Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY Ở BÊN ANH, ĐỪNG ĐI!!

Người đó tiến lại gần và nhìn thấy tôi đang khóc vì sợ , cả người run lên , bọn chuột nghe tiếng động thì cũng trốn đâu mất, ánh sáng bên ngoài chiếu vào cứ như là ánh sáng thiên đường vậy .Người đó bây giờ đứng trước mặt tôi , tôi như tìm được cứu tinh , vội ôm lấy người đó mà vẫn còn rất run , người đó cũng ôm lấy tôi , một vòng tay rất ấm áp đến lạ thường.
- Không sao đâu ! Đừng khóc , tôi đã đuổi lũ chuột ấy đi rồi , cậu đừng sợ!
Nghe giọng nói này , tôi ngước lên nhìn người ấy :
- Min Yoongi ! sao ...sao lại là cậu , sao cậu biết tôi ở đây  ?
- Thế cậu nghĩ là Park Jimin à ?- giọng Yoongi rất lạnh.
- Không ..không ...tôi...
Yoongi thấy tôi vẫn còn sợ nên không muốn nói nữa , nhìn vẻ mặt hoảng sợ , mắt đỏ hoe thì Yoongi bèn dịu giọng .
- Chuyện đó không quan trọng , bây giờ tôi đưa cậu ra ngoài , đừng khóc nữa !
Rồi Yoongi đưa tay vòng qua người , ôm tôi đặt xuống đất ,cái cảm giác nằm trọn trong vòng tay của Yoongi khiến tim tôi đập liên hồi , khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ rất gần , mặt đối mặt. Bây giờ tôi mới nhìn rõ , gương mặt của Yoongi rất đẹp, những đường nét nhỏ nhắn nhưng vẫn lôi cuốn vô cùng .
Yoongi và tôi cứ bốn mắt nhìn nhau , tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi đang đập mạnh , cả Yoongi cũng biết mình đang bối rối, mặt của tôi đã ửng hồng vì ngượng.
- Cậu sợ lắm hả ?
Tôi không trả lời , chỉ khẽ gật đầu , Yoongi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất ,rồi nắm tay dẫn tôi ra ngoài , tôi vẫn còn sợ nên nắm chặt tay Yoongi , không hiểu sao khi nắm tay Yoongi , tôi có cảm giác rất an toàn , bàn tay Yoongi khá lớn nắm trọn bàn tay nhỏ của tôi như che chở, Yoongi thấy tôi nắm chặt tay mình thì khẽ cười , một nụ cười rất nhanh.
Bọn người của Yoo Hana đang đứng cười vì đã trả thù được thì Yoongi cầm tay tôi đi ngang , Yoongi không quên dành cho họ 1 ánh nhìn đáng sợ , khiến họ giật mình .Nhìn thấy chúng tôi ,Hana càng tức điên lên
- Min Yoongi , cậu cứ đợi đấy ,tôi sẽ bắt cậu về bên tôi .Điều Yoo Hana này muốn , không ai được từ chối hết .
Yoongi nghe Hana nói thì nhìn lại , giọng lạnh như sắp đóng băng tất cả :
- Nếu cậu còn động vào Ami thì đừng có trách tôi không nể con gái. Nhớ đấy .!!
Nét mặt đáng sợ của Yoongi khiến bọn họ chết khiếp  .Yoo Hana mặt mũi đã tối đen , tức giận nắm tay thành đấm .
- Min Yoongi , cậu tưởng cậu là ai chứ , Yoo Hana này không sợ cậu đâu .
Yoongi nghe thấy những lời đó thì cười khẩy , không thèm quay mặt lại .
- Thì cứ thử đi , coi có sợ không thì biết .
Tôi đứng ngây ra trước câu nói của Yoongi nhưng tôi cũng ngầm hiểu được chuyện lúc nãy là do Yoo Hana bày ra để trả thù tôi.Yoongi nói xong thì nắm chặt tay tôi đưa đi.
- Đi thôi !!
Tôi cứ như bị bỏ bùa vậy , ngoan ngoãn bước theo Yoongi .
Yoo Hana nhìn theo vừa tức giận vừa có chút sợ hãi , bọn người đi chung với cô ta cũng một phen hú vía.
- Hana à , bỏ đi , Min Yoongi không dễ động vào đâu !
- ...
- Tôi nghe nói nhà cậu ta có thế lực rất lớn , còn nghe nói ở trưởng cũ cậu ta vì bị trêu chọc đã cho vài người " bay màu " rồi đấy , tốt nhất đừng rước họa vào thân .
Yoo Hana nghe thấy cũng có chút e ngại , cô ta cũng từng nghe những lời đồn về Yoongi nên mới muốn tán tỉnh Yoongi cho riêng mình, cố thể hiện cho mọi người thấy rằng cô ta có thể chinh phục Yoongi
- Min Yoongi , là tôi không thèm cậu nữa , sau này đừng có hối hận , Han Ami , xem như mày may mắn , bà không rảnh mà giành cái tảng băng đó với mày .Đi thôi !!!
Yoongi nắm tay tôi , đưa tôi đến sân thượng , tôi không hiểu sao mình lại đi theo cậu ấy mà không phản kháng , tay cầm tay có cảm giác thật lạ .
Đến sân thượng ,Yoongi vẫn nắm chặt tay tôi , tôi thắc mắc.
- Này , sao cậu cứ nắm tay tôi mãi vậy , Min Yoongi ?
- Tôi thích .
- Mau bỏ ra đi .- tôi cố rút tay lại .
- Tôi muốn xem cảm giác nắm tay cậu thì như thế nào ?
- Cậu nói gì?
- Tay cậu rất mềm , rất ấm nhỉ .
Nghe Yoongi nói tôi chợt đỏ mặt , hơi bối rối .
- Tôi muốn biết khi tôi nắm tay cậu , cậu có cảm giác gì không? Có giống cảm giác lúc cậu nắm tay Park Jimin không?
- Tôi và Jimin là bạn , không như cậu nghĩ đâu .
- Sao lại giải thích với tôi ?
Nét mặt của Yoongi đã dễ chịu hơn rất nhiều, có chút gì đó vui vẻ.
- Đúng rồi , tại sao tôi lại phải giải thích với cậu chứ ? - tôi cũng không hiểu nổi hành động của mình.
- Vì cậu sợ tôi sẽ hiểu lầm cậu thích Park Jimin sao , hửm?
Tôi nhìn Yoongi ngạc nhiên , tôi cứ như bị điểm huyệt vậy , nhìn xuống phía dưới rồi nhìn bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi .Cảm giác hoàn toàn toàn khác khi Jimin nắm tay tôi , nhưng tôi không biết diễn tả như thế nào.
Yoongi nhìn nét mặt của tôi thì cậu ấy đã biết , miệng khẽ cười .
- Tay cậu rất ấm .- Tôi lí nhí đáp - cảm giác rất an toàn .
Yoongi nghe mà khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng như dịu lại.
- Thật sao?
Tôi khẽ gật đầu , không hiểu sao tôi lại như thế .Bỗng dưng tôi rùng mình , ở đây đang rất lạnh mà tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ thể dục mỏng manh ,vì học trong nhà thi đấu có máy sưởi nên không mặc áo ấm .Yoongi vội cởi chiếc áo khoác thể thao của trường mà mặc cho tôi.
- Lạnh à ? Mặc vào đi .- giọng vẫn lạnh nhưng có chút lo lắng .
Tôi nhìn Yoongi , có chút bất ngờ ,cậu ta tốt với tôi , khác hẳn lần đầu tiên tôi gặp .
- Cảm..cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy!
-....
- Không có cậu thì tôi sẽ bị mấy con chuột đó...
Nghĩ đến những con chuột thì bỗng dưng tôi lại thấy sợ , Yoongi biết nên cố ý nói chuyện khác.
- Bình thường hung dữ lắm mà , vậy mà lại nhát gan như thỏ , sợ mấy con chuột bé tí đó .
- Tôi hung dữ khi nào đâu , chẳng phải là do cậu trêu..chọc tôi sao ?
Tôi nói thì lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ mà Yoongi đã trao cho tôi , mặt càng đỏ hơn, Yoongi thấy tôi mím môi thì biết tôi đang nhớ về nụ hôn hôm trước..
" Tôi không trêu chọc mà là tôi muốn hôn cậu đấy , Han Ami !"
Tôi thấy không khí có chút ngượng ngùng nên vội nói .
- Cậu hay đến đây sao ?- tôi hỏi 
- Nơi này rất yên tĩnh , tôi thích thế !
Yoongi bỏ 2 tay vào túi , cậu ấy cũng lạnh ., tôi chợt hiểu ra .
-Chúng ta về lớp thôi , ở đây lạnh lắm ...Yoongi .
Tôi ngập ngừng , tôi sợ Yoongi lạnh , tôi vừa nói xong thì Yoongi lấy tay ra khỏi túi , bất chợt nắm tay tôi .
- Như vậy sẽ không lạnh nữa , chúng ta đi thôi.
Tôi hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng vẫn để yên cho Yoongi nắm tay mình , Yoongi thấy vậy mà khẽ nở một nụ cười .
- Tay gì mà bé tí .- Yoongi nói nhỏ .
- Cậu nói tay ai bé tí hả ??
Yoongi nghe giọng nói của tôi thì biết cậu ấy đã trêu cho tôi giận
- Nhỏ nhưng rất ấm , rất mềm .
Tôi nghe thấy thì bật cười .
- Ah mà khoan đã ,Yoongi ? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu .
- Chuyện gì?
- Sao hôm qua cậu lại .. lại ...?
- Sao tôi lại hôn cậu à? Cậu muốn hỏi thế đúng không?
- Đúng vậy ? - tôi có chút bối rối - có phải vì cậu muốn từ chối Yoo Hana mà làm vậy không? Tôi muốn biết .
- Vì tôi thích thế , được không?
- Cậu nói vậy là sao? Cậu muốn trêu đùa với tôi hay cậu muốn dùng tôi để làm cớ từ chối Yoo Hana ah ? - tôi nói mà mắt đã đỏ lên và có chút khó chịu.
- Dù không có cô ta , tôi vẫn hôn cậu , không có lý do gì hết , chỉ là tôi thích thế .
- Thế cậu có biết cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào không? Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi , sao cậu có thể nói muốn hôn là hôn một cách dễ dàng như thế ? - tôi tức giận nói.
- Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy , tôi muốn trao nó cho cậu , đơn giản vậy thôi!
- Cậu..nói...
Yoongi quay lại nhìn tôi , tôi vẫn chưa hiểu hết câu nói của cậu ấy .
- Đi thôi !
Tay trong tay với Yoongi , trong tim có một cảm giác rung động .Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho mái tóc của Yoongi nhẹ bay , bàn tay to lớn siết chặt một bàn tay nhỏ đang yên vị trong lòng nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro