Chap 1: Đứa con bé bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lung linh ánh nến, trên những bức tường cẩm thạch quý giá, in lên vệt bóng một người đàn ông đang vuốt nhẹ mái tóc của một hài nhi bé nhỏ. Đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn, đôi mắt sáng được rèn luyện qua bao những sóng gió, đắng cay. Đôi mắt ấy đăm chiêu nhìn đứa bé đỏ hỏn, với hàng mi dài vút, đôi môi căng mọng hồng hào, và cặp má phúng phính hây hây đỏ. Anh nhẹ nhàng hôn lên hàng mi như đang hờn dỗi, đôi mắt em bé của anh hôm nay không ướt, con đã ngoan ngoãn ngủ ngon trong chiếc nôi mà người mẹ đã tự tay đan lát...
Bỗng đôi mắt đăm chiêu chuyển sang bức ảnh khung gỗ, rực giữa bức tường cẩm thạch hồng phớt lạnh lẽo. Anh đẩy chiếc nôi ra và đứng dậy, ánh sáng của chiếc đèn pha lê sáng rọi một góc căn phòng. Đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve lên mái tóc nâu đen được búi gọn, rồi nhẹ nhàng chạm lên làn môi đỏ nồng nàn căng mọng, đôi mắt trách cứ nhìn vào đôi mắt em, hai đôi mắt gặp nhau làm anh như bừng tỉnh...
Hương thơm từ khung gỗ hương sực ra, như cướp lấy cảm giác thật nhưng mộng mị. Người con gái anh đang vuốt ve ấy, chỉ là một bức ảnh cỡ y người thật, của một người con gái anh yêu thương đến quên cả bản thân. Cảm giác ấy vẫn như thật gần, mà cũng thật xa, anh cũng chẳng biết xa hay gần. Chỉ biết đến sự lạnh lẽo biết bao trong căn phòng xa hoa.
"Cốc..cốc..cốc." tiếng gõ cửa như làm bừng tỉnh cả tâm trí anh, vang vọng trong căn phòng rộng rãi. Sau tiếng bước chân đến cửa, là tiếng mở cửa đến lạnh người.
Thúc Thần tiến vào với sấp giấy ngang ngực:
- Giám đốc, anh vẫn chưa ngủ sao. Tôi xin lỗi vì đã đến giờ này, nhưng vì công việc gấp gáp, mà phòng của anh vẫn sáng nên..
Anh đỡ lấy sấp giấy nặng trịch từ tay người đàn ông mặc bộ vest đen và dáng vóc có phần đã chập chạp vì tuổi tác:
- Thúc cũng chưa ngủ sao, có phải lại có chuyện gì gấp, mời thúc vào.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, Thúc Thần đơ lấy vài giây, nhưng sau cũng lấy lại được vẻ mặt nghiêm nghị. Có lẽ Thúc Thần đã đọc được ánh mắt suy tư của anh, dù có cố nói bằng giọng của một người đàn ông khi đang bình tĩnh, nhưng có lẽ cũng khó qua mắt được người đã quá tuổi ngũ tuần.
- Có chuyện gì khiến thúc phải gấp vậy? - giọng anh cắt ngang suy nghĩ của thúc.
-Mời các bạn đọc tiếp chap sau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro