Chương 17 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Ran có ý chống cự, Shinichi không những không buông tha cho cô mà còn tiến gần đến cô, lấy thân mình ép sát vào người cô. Lưng của Ran lúc này đã dính chặt vào tường không thể lùi được nữa. Shinichi không nói không rằng dùng tay nâng cằm cô lên và đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn.

Ran trợn trừng mắt như không tin vào những gì đang xảy ra. Hắn nhanh đến mức khiến cô không thể nào phản khán. Đôi tay bé nhỏ lúc này đang đánh vào ngực hắn. Nhưng dường như mọi thứ đã được Shinichi tính toán sẵn, cô chỉ vừa giơ tay lên thì hắn đã bị hắn bắt được mà đem lên chế trụ trên đỉnh đầu.

Ran đang trong tư thế không thể nào chống cự. Shinichi tham lam khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô. Hắn như muốn hút hết những mật ngọt bên trong cô. Ran ban đầu còn có ý muốn chống cự nhưng dường như cô đang dần dần hòa theo nụ hôn của hắn.

Bàn tay hắn lúc này cũng không còn yên vị ở eo của cô mà bắt đầu di chuyển. Từ từ mở chiếc cúc đầu tiên, hình ảnh cặp nhũ hoa căng tròn đang hiện lên trước mắt. Nó hấp dẫn đến mức Shinichi muốn lao vào mà cắn xé. Tiếp tục mở chiếc cúc thứ 2, thứ 3 để bàn tay tiện bề mà di chuyển vào trong. Nó thật mềm mại, Shinichi ra sức nhào nặn. Ran từ lúc bị Shinichi mở chiếc cúc áo đầu tiên đã rất muốn phản kháng nhưng không được. Hắn đang chế ngự cô, cô không thể làm gì được.

Rời khỏi đôi môi ấy, Shinichi có chút xót xa khi nhìn thấy đôi môi anh đào của cô bị anh cắn mút đến sưng đỏ lên. Nhưng dục vọng trong anh lúc này thì đang gào thét bắt anh phải tiếp tục. Bắt đầu đến chiếc cổ trắng ngần của Ran, Shinichi ra sức cắn mút làm nó hiện lên vài dấu đỏ.

Ran lúc này như bị Shinichi làm cho điên đảo. Cô quả thật rất nhạy cảm, chỉ mới bị chút kích thích mà cả người đã mềm nhũn ra. Miệng cô lúc này cũng bắt đầu "ưm...a" thành tiếng. Bàn tay không biết từ khi nào đã được Shinichi thả ra, nhưng bây giờ cô đã không còn ý phản kháng nữa mà đang ghì chặt sau lưng Shinichi.

Thấy Ran đang dần bị mình thu phục Shinichi tỏ ý rất hài lòng. Bàn tay lúc này cũng tìm đến dưới hạ thân của cô mà ra sức dày vò. Lần đầu tiên Ran bị người khác động chạm vào mình lại thêm người cô vốn dĩ đã rất nhạy cảm, nên dù chỉ bị Shinichi chà xát bên ngoài cũng khiến dịch mặt trong cô tuôn ra như cơn suối nhỏ.

"Em nhạy cảm quá đó" Shinichi tà ác trêu chọc Ran làm cô đỏ cả mặt.

"Anh là đồ xấu xa, mau tránh xa tôi ra"

Ran xấu hổ khi nghe mấy câu lúc nảy của Shinichi, hờn dỗi đẩy anh ra định bỏ đi, nhưng bị Shinichi giữ lại.

"Em định như vậy mà bỏ đi sao?"

Không để Ran kịp trả lời Shinichi lại táo bạo khoá môi cô lần nữa. Một tay hắn thì yên vị trên ngực cô xoa nắn. Một tay thì lại lần mò đến nơi tư mật bên dưới. Shinichi tiện tay kéo chiếc quần lót vướng víu kia xuống, trong tư thế đứng như thế này chiếc quần lót nhanh chóng bị kéo xuống một cách dễ dàng. Dùng ngón tay khuấy đảo bên trong nơi tư mật ấy "nó thật ấm áp" dịch mật thì không ngừng tuôn ra làm ướt cả tay hắn, như vậy lại càng làm hắn kích thích mà dao động mạnh hơn. Ran không chịu được rên lên một tiếng thỏa mãn, dịch mật tuôn ra như cơn suối nhỏ.

Biết cô đã đạt đến cao trào, nhân lúc Ran còn đang mơ màng Shinichi liền nhanh chóng trút bỏ hết lớp quần áo trên người của cô. Cô hiện giờ đang hoàn toàn khoả thân đứng trước hắn. Shinichi cũng nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo vướng víu của mình, làm lộ rõ thân hình cường tráng với những bắp thịt săn chắc, và đang nói hơn là côn thịt đang cương cứng bên dưới của hắn. Bế bổng Ran đặt lên sofa, hiện giờ họ đang trong tư thế nằm đè lên nhau.

Shinichi đang định dùng côn thịt mạnh mẽ của mình lấp đầy huyệt động đang không ngừng chảy ra dịch mật kia, thì bất ngờ bị ngăn lại:

"Không được" Ran lí nhí rồi dùng tay che đi huyệt động của mình.

"Em đã đạt đến cao trào rồi, giờ lại muốn bỏ mặc anh sao?"

"Nhưng...."

Một lần nữa đôi môi anh đào của cô lại được cảm nhận được vị ngọt ấm áp từ môi của anh. Rời đôi môi ấy Shinichi liền ngậm lấy nụ hoa trước ngực của Ran ra sức dày vò, bên dưới thì tiếp tục trêu đùa huyệt mật. Ran không chịu được rên lên thành tiếng, tiếng rên kiều diễm ấy lại kích thích con thú hoang trong Shinichi. Không nói không rằng anh cầm côn thịt rắn chắc của mình đâm thẳng vào bên trong Ran. Bắt ngờ bị khối thịt to lớn đi vào, lớp màng mỏng manh của cô không thể chịu được mà rách ra. Một cơn đau bất ngờ truyền đến làm cô không thể chịu được:

"Shinichi xấu xa..đau quá" một giọt nước mắt Ran khẽ rơi, Shinichi thấy vậy mà đau xót. Lau đi giọt nước mắt nhẹ nhàng hôn lên môi cô "anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng khóc nữa". Giọng nói trầm ấm của Shinichi làm Ran cảm thấy như được xoa dịu phần nào đó. Nhưng cơ thể cô lúc này đang căng cứng, bên dưới thì đang siết chặt lấy khối thịt của anh:

"Tiểu mỹ nhân thả lỏng ra, anh không di chuyển được"

Ran đỏ mặt khi nghe Shinichi gọi mình là tiểu mỹ nhân, từ từ hít thở rồi có thể dẫn được thả lỏng và bắt đầu hoà nhịp cùng với anh.

"Rên đi, đừng che giấu cảm xúc của mình" vừa nói Shinichi vừa đều đặn ra vào bên dưới. Ran lúc này mơ hồ tâm trí cô giờ đang bị dục vọng chiếm giữ, lại nghe được mấy lời của Shinichi bất giác rên lên ngâm nga từng tiếng "ưm...shin..."

Nghe được âm thanh kiều diễm phát ra từ miệng Ran, Shinichi càng thêm hứng khởi mà ra vào mạnh hơn. Ran bấu chặt lấy Shinichi lần nữa xuất ra dịch mật, Shinichi cũng nhấp mạnh thêm vài lần rồi gầm rú trút vào bên trong Ran một dòng tinh lực nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro