chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, mọi người đang ngồi trước màn hình tivi để xem phim, thì

- quán bar Music thẳng tiến - jack từ trên lầu bước xuống với bộ đồ mà anh đã lựa sau hai tiếng đồng hồ đi giáp siêu thị, anh mặc một chiếc áo thun trắng ở trong, và khoác bên ngoài chiếc áo jean, cái quần jean màu đen, cuối cùng anh đi đôi giày convernia màu trắng.

- ừk - cả ba đồng thanh đáp

15' sau cả ba đã có mặt tại nhà xe,mya lần này không mặc đầm nữa mà thay vào đó cô mặc một chiếc áo phọt dài màu trắng và cái quần bò màu đen, đi đôi cao gót cũng đen nốt,khoác ngoài là chiếc áo jean khỉ,đeo chiếc kính bản rộng, nhìn cô hôm nay rất bụi,kyo thì cũng không khác thường ngày mấy, vẫn là cây đen nhưng lần này nó không mang kính. Joe thì mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô,cái quần jean xanh,đi đôi giày convernia màu đen,trông anh rất lãng tử.

Xong xuôi tất cả, tụi nó cùng leo lên xe ôtô thời thượng nhất hiện nay phóng thẳng tới địa điểm đã định.

5' phút sau tụi nó đã có mặt tại quán bar Music, khi tụi nó bước vào đều thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, tụi nó tới thẳng nơi khuất nhất của quán bar và nhấp nháp li rượu trên tay mình,một lúc sau joe lên tiếng: 

- hay chút nữa mình đi karaoke he???

- ờ cũng được đó - jack nói với vào

- thôi đi,tụi mình đi chỗ khác cũng được mà - mya nhìn qua kyo và nói

- thôi mà,đi đại đi, có sao đâu mà - jack xoay qua năn nỉ mya

- nhưng.....

- ừ,vậy cũng được - kyo nói

- nếu như cậu không thích thì tụi mình đi chỗ khác cũng được - joe nhìn kyo ra vẻ ái ngại

- không sao - nó nhìn xa xăm và trả lời

- yes.... - jack vui mừng liền chạy lại chỗ quầy bar tính tiền

Lúc này, tụi nó đã tới quán karaoke: 

- nếu như em là mây hãy mang mưa về tới đây để tưới mát những khô khan mang yêu thương  chỉ mình anh chờ.... - jack hát nhiệt tình

Joe và mya cũng rất vui ngồi vỗ tay và đung đưa theo điệu nhạc, riêng chỉ có kyo là ngồi trầm tư một mình.

- cậu vẫn ổn chứ - mya xoay qua thấy kyo như vậy thì liền hỏi

- à...ờ....mình không sao, mình đi vệ sinh một chút nhé

" hãy cố lên nào, mày phải cố gắng quên nó đi kyo à,mày cứ trốn tránh như vậy hoài sao," vừa bước vào nhà vệ sinh thì cô liền lấy nước dội lên mặt và suy nghĩ, chính dòng nước lạnh đó làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

- cậu khỏe chưa, tụi mình đi về thôi - mya nhìn nó bằng ánh mắt hết  sức lo lắng khi thấy nó bước ra

- không ở lại chơi nữa à

- không

5' trước sau khi kyo đã vào nhà vệ sinh

- joe

Nghe thấy mya gọi mình lạ quá joe thôi không cười nữa và quay lại hỏi:

- có chuyện gì vậy mya

- cậu...cậu thích kyo phải không - mya ngập ngừng hỏi

Joe không nói tiếng nào, bất giác khuôn mặt anh đỏ ửng

- cậu không nói gì có nghiã là đồng ý

Joe vẫn không lên tiếng

- kyo là một đứa rất đáng thương, 13 tuổi nó đã mất mẹ, không lâu sau thì cha nó lại lấy vợ mới theo yêu cầu của mẹ nó,lúc đó nó còn quá nhỏ nên không biết được sự thật đó,nó cứ trách cha mình vô tâm,không thương mẹ nó nên nó đã qua Mĩ sinh sống cùng gia đình tôi, nó bị trầm cảm hết một năm trời và nó trở nên rất lạnh lùng, ba năm trời nó không hề nói chuyện với ba nó, ba năm trời nó sống thất thiểu như cái xác không hồn, suốt ngày chỉ biết lao đầu vô công việc, rồi một  hôm ba nó gọi điện bảo nó về Việt Nam học và nó đã nghe lời, sự việc sau này thì cậu đã biết rồi đó,tuy bây gìơ nó đã bớt lạnh lùng rồi nhưng vẫn rất cần những sự quan tâm từ người khác, nó đã thiếu vắng cái sự quan tâm che chở của người khác từ nhỏ rồi ,tôi nói ra đều này không phải muốn cậu thương hại nó mà chỉ mong cậu hãy biết quý trọng nó,thực ra nó là người rất yếu đuối, nó chỉ cố tạo cái vỏ bọc thật cứng rắn để bảo vệ mình thôi, đó là sự lạnh lùng của nó, tôi hi vọng cậu có thể xé toạt nó ra khỏi cái vỏ bọc đó,cho nó sống thật với cảm xúc của mình - mya nói một hơi

- cậu... cậu tin mình đến vậy sao - joe hỏi, chính anh cũng khôn hiểu sao anh cũng thấy rất đau lòng.

- lúc trước mẹ kyo ca rất hay nên gia đình thường rủ nhau đi karaoke

- đó là lí do khiến cậu từ chối hả - joe cắt ngang lời mya

- ừ,..từ sau khi mẹ nó mất nó không bao gìơ hát nữa, càng không muốn tới những chỗ này

- vậy sao hôm nay cô ấy lại tới

- có lẽ nó muốn quên

- ....- joe không nói tiếng nào nhưng trong lòng anh giờ rất đau và rất muốn ngồi cạnh an ủi kyo và cho kyo mượn bờ vai để khóc ngay bây giờ.

Cả đám bước ra khỏi phòng kaoke với tâm trạng vô cùng nặng nề riêng nãy giờ chỉ có 1 người  vẫn cười toe tóe như bị bệnh lâu năm vậy. 

- sao vậy mọi người????- jack vô tư vô số tội hỏi

-....- cả 3 cùng nhìn jack bằng ánh mắt sát lạnh nhất từ trước tới giờ.

- ờ... xin lỗi nha tui không hỏi nữa... - jack cười cười nói mà toát cả mồ hôi hột.

Về đến nhà ai nấy đi một nẻo. Joe định nói chuyện với kyo nhưng kyo đã đi một mạch lên phòng. Thấy vậy joe cũng về phòng ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến khuya mà vẫn không ngủ được. Phía bên kia phòng cũng có một người đang thao thức suy nghĩ về quá khứ.

1h sáng kyo vẫn không ngủ được đành đi dạo ở công viên gần khu biệt thự.  Kyo dạo vòng quanh một hồi thì lại thấy c.ảnh mẹ nó đau đớn chìm dần xuống nước hiện lên trong kí ức, cứ nghĩ rồi nước mắt cứ rơi,  nó lấy tay lau nước mắt nhưng không kìm được.  Bỗng nhiên có một cánh tay ấm áp đặt nhẹ nhàng lên vai nó ngạc nhiên nó quay lại thấy joe thì cơn ngẹn ngào trong lòng trào ra tất cả. Nó chạy đến ôm chặt lấy joe khóc nức nở và joe cũng ôm chặt kyo vào lòng nói nhẹ nhàng:

- cứ khóc đi! Có tôi ở đây rồi....- joe càng ôm chặt kyo vào lòng.

Nơi đây kyo cảm thấy ấm áp nhất, an toàn nhất. Cô mong ước thời gian ngừng lại tại đây thôi để được sống khoảnh khắc mong muốn này

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lời tác giả: lần đầu viết, vẫn còn sai tên vài người, mong các bạn bỏ qua
Các bạn góp ý cho mình nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo