Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo Lăng Khương, hôm nay..." cô đang định hỏi a có về không để cô còn...bỗng cô nghe được giọng nữ nỉ non trong điện thoại, nhỏ nhưng vừa tai cô nghe thấy , như là đang nức nở , cũng như là bị cường hãm" a..a.. đừng mà, xin anh" cô nghe được ngượng ngùng tắt máy bởi cô biết chuyện gì đang xảy ra, chắc đem nay a không về nên cô không nói với anh chuyện cô định về nước rồi
Nhưng mà Giọng nói đó sao quen vậy ?
Phía bên này, Ái Hân nức nở cầu xin Lăng Khương dừng lại, bàn tay anh luồn lên nơi đầy đặn của cô..
-" sao anh dám bắt tôi sang đây, anh muốn làm gì chứ!" Ái Hân nức nở, cô thấy lạ quá
-" bảo bối, ngoan, anh không nên đi nước ngoài, anh vẫn luôn nhớ về em, từ lúc trở ve đón Đình, từ lúc gặp lại được em, anh đã quyết tâm bắt em trở về thế nên bảo bối, đừng kêu nữa không phải chút nữa kêu to như này sẽ tốt hơn sao?" Lăng Khương mỉm cừoi, động tác tay thuần thục
Án Hân im bặt, cô lại nhớ về những năm tháng đại học, lúc ấy cô theo đuổi anh điên cuồng, nhưng anh lại không mảy may để ý đến cô, ngày nào cô cũng làm phiền anh, nhưng anh lại k đẩy cô ra, cô tốt bụng yêu thương anh, anh có lẽ cảm động rồi. Vậy mà chưa học hết đại học anh đã phải theo gia đình chuyển đi gấp, lúc đó cô cũng không hiểu tại sao, đó là khoảng thời gian cô đau đớn và thất thần nhất
Sau vài năm, anh lại trở về, dồn ép đưa cô sang nước ngoài một cách nhanh nhất, cô thực sự sốc, cô không thể biết được anh có tình cảm với cô hay không nữa, nhưng cô lúc nào cũng nhớ về anh..
Đang trong dòng suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, nhìn xuống thì giật mình, anh đã cởi quần áo ngoài của cô từ lúc nào vậy? Trên ngừoi chỉ còn bộ đồ lót cô cảm thấy ngại ngùng "a anh đừng nhìn mà."
-"em đừng ngại, thật đẹp"
Miệng vừa nói tay anh mơn trớn, cô nằm bên dứoi phấn nộm, nức nở muốn anh dừng, cô chưa biết loại cảm giác như vậy, anh từ từ đưa tay vào nơi bí ẩn, đưa vào khiến cô hoảng hốt
Sau một hồi mặt cô đã ửng hồng kiều diễm, anh lấy thứ đó ra, sau đó nhẹ nhàng đưa vào, muốn công phá nơi bí mật của cô
-" a..ư anh đau.. đau mà.. từ từ đã hức"anh dần tiến vào khiến cô nức nở cầu xin
-" ngoan,em chặt quá, thả long ra nào, muốn kẹo chết anh sao bb"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmphunha