Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY Ở BÊN ANH , ĐỪNG ĐI !!
10
- Ai cho cậu ôm tôi hả , Park Jimin?
- Ami , tôi ..tôi ...
Nhìn thấy vẻ bối rối của Jimin thì tôi bật cười rồi vòng tay ôm lấy con mèo đó .
- Cảm ơn cậu , tôi xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận với cậu nha ,Jimin?
Jimin như bị đông cứng người khi tôi ôm cậu ấy , tim Jimin đập mạnh đến nỗi tôi cũng nghe thấy , tôi buông tay , nhìn Jimin .
- Này Park Jimin, làm gì mà tim cậu đập loạn xạ lên như vậy chứ ?
- Tôi ..tôi ...- mặt Jimin cũng đỏ lên .
- Cậu bị sốt hả , hay bị bệnh , để tôi xem .
Tôi đưa tay sờ lên trán của Jimin , rồi đặt lại lên trán tôi .
- Đâu có sốt đâu , đúng không ??
- Tôi ...
Tôi kéo đầu Jimin xuống , áp trán vào nhau , Jimin bây giờ có cảm giác rất kì lạ đang chạy khắp cơ thể .
- Trán cậu đâu có nóng đâu , Jimin ??
- Tôi không sao , chắc tại lúc nãy tôi chạy đi tìn cậu nên mới như thế.
- À !!
Tôi nhìn Jimin , cậu ấy cũng nhìn tôi , có một cảm giác thật lạ khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau , tôi vội quay mặt chỗ khác .
- Lần sau còn mắng tôi nữa thì tôi sẽ " tuyệt giao " với cậu đó .
- Không dám nữa , không dám nữa đâu , tôi sợ nhất là khi cậu nổi giận và khóc đó Ami à .!
- Tôi ngu ngốc quá , phải không Jimin ??
- Ami , cậu ...
- Tôi không biết sao , mặc dù biết Yoongi chỉ trêu đùa tình cảm của tôi , nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn còn ..còn ...
- Cậu vẫn còn tình cảm với Yoongi , đúng không ?
Jimin hỏi nhưng trái tim của chàng trai thiên thần đó như vỡ tan .
- Tôi không biết nói sao nữa , khi tôi nhìn thấy Yoongi thì tôi lại nhớ đến những câu nói hôm đó , tôi càng hận thì tôi biết mình đã dành cho Yoongi tình cảm nhiều như thế nào rồi , tôi thật sự là ngu ngốc mà .
Tôi nói mà những giọt nước mắt đã rơi xuống , Jimin ôm lấy tôi , ngay lúc này đây , người con gái anh yêu lại đang khóc vì một người con trai khác .
" Ami à , biết bao giờ em mới khóc vì tôi đây , à không , nếu như em yêu tôi , tôi sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa  , tôi yêu em nhiều lắm , Han Ami ."
Tôi mỉm cười nhìn Jimin , ở ben cậu ấy thật sự rất thoải mái, mọi thứ đều có thể nhẹ nhàng nói ra mà không cần che giấu.
- Chắc tôi phải mạnh mẽ lên Jimin à .
- Cậu mạnh mẽ mà , Ami !
- Tôi cũng không biết nữa , nhưng..- tôi nhìn Jimin mà mỉm cười. 
- Nhưng sao , Ami?
Tôi nhảy lên , khoác tay qua cổ Jimin , giọng rất vui .
- Nhưng tôi đã có cậu rồi , tôi không sợ gì hết , đúng không ,Pặc Mều ?
Jimin cười ngượng , mỗi lần cười là hai mắt của Jimin nhắm tịt lại .
- Phải rồi , cậu có tôi mà .
Tôi bỏ tY ra khỏi vai Jimin thì hơi khụy gối một chút .
- Ami , sao vậy , trúng vết thương của cậu à ?
- Không sao , không sao , vết thương nhỏ xíuuuu à !
Tôi đưa ngón tay út ra hiệu vết thương thì Jimin cũng đưa ngón tay út  của mình ra , áp vào ngón tay của tôi .
- Như thế này mới là nhỏ xíuuuuuu nè .
Cả hai bật cười vui vẻ , Jimin thấy rất nhẹ nhàng khi tôi đã vui vẻ trở lại .
Bên ngoài căn phòng ấy , có một chàng trai đã nghe và thấy hết cuộc trò chuyện của tôi và Jimin , có một chút vui nhưng cũng có một nỗi ghen tị.
" Ami , tôi cũng muốn em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi bên cạnh tôi , lời nói vô ý đã khiến cho em tổn thương nhiều như vậy sao , nhưng khi gặp em , tôi không có cách nào nói lên nỗi lòng của mình , nhìn em vui vẻ bên Park Jimin, tim tôi khó chịu thế này .?"
Jimin đưa tôi đi tìm gì đó bỏ bụng vì cậu ấy biết tôi đã nhọn cả buổi chiều rồi , sau đó Jimin dìu tôi về phòng .
- Nghỉ ngơi sớm đi , mai tôi đưa cậu đi thay băng nhé.
- Không cần , tôi tự làm được , chỉ là vết thương ngoài da thôi , đừng nghiêm trọng như thế .?
- Lúc nào cũng tỏ ra mình ổn ,mai cứ để tôi làm cho , không mói nhiều nữa , đi nghỉ đi , mau.
Jimin nói với giọng nghiêm túc , nét mặt đã có biểu hiện đang khó chịu , tôi nhận ra , nheo mắt nhìn cậu ấy.
- Park Jimin!
Jimin giật mình nhớ lại , vội gãy đầu mỉm cười ngại ngùng .
- Tôi xin lỗi , tôi lại như vậy nữa rồi , cậu đừng giận.
- Ai thèm giận , xí .
Tôi mở cửa đi vào phòng , không thèm chào Jimin một tiếng , Jimin dùng 2 tay vỗ vào mặt mình .
- Park Jimin ơi là Park Jimin, sao lại nổi giận với Ami vầy nè , trong một ngày hôm nay mà mày đã nổi giận với Ami 3 lần rồi , thật là...
Jimin đang nói thì cánh cửa phòng tôi mở ra , tôi thò cái đầu ra ngoài.
- Chụp lấy nè .
Jimin nhanh tay đón lấy , chưa kịp nhìn thì tôi chỉ vào Jimin nhưng vẫn không ra khỏi phòng
- Của cậu đó , lần sau còn mắng tôi nữa thì liệu hồn tôi sẽ nhổ râu con mèo nhà cậu , ngủ ngon.
Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại , Jimin nhìn bộ dạng đó mà mỉm cười , Jimin nhìn vật mà tôi đã ném ra .
- Là một cái mũ len sao , Ami đã làm cho mình à ?
Jimin cầm nó trên tay mà vui không thể tả được , với cậu ấy những thứ tôi tặng cho Jimin từ trước đến giờ không quá đắt đỏ nhưng với Jimin , những món đó giá trị hơn bất cứ gì trên đời này .
Jimin bước vào phòng thì Yoongi đã nằm trên giường , Jimin nhẹ nhàng đi vào phòng tắm và đặt chiếc mũ len tôi tặng ngay chỗ ngủ của mình
Yoongi nằm trằn trọc không ngủ được thì ngồi dậy , mặc áo khoác đi ra ngoài .
Jimin trở ra thì không còn thấy Yoongi nên cũng hơi thắc mắc.
- Khuya rồi , cậu ấy còn ra ngoài à , Min Yoongi thật là khó hiểu .
Jimin leo lên giường phía trên , lấy cái mũ mà ngắm , mỉm cười hạnh phúc.
- Ami à , những gì cậu tặng tôi thật đẹp , liệu tôi có thể cho cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu không chỉ là tình bạn mà nó đã trở thành tình yêu rồi , cậu liệu có đón nhạn nó không Ami "
Jimin suy nghĩ rất nhiều, nhớ cảm những lời tâm sự lúc nãy của tôi .
" Có lẽ lúc bày không thích hợp , Ami đang chịu tổn thương, mình không muốn khiến cậu ấy lại thấy khó xử , Ami , một ngày bào đó , tôi sẽ cho em biết là , trong lòng tôi , em quan trọng như thế nào ?"
Tôi nằm trên giường, cũng không thể nào chợp mắt được , tôi đi ra ngoài , trong gian phòng khách lớn sáng đèn nhưng không một bóng người, ngoài cửa sổ bão tuyết vẫn khá lớn , gió thổi mù mịt cả bầu trời .
Tôi nhìn ra bên ngoài , cảnh vật hỗn đọn như chính tâm sự của tôi lúc này .
- Tuyết rất đẹp nhưng bây giờ mọi thứ đều như vỡ vụn rồi .
Tôi nhìn vào tấm kính , nó phản chiếu hình ảnh người con trai phía sau của tôi , tôi nhìn hình bóng đó.
" Yoongi , đúng là Yoongi rồi ,,sao cậu ấy lại ở đây ?"
Tôi lấy hết can đảm quay lại , nhìn thấy Yoongi đang nhìn tôi , tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , tôi cố gắng bình tĩnh , tôi đi thật nhanh nhưng không thể do chân vẫn còn đau , tôi đi gần đến Yoongi thì vội né sang chỗ khác , bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh
tay tôi.
- Ami , tôi ..tôi muốn nói chuyện với cậu ?- giọng Yoongi lạnh y như trời lúc này.
- Tôi không có hì muốn nói với cậu hết , Min Yoongi , bỏ tay ra .
Tôi định bước đi thì bàn tay của Yoongi càng siết chặt , đau đớn vô cùng .
- Thả tay ra , đau quá , Min Yoongi!!
Yoongi vội thả lỏng rồi nói .
- Tôi xin lỗi!
-...
Tôi ngạc nhiên khi nghe câu xin lỗi từ miệng của Yoongi .
- Cậu nói gì ? Cậu xin lỗi về chuyện gì chứ ?
-....
- Nếu như cậu muốn xin lỗi về chuyện làm tôi ngã lúc sáng thì yên tâm đi , tôi không trách cậu , tất cả chỉ do tôi vụng về thôi .
Tôi nói mà cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng , sóng mũi cay cay .
Yoongi vẫn im lặng , sự im lặng của cậu ấy luôn khiến người ta phải khiếp sợ .
- Nếu như không có chuyện gì thì làm ơn thả tay tôi ra .
Tôi cố gắng gỡ tay Yoongi ra thì bất ngờ tôi bị Yoongi kéo lại , cậu ấy đã ôm tôi , tôi như chết đứng khi bị bất ngờ như thế , một lúc thì tôi sực nhớ và bắt vùng vẫy .
- Min Yoongi, cạu làm gì thế , thả tôi  ra , ai cho phép câu....
- Tôi xin lỗi .!
- Tôi...
- Tôi thích cậu , là thật lòng. , Ami à.!
- Chẳng phải cậu chỉ đùa giỡn với tôi sao , chẳng phải cậu chỉ xem tôi là con ngốc để cậu trêu đùa tình cảm sao , Min Yoongi.
- Ami , tôi xin lỗi , thật lòng tôi không hề trêu đùa tình cảm của cậu , tôi thích cậu là thật , những lời hôm đó chỉ là nói trong lúc tức giận khi nhìn thấy cậu ôm Park Jimin thôi , tôi không ngờ cậu lại nghe thấy và bị tổn thương , tôi nói thật , cậu phải tin tôi .
Tôi đứng yên , không vùng vẫy nữa , tôi thật sự rất giận nhưng không hiểu sao khi nghe Yoongi giải thích thì tôi hoàn toàn không kiềm chế được tình cảm của bản thân mình nữa , tôi biết tình cảm mà tôi dành cho Yoongi nó đã không còn là tình cảm ngây ngô của tuổi mới lớn .
- Thế tại sao cậu không giải thích với tôi ngay mà đến bây giờ mới nói , cậu có biết cậu khiến tôi tổn thương và đau khổ như thê nào không , Min Yoongi ?
- Ami , tôi rất muốn giải thích với cậu nhưng ..nhưng tôi không biết làm sao để nói ,tôi cũng không biết tình cảm cậu dành cho tôi liệu có phải chỉ là thoáng qua không nên tôi không dám nói ...
-...
- Tôi đã nghe cuộc trò chuyện của cậu và Park Jimin, tôi biết được tình cảm của cậu dành cho tôi nên tôi quyết định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của tôi , tôi mong cậu hiểu và đừng giận tôi nữa .
- ...
- Cậu lạnh lùng với tôi như thế còn đáng sợ hơn là cậu cứ đánh , cứ mắng tôi đi , như vậy tôi mới có thể nhẹ nhõm hơn .
Yoongi nói rất nhiều, hoàn toàn khác với người lạnh lùng, ít nói mà tôi biết , những lời nói đó đã khiến tôi tin cậu ấy vô điều kiện, hoàn toàn không có sức chống lại trước sự tấn công của Yoongi .
Cậu ấy nhẹ nhàng thả tôi ra , nhìn gương mặt đã có những giọt nước mắt thì tim Yoongi nhói đau .
- Ami , đừng khóc , tôi cho cậu đánh tôi này , chỉ cần cậu hết giận thì tôi sẽ đứng yên cho cậu đánh .
Tôi nhìn Yoongi , nước mắt cứ thế mà rơi xuống , Yoongi nhìn theo những giọt nước mắt đó liền vội lau đi , tôi vung tay đánh vào người Yoongi , bao nhiêu hờn giận trút ra hết .
- Min Yoongi đáng ghét , đồ cục đá đáng ghét , cậu có biết cậu đáng ghét như thế nào không , cậu có biết cạu khiến tôi buồn như thế nào không ?
Yoongi đứng yên, không phản kháng , sự tĩnh lặng của cậu ấy là liều thuốc xoa dịu cơn giận của tôi , Yoongi thấy tôi đã dịu lại thuôn tôi , vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc.
- Ami , tôi thích cậu , thật sự rất thích cậu .
- Liệu có tin cậu được không?
- Tôi sẽ dùng thời gian và lòng chân thành để chứng minh cho cậu thấy.
Chúng tôi nhìn nhau , ngoài trời dù bão tuyết có lớn thế nào thì trong tim chúng tôi vẫn có một tia ấm áp.
Yoongi đưa tôi đến một căn phòng , nơi đó có đặt một chiếc đàn piano rất đẹp , Yoongi và tôi cùng ngồi xuống .
- Sao cậu lại biết chỗ này ,Yoongi??
- Lúc chiều đi tìm cậu , tình cờ tôi phát hiện ra nơi này , âm thanh của chiếc đàn này rất hay .
Yoongi đặt tay lên những phím đàn , bắt đầu chơi một đoạn nhạc nghe rất hay , bất ngờ Yoongi nhìn tôi .
- Cậu biết đàn không ,Ami ?
- Tôi hả , biết một chút thôi .
- Thế à , cậu chơi thử tôi nghe xem ?
- Cậu muốn nghe hả , không được cười nha ?
- Được .!
Tôi bắt đầu chơi , Yoongi nghe bài hát tôi đang đánh mà cúi mặt cười khổ .
- Bài này ...
- A B C D E F G....
Tôi chơi một bài hát bản chữ cái khiến cho Yoongi nhịn không được mà bật cười .
- Cái này thật là...
- Hay đúng không ?
- Hay , nhưng ...à mà không sao , tôi sẽ dạy cậu đánh đàn nhé .
- Dạy tôi á , thôi , cậu sẽ giống như lúc dạy tôi trượt tuyết cho mà xem .
Yoongi nghe tôi nói thì sực nhớ ra , cậu ấy nhìn xuống chân của tôi , có một nỗi xót xa lẫn hối hận.
- Ami à , đau lắm không ?
- Đau lắm chứ , nhưng trong lòng đau nhiều hơn!
Tôi cúi mặt nói thì Yoongi gọi tôi .
- Ami à !
- N...a...e...
Yoongi đã nhanh chóng đặt lẻn môi tôi một nụ hôn , tim tôi đạp nhanh như muốn nổ tung .
" Yoongi hôn mình sao , là thật hay mơ vậy, phải làm sao đây?? "

_________vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro