Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lăng Khương, có thể khiến em trở về như cũ không ?!

2 năm sau

-"bye, see u again " Đình Đình vẫy tay chào nói vài câu tiếng anh thông thạo với các bà mẹ của học sinh rồi vui vẻ đi vào
Đúng vậy, 2 năm rồi cô chọn được cho mình làm người trông trẻ tại nhà, một phần là bởi cô cũng rất yêu trẻ con, nhìn những đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu như vậy, cô không kiềm được lại nhớ về con của cô, nếu còn giờ chắc hẳn là rất đẹp ...
-"Lăng Khương, tối nay a muốn ăn món gì vậy, em sẽ đi chợ " cô vào nhà nói vọng lại với Lăng Khương trong phòng
-" tối nay a có hẹn, em cứ ăn đi"
Cô đoán được rồi, Lăng Khương hình như đang có bạn gái, cô vui vẻ vâng lại ngay, cơ hội tốt như vậy cô sao dám làm phiền ngăn cản anh chứ...
6h tối Lăng Khương ăn mặc chỉnh tề phóng xe đi
Cô ăn qua lao gì đó rồi mở TV lên xem một chút, lướt một vài kênh nhàm chán bỗng dừng lại ở gương mặt thân quen, gương mặt này cô làm sao có thể quên được đây chứ, bây giờ công ty của anh đã vươn đến tầm thế giới rồi, a đầu tư, thậm chí các kênh thời sự nước ngoài lên tục khen ngợi a nhưng có một điều anh không bao giờ để lộ mặt, trên thời sự là bức ảnh được chụp từ khi anh còn trẻ mới vào công ty, " ngày nào cũng lấy đi lấy lại bức ảnh này không chán sao?" Cô nghĩ
Không biết anh bâyh ra sao nhưng cô thì cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thật tốt, rất thoải mái, không đau đớn, một mình ngẩn ngơ, cô chợt nghe từ TV phát ra tiếng nói của người dẫn chương trình, tai cô lùng bùng,
-  tập đoàn PNS với người đứng đầu là tổng tài thần bí v.v...
- Tổng tài tập đoàn PNS chuẩn bị diễn ra lễ cưới với minh tinh Đổng Tuyết
Đúng! Cô lại nghe được tên này rồi, anh sắp kết hôn sao, anh thật sự có tình cảm với cô ta sao...

- "Đình Đình, dậy vào phòng ngủ đi e, tại sao nằm đây thế!" Lăng Khương về nhà cũng đã khuya thấy cô nằm trên sofa co quắt nên lại dậy gọi cô vào giường ngủ tiện để mai báo cho cô một tin..
-" anh về rồi sao, mấy giờ rồi ạ"cô dụi dụi mắt hỏi
-"11h hơn rồi, e về phòng đi"
-" vậy được e về phòng đây, anh cũng ngủ di"cô lạch đạch chạy về phòng, vừa chạy vừa suy nghĩ là chỉ nằm nghĩ như vậy thôi mà mở mắt ra đã khuya rồi, thật sự doạ chết cô, cô cũng không muốn nghĩ đến, làm lòng dạ cô tan nát hết mất!
....
Sáng hôm sau
Như mọi ngày cô dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, rồi ra vườn tưới cây chắm soc hoa cỏ, sau đó ra trước cửa chờ mấy bác phụ huynh đưa các bé tới, cô thật sự yêu các bé chết mấy, đáng yêu như vậy mà...
Đón hết các bé vào , cô pha sữa cho từng bé, chỉ có 3,4 bé nên cô khá là nhàn rỗi, các bé đều rất ngoan nữa, chơi với các bé một lúc thì Lăng Khương đi ra và muốn nói chuyện riêng với cô...
-" sao thế ạ" cô hỏi anh
-" có phải đã lâu em không liên lạc với Ái Hân đúng không?" Anh cứ tự nhiên mà hỏi
-" vâng ạ, sao thế!"cô vẫn luôn nhớ tới Ái Hân chứ, đó là người bạn tốt nhất của cô, người bạn cô trân trọng nhất nhưng từ khi sang đây cô sợ, sợ rằng khi không lại đi không một lời từ biệt...
-" à, không có gì" Lăng Khương nghĩ giừ đó rồi lại nói
Cô cảm thấy kì lạ??? Anh bị sao vậy ta, thooi kệ các bé đang ở ngoài cô nên ra ngay thôi...
Helu mnggg mình về rùi đây từ giờ sẽ chăm đăng truyện cho đến khi hoàn luôn nha
Mng đoán xem tại sao Lăng Khương lại hỏi về Ái Hân đi nàooo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmphunha