng khác. Trên tay chúng là gậy gỗ.

- Mày lúc nãy chơi tao.

- Mày còn dám hỏi sao? – Lan cậy thế có Minh, đáp lại.

- Cô em. Câm mồm. Chúng cười và bao vây hai người. Một trong mấy thằng bắt đầu vung gậy lên.

- Em xê qua chút đi. Chờ anh chút. Bọn này kì quá, đang buổi hẹn hò mà cứ phá đám hoài. Minh nháy mắt với Lan rồi ung dung đưa quyển sách cho Lan cầm.

- Xuống âm phủ không cần đọc sách đâu – một trong mấy thằng kêu lên. Chúng khoái chí với câu đùa hiểm.

Nhưng chẳng mấy chốc chúng nhận ra mình không phải đối thủ của kẻ lạ mặt. Chỉ trong vài đường quyền, Minh đã phá khóa, làm bay hết vũ khí trong tay chúng. Thằng bị Minh bẻ tay xớn xác hô hào mấy đứa đệ tử tiến lên, trong khi hắn thì không dám tiến lên bước nào. Minh trông thấy liền rút dao từ trong túi ra, phi thảng vào đùi hắn. Mấy thằng nhìn thấy Minh ném dao như chơi phi tiêu, hoảng hồn bỏ chạy, mặc kệ “đại ca” của mình vừa chạy cà nhắc theo sau vừa méo cả mặt.

- Anh ghi cái gì thế?

- Cái gì đâu.

- Có, em thấy. Cho em xem.

- Không

- Đi mà, năn nỉ đấy – Lan bắt đầu giọng nài nỉ trẻ con. Cuối cùng Minh đành đưa cho Lan. Cô hớn hở cầm lấy. Tối đó, lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau.

- Không có tin gì của anh ấy phải không bố?

- Ừ, nó trốn ở đâu mà không có chút tin gì

- Con sợ anh ấy không yêu con nữa, bố ạ.

- Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương.

Nhưng con hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Cha từng được nghe ông nội dặn rằng: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật”(1). Cha đã thuộc nằm lòng cái câu này rồi. Nên con đừng buồn, Minh cũng là đứa như thế đấy.

Lan tin lời ông. Mấy ngày qua cô ốm bẹp gí trên giường. Không ăn không uống. Thông tin Minh đi cùng Hoàng Yến khiến cô lo lắng và ghen tuông. Cô nhất định sẽ chờ anh về.

XIV. Trả nợ.

- Hoàng Yến, con vén màn nhung lên đi.

Cô làm theo, và đến lúc này, cô chợt nhớ sự thật mà bố cô đang muốn nói đến là gì. Có thể nào lại như thế? Đúng rồi, bố cô chưa bao giờ mặc đồ Jeans. Trên bàn thờ, bức ảnh thờ của người giống hệt đang đứng trước mặt Minh. Qua làn khói hương, Minh thấy người đàn ông trong ảnh mặc bộ đồ Jean, áo trong là áo phông màu bạc.

- Mày đùa tao à?

- Đây là người anh song sinh của tôi. Đây mới là người anh cần tìm

- Không đúng. Ông lừa tôi à?

- Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.

Long Vàng không xin phép Minh, cứ thế tiến thẳng lên bàn thờ và rút ra một tệp giấy được cất trong túi

nilon cẩn thận. Hắn run run mở gói giấy bóng và rút ra một vài tờ báo cũ, giấy đã ố màu. Hắn đưa lại cho Minh. Đó là tờ báo thuật lại vụ án mạng ở nhà Minh. Chợt một tấm ảnh rơi ra. Minh nhặt lên nhìn. Không phải, đó là chứng minh nhân dân. Hoàng Phan Thái. Long Vàng rút ví và đưa cho Minh chứng minh thư của hắn. Hoàng Phan Long. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng nơi cấp.

Minh ngỡ ngàng ngồi bệt xuống đất. Khẩu súng nắm hờ trên tay. Không biết là nên mừng hay vui nữa. Vậy là Hoàng Yến không phải con của kẻ giết bố mẹ Minh. Kẻ thù thứ hai cũng đã chết rồi. Minh bần thần cả buổi, trân trối nhìn vào tấm ảnh trên bàn thờ. Cũng đúng, trước sau gì ông cũng sẽ chết, không trong tay tôi thì tay kẻ khác, lưới trời rộng lắm. Minh định nhổm dậy thì tập tài liệu còn rơi ra một bức ảnh nữa. Bức ảnh này không ép nên đã bị mốc rất khó nhìn. Minh nhặt lên và nhìn chăm chú vào tấm ảnh, lật mặt sau, thấy dòng chữ ghi: 16/6 - kỉ niệm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Trên hình là khuôn mặt ba gã đàn ông cười rất tươi, chúng khoác vai nhau như anh em thân thiết. Minh nhanh chóng nhận ra họ. Một kẻ đã bị cô thủ sát, một kẻ đã chết, và kẻ còn lại, thật bất ngờ khi cô không nhận ra sớm hơn. Kẻ đó ngày trẻ có khuôn mặt rất ưa nhìn, sống mũi thanh thoát, miệng rất duyên và ánh mắt cực kì thâm hiểm. Cái ngày cô gặp lại, hắn đã thay đổi khiến cô không ngờ tới. Thảo nào cách đây mấy hôm thôi, khi vô tình nhìn thấy bức ảnh trong ví Minh rơi ra, hắn đã hoảng hốt tái xám mặt. Lúc đó, sao Minh không nghĩ đến nhỉ?

- Cuối cùng thì mày cũng về. Mày đã không giết họ?

- Không.

- Anh về rồi sao? Lan nghe thấy giọng Minh vội vàng chạy ra. Cô ôm chầm lấy Minh.

Chợt Minh rút súng ra, chĩa thẳng vào mặt Tám phệ.

- Trả lời đi, ngày 15/6 cách đây 28 năm, mày đã giết ai?

- Mày, mày…

- Nói!

Lan trố mặt nhìn cả hai.

- Tao không giết ai hết.

- Nói láo, chính mày đã giết bố mẹ tao. Mày và 2 kẻ nữa. Hai kẻ đó đã chết, giờ thì đến lượt mày. Minh lên cò súng.

- Cha, cha nói đó không phải sự thật đi. Lan hốt hoảng

- Dĩ nhiên đó không phải sự thật con gái ạ. Tám phệ nhìn thẳng vảo mặt Minh lớn tiếng:

- Mày là kẻ phản phúc. Tao đã cưu mang mày như con tao, vậy mà mày dám chĩa súng vào mặt ân nhân sao?

Hắn tiến lại gần và chỉ trong tích tắc, hắn đẩy ào Lan đổ vào người Minh khiến cô không kịp trở tay. Với bản năng sat thủ, Tám phệ nhanh chóng tước súng trên tay Minh.

- Giờ thì sao đây? Hắn chĩa súng vào người Minh và cười lớn. Mày rượu mừng không uống, thích uống rượu phạt. Bố mẹ mày ngày xưa cũng thế đấy.

- Câm mồm đi. Minh gầm lên!

- Thử nghĩ mà xem. Đang ăn nên làm ra, lại đùng đùng đòi dừng không làm nữa, còn dọa báo cảnh sát. Tiếc là tao đã không tìm thấy mày khi đó.

- Giết tao luôn đi.

Tâm phệ cười sằng sặc, ánh mắt hung ác siết cò nhắm thẳng vào Minh.

Tiếng súng vang lên chát chúa, sau đó là tiếng thét nghe rợn người. Máu văng khắp nơi.

- Lan! Tám phệ la lên

- Em, Lan ơi!

Lan đã lao ra kịp thời đẩy Minh và đỡ đạn thay. Minh rút vội con dao hoa quả trên bàn phi thẳng vào ngực trái Tám phệ. Cú phản đòn quá nhanh khiến hắn không kịp tránh. Máu trên ngực hắn bắt đầu lan dần xuống. Ánh mặt trợn ngược và chân gần như khuỵu xuống, hắn cô giơ súng lên nhắm vào Minh để siết cò. Nhưng không còn sức nữa, hắn ngã lăn ra đất của kẻ hết thời.

Minh bò sang, đỡ Lan. Mắt cô nhắm nghiền, viên đạn trúng lưng, máu đã bắt đầu ngấm đỏ cả mặt sàn. Mùi tanh.

- Em, em ơi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Minh khóc. Cô quỳ xuống và ôm Lan vào lòng, tưởng chừng nỗi đau không dứt. Cô bế Lan đi lên phòng. Đặt xác Lan lên giường, Minh vô thức mở tủ và lấy ra một bộ váy. Cô thay váy cho Lan. Toàn bộ lưng Lan đã nát bét vì viên đạt khoét sâu. Xương và một ít nội tạng chỉ chực trồi ra ngoài. Minh dùng một tấm khăn bông lớn lót vào dưới lưng rồi dùng khăn lau các vết máu trên mặt và thân thể Lan. Khi tất cả đã xong xuôi, Minh tô thêm cho Lan một ít son môi rồi đắp chăn cho xác chết đã bắt đầu cứng. Khẽ hôn nhẹ lên trán, Minh đứng dậy. Chợt mắt Minh dừng lại trên bàn. Có một khung kính, trong đó là một tờ giấy còn hằn vết gập. Lại gần cầm khung ảnh lên, Minh bật khóc. Đó là một bài thơ, khi lần đầu tiên Minh đưa Lan đến hiệu sách, Minh đã viết trộm nó vào một tờ giấy. Lan đã nài nỉ xin Minh và cuối cùng cô đành nhắm mắt đưa lại cho Lan bài thơ mình thích.

Chợt điện thoại đổ chuông. Là Hoàng Yến. Tin nhắn của Hoàng Yến. “Hãy về với em, hãy tha thứ rồi cuộc đời sẽ tha thứ cho anh. Về với em đi anh”. Minh bấm chức năng reply tin nhắn, “anh sẽ…”, có tiếng động, Minh quay lại. Có một nòng súng. Và đó là tất cả những gì Minh nhìn thấy. Tiếng súng vang lên hai lần, Minh ngã gục ngay tại chỗ. Chiếc điện thoại văng ra xa, tin nhắn chưa soạn xong. Tay Minh vẫn nắm chặt cái khung kính của Lan, trên đó có bốn câu thơ:

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Anh ấy đã không nói thêm

rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Jacques Prévert

Và cuối tờ giấy là dòng chữ được Minh cố tình tô đậm: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.

XV. Luật nhân quả.

Như tin chúng tôi đã đưa, hôm qua, ngày 15 tháng 6, tại ngôi nhà trên đường Y đã xảy ra một vụ giết người vô cùng dã man. Có ba người chết. Rất nhiều khả năng đây là một cuộc trả thù đầm máu trong nội bộ một băng đảng. Cảnh sát đang điều tra…

- Cháu Hoàng Yến có tiến bộ gì không bác sĩ?

- Vẫn nghĩ mình là ngọn gió và cứ nhảy từ trên giường tầng hai xuống. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu, chúng tôi buộc lòng phải chuyển vào phòng đặc biệt.

- Cảm ơn bác sĩ.

Người đàn ông nhìn bệnh nhân – là một cô gái trắng trẻo, xinh xắn đang ngồi bần thần bên trong khung cửa. Đôi mắt vô hồn nhìn ông trống rỗng rồi bất thình lình hát:

- A a, ta là gió ta bay khắp nơi, là lá la.

Giọt nước mắt trượt dài trên má, người đàn ông quay lưng mệt mỏi bước đi, miệng lầm bầm “luật nhân quả ở đời, chưa bao giờ sai”. Viện tâm thần trung ương, một chiều nắng đổ vàng./.

Hà Nội, 6/6/2011.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taurus