C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người! Chắc đợi lâu lắm phải hông ? Do bận quá mà, giờ 22:10 ngồi viết truyện cho mọi người đọc nè!!! Yêu tui hơm???
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khi chú bảo vệ cầm vùi gõ trống ra về, lớp nào lớp nấy học sinh đều mừng rỡ sau 8 tiếng học sáng chiều vừa trải ra. Người thì chạy người thì đi bộ nhanh chóng ra khỏi cổng. Sau nửa tiếng chỉ còn lác đác vài bạn nhỏ chơi bóng rổ đá bóng ở lại sân còn bao nhiêu về hết rồi.

Biệt thự  Ganchelvan- nhà của Comee Foor. Từ nhà tắm một thiếu nữ tóc hạt dẻ bước ra, cô đưa khăn lau lấy mái tóc vừa gội của mình sau đó lấy máy sấy sấy khô để khỏi bị cảm. Vớ lấy cây lượt từng răng lược lướt xuống mái tóc suông mượt óng ả của cô.

Ngồi xuống ghế soạn bài hình ảnh Cố Huỳnh Giai hiện lên trong đầu. Từng câu hỏi hiện ra, chị ấy ghét mình sao? Tại sao chị ấy không ưa mình? Làm thế nào để tiếp cận học tỷ đây?

Cô hoang mang nhìn lên vầng trăng sáng trên trời. Học tỷ cứ như vầng trăng ấy. Một mình chấp hết những ngôi sao nhỏ ly ty kia không cần bên cạnh ai. Chiếm trọn lấy bầu trời... luôn tỏa sáng... luôn rực rỡ.... luôn là tâm điểm.... mà không ai...... có thể. VỚI TỚI.

Thật ghen tỵ với chị Ngọc...

Từ lần đầu tiên gặp mặt tính đến nay chị ấy đã giúp cô hai lần nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài cảm mơn. Chị ấy cứ như muốn tránh cô.... thật kì lạ.

Mặc kệ ai đó đang nghĩ tới mình lo lắng quan tâm Cố Quỳnh Giai vẫn đang bận bịu tính tiền cho khách. Sau khi đi học về, Cố quỳnh Giai tắm rửa sạch sẽ sau đó chạy đến nhà hàng làm phục vụ sau khi hết việc lại chạy sang siêu thị tiện ích làm người thu tiền. Những môn học bài làm bài sau khi hết tiết, giờ ra chơi hoặc những lúc rảnh rỗi cô luôn cố tính học và làm hết để luôn duy trì thành tích tốt.

Cô gái bên kia - Tư Đồ Yến vẫn một mặc hoang mạc nghĩ về người đó. Cô có một cảm giác đặc biệt đối với Giai học tỷ.... mà cô không hiểu vì sao lại như vậy.

Sáng.
Học đại học tương ứng với nhiều giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm tin, chủ nhiệm sử, chủ nhiệm hóa,....

Khiến cho nhỏ không nhớ được tất cả các tên. Bên Anh giờ giấc là sáng chiều còn ở đây chừng nào có tiết thì vào không thì thôi khiến cô đi về rồi lại lên rất mệt nên cô quyết định đăng ký ở ký túc xá. Vì sự việc này mà đã gây ra một sự tranh chấp giữa cô và gia đình. Bố mẹ cô thì sợ cô không thể chăm lo cho bản thân nên ko cho cô đăng kí nhưng cô lại không muốn quá phụ thuộc dựa dẫm vào cha mẹ. Sau vài ngày nói và giảng giải trình bày ý muốn của bản thân bố mẹ cô đã đồng ý 😊

Chỉ mới đầu năm thôi mà khiến cô không thể thích ứng được mặc dù mẹ cô là người việt nhưng nhiều giảng viên giọng bắc giọng trung đồ nói rất khó nghe. Chưa kể thời khóa biểu lạ lùng quá mà khiến cô hết sức mệt mỏi.

Vừa cầm chìa khóa vừa tìm phòng ở cô đau đầu ngồi than.
- không biết phòng 520 ở đâu mà tìm hoài không ra. Chời ơi là chời đi hết cái khu kí túc này rồi mà cái phòng đó ko chịu xuất hiện....

-Ơ... tiểu Foor Foor...
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

-Tiểu Hạ ơi.... cậu biết phòng 520 ở đâu không? Mình mệt quá đi.....

-Ayda tội nghiệp bạn tôi.... mình phòng 521 nè! Đi theo mình.....

-Ừm ừm cám mơn cậu nhiều.... iu cậu ghê.

Vừa nói cô vừa kéo cái vali của mình đi theo Tiểu Hạ.
-Đây... mình ở phòng kế bên. Bảng danh sách học sinh phòng ở trên cửa....

-Mơn nhìu nha! Chút bao trà sữa cho.... 😙

-hứa rồi nha 😆

Tư Đồ Yến ( năm nhất)
Lâm Khinh Nhạc( năm nhất)
Lý Tiểu Nhã ( năm hai)
Cố.... Huỳnh..... Giai ❤( năm ba)

Tư Đồ Yến mừng gỡ mở cửa vào " chào mọi người em là Tư Đồ Yến"😃

Duy chỉ có Cố Huỳnh Giai trong phòng. Chị lạnh nhạt quay qua gật đầu một cái khiến ai kia thẹn thùng.
-Mọi... mọi người đâu hết rồi ạ!😶

-Đi mua đồ😑

-Vâng😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro