Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Trân ko muốn tin vào điều mình vừa nhìn thấy...mỗi bước chân of Trân trở nên nặng nề hơn. Nước mặt thì đã trào ra nhưng sao nó vẫn còn nghèn nghẹn ở cổ họng. Trân cảm nhận đc khắp người mình rung lên...và rồi Trân dừng lại, rẻ hướng khác.

Ngọc ko biết có chuyện gì, nên cũng chạy theo Trân nhưng bị mất dấu vì phải đứng trả tiền. Trong time đó cũng mất vài phút rồi...Không thấy Trân đâu, Ngọc rất lo lắng...vừa chạy vừa gọi đt.Trân ko bắt máy làm Ngọc nổi cáu " Bắt máy đí chứ >"< "

Chạy tìm Trân muốn đứt hơi mà ko thấy bóng dáng đâu. Ngọc dừng lại nghỉ mệt...nhìn ra cửa là cái công viên khá to...Trân ngồi ở đó, cuối đầu...thấy Trân, Ngọc như thấy hết mệt..chạy tiếp.

- Chị...( thở) ..hic hừ ....chị ở đây...mà em tìm suốt. Sao chị ko nghe máy?

Trân ko đáp trả, vẫn cứ cuối đầu. Ngọc bực bội ngồi xuống ghế.

- Sao chị ko nghe máy, biết em lo lắm không?

Trân vẫn im ru, Ngọc càng bực...Ngọc dùng tay mình lay Trân xoay về hướng mình.

- Chị nghe em nói ko?

Trân từ từ ngước mặt lên nhìn Ngọc, mà đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Không muốn Ngọc hỏi thêm điều gì, Trân ôm chằm lấy Ngọc mà khóc.

- Em đừng hỏi gì nữa.

Ngọc cảm nhận đc giọt nước mắt rơi nhanh và nhiều cỡ nào vì vai Ngọc đang ướt, mỗi đợt ướt nhiều hơn. Ngọc ôm lấy Trân, xoa xoa lưng Trân, trấn an người con gái Ngọc yêu.

- Ừ...em ko hỏi nữa. Chị cứ khóc đi, đến khi nào chị muốn nói, thìi em sẵn sàng nghe chị nói.

Trân khóc và cứ khóc...khóc đến khi cô ko còn sức để khóc nữa thì cô từ từ thút thít giọng bên tai Ngọc.

- Chị...xin lỗi..vì để..hức hức...Ngọc lo.

- Khờ quá...em tìm thấy chị là em mừng rồi.

Trân cười hihi trong tiếng nấc...rồi Trân buông Ngọc ra...nhưng Ngọc ko chịu, kéo Trân lại ôm tiếp.

- Nè, ôm tiếp đi, ôm tới khi nào hết khóc thật sự, em mới buông.

Trân gật đầu, 2 người im lặng, chỉ nghe đc nhịp thở, nhịp đập trái tim of nhau... khoảng 40p sau, Trân ngừng khóc hẳn...

- Chị hết khóc rồi...

Ngọc ừ nhẹ, rồi buông Trân ra, vén mái tóc Trân lên, Ngọc kiểm tra. Xem đôi mắt đã khô chưa, Ngọc chưa yên tâm, Ngọc còn kiểm chứng bằng cách đưa tay lên, sờ mắt Trân.

- Ừ...hết thật rồi...Đi chơi tiếp nào!!!

- Chị muốn về....

- Ừ, vậy em chở chị về !

Chỉ cần bên Trân thôi thì trường hợp nào Ngọc cũng đồng ý. Trên đường về, Trân cứ im lặng ,ko nói lời gì, Ngọc cũng hiểu cho tâm trạng Trân lúc này mặc dù chưa biết nguyên do, nhưng Ngọc luôn tôn trọng Trân, ko ép những cái mà Trân ko muốn. Rồi Ngọc bất ngờ thắng gấp vì tránh cái hố trước xe, Trân bổ nhào vào lưng Ngọc. ...và Trân ôm luôn Ngọc. Ngọc cứ tưởng Trân sẽ buông ra nhanh nhưng ko phải, Trân cứ ôm, cứ dựa vào Ngọc...mặc cho 2 cái mũ đụng vào nhau " cộp cộp " ..Trân mặc, Trân cứ ôm và suy nghĩ lại mọi chuyện giữa cô và Kiệt. Nhìn lại dòng time thì Kiệt rất tốt vs cô, chăm sóc chu đáo, ko bao h làm Trân buồn cũng ko làm cho Trân bận tâm điều gì..Nhưng chuyện Trân thấy khi nãy, nó làm tim Trân tan nát. Tại sao Kiệt lại làm vậy, tại sao...và nhiều câu hỏi tại sao trong đầu hiện ra. ...Đã về tới nhà, mà Trân còn ko biết, cứ ngồi trên xe mà ôm Ngọc...

- Chị, tới nhà rồi.

- Ừ...

Trân bước xuống xe trong mệt mõi.

- Em về cẩn thận ha !

- Ừ, chị ngủ ngoan nha, có gì thì alo cho em.

Ngọc quay đầu xe thì Trân gọi lại.

- Em...ở lại vs chị đi.

Ngọc đồng ý ngay vì Ngọc rất muốn bên cạnh Trân trong lúc này, sợ Trân làm điều gì nông nổi, sợ lúc ko có Ngọc ở bên Trân ko biết trò chuyện cùng ai. Nhưng Ngọc ko tiện đề nghị như vậy, may mà Trân có ý đó. Rồi Ngọc lại nhớ tới người nghe đt dùm Trân hồi trưa " vậy là 2 người ko có ở chung, nhưng người đó là gì of Trân..người yêu ? hay người anh ????

Bước theo Trân lên phòng. ..Trân bước nhanh lại chổ ngủ...chỗ đó rất dễ thương, Trân ko dùng giường, cô trải hẳn tấm nệm xuống sàn...xung quang tấm niệm là những chú gấu bông xinh xắn...Trân nằm ở đó...lấy 1 con ra ôm..xoay mặt vào trong

- Em tự phục vụ dùm chi nha,nhà chị ko thiếu cái gì đâu. Khăn tắm trong tủ, ngăn thứ 2, bàn chải đánh răng ở tủ nhỏ kế bên cái tủ lạnh, ngăn 3....còn đầm ngủ thì em cứ mở tủ lớn ra, tủ đó là tủ quần áo, em muốn mặc gì thì em lấy mặc...chị ngủ tí...

- Ừ, em biết rồi, chị nghỉ đi.

Ngọc lại tủ lạnh, lấy nước ra uống, rồi làm theo chỉ dẫn of Trân lấy từng món đồ, nhưng khi tới tủ quần áo thì Ngọc nhăn mặt " mình có mặc đầm ngủ bao h đâu...hic...thôi, mặc luôn đồ này ngủ vậy"

Ngọc nhìn Trân rồi vào nhà tắm...Ngọc rất thích thú vs mấy món mỹ phẩm of Trân. sử dụng nó giống như Ngọc gần vs Trân hơn...dầu gội , sữa tắm of Trân , lần lượt Ngọc lấy dùng hết. Vừa tắm Ngọc vừa suy nghĩ đến chuyện of Trân. ..rồi lại nghĩ tí nữa mình nằm ngủ ở đâu, chị Trân đã nằm giữa luôn rồi, mà kêu chị dậy thì tội...

Ngọc tắm xong,đi nhè nhẹ...rồi nằm xuống, gối đầu lên niệm và bắt đầu nhắm mắt. Chợp mắt đc chút thì đt Ngọc có tin nhắn " Ngọc ơi! Mai họp lớp nha. Tại quán Kem frozen. 19h". Đó là tn of Thư...vì đt Ngọc chưa để rung, nên Trân giật mình dậy vì tiếng chuông tn đó.

- Chòy, lên đây nằm nè Ngọc. Nằm vậy sao ngủ đc.

- Dạ..

- Ngại ngùng gì nữa...em ngủ đi, chị đi tắm. Người ngứa wá.

Trân tỉnh giấc trong phong thái bình thường như k có gì xảy ra. Ngọc cũng thấy rõ sự thay đổi đó. Nhưng Ngọc cũng chưa dám hỏi lý do. Ngọc ko muốn Trân lại thêm buồn...Trân thì đang hát trong nhà tắm, giọng Trân nhẹ nhàng..vang tới tai Ngọc. Ngọc nằm mà lắng nghe không bỏ 1 lời nào...Rồi Trân bước ra vs chiếc áo sơ mi trắng, dài và Ngọc nhận ra Trân mặc cái quần síp màu hồng. Ngọc bỗng đỏ mặt..xoay mặt vào trong....rồi tim Ngọc đập thình thịch khi Ngọc ngửi rõ mùi sữa tắm từ người Trân phát ra...

- Em ngủ để đèn đc ko?

- Da, đc chị.

- Ừa, vậy cứ để đèn ngủ...ngủ ngoan nhe nhóc.

- Dạ.

Ngọc lúc này vẫn xoay mặt vào trong. Còn Trân thì thì quay mặt vào lưng Ngọc...Ngọc cảm thấy người nóng nóng, ngại ngại. Cứ nằm nghiêng vậy...Ngọc thấy mỏi người quá...Rồi đến lúc chịu ko nổi. Ngọc xoay người quá, thì mặt đối mặt vs Trân. Trân đang nhắm mắt...Ngọc cũng k biết Trân đã ngủ chưa nhưng Ngọc vẫn ko dám mở mắt to ra để nhìn Trân...Ngọc giật bắn người khi bất thình lình, Trân xích người lại, ôm Ngọc. 2 cái mặt càng gần nhau hơn lúc nãy. Ngọc thở gấp, từ từ hé mắt...nhìn Trân....càng buồn cười hơn khi Trân đang mở mắt nhìn Ngọc. Ngọc lúng túng....

- Chị chưa ngủ hả?

- Hihi...ừa..chị làm nhóc giật mình hả?

- Dạ, đâu có ^^

Trân đưa tay, nhéo mặt Ngọc.

- Ngủ tiếp đi nè.

Trời ơi, chị đùa hả, nhìn người ta mà kêu người ta ngủ, thì làm sao ngủ đc chứ. Ngọc đang đấu tranh tư tưởng. Trân cứ thế này thì Ngọc hôn Trân mất. Nhưng Ngọc chợt nhớ ra chuyện khi nãy Trân khóc

- Chị...chị ổn chứ

Trân cười và nằm thẳng người ra...tay vuốt tóc.

- Ừ..chị ko sao đâu.

Ngọc xoay người dậy...chống cằm nhìn Trân.

- Ngọc đang to mò, sao lúc nãy chị khóc?

- HIhi...chị chưa muốn kể cho nhóc nghe ^^

Ngọc gật đầu, rồi nằm xuống. 2 người im lặng..không khí khá nặng. Dù gì thì ko ai ngủ, nên Trân bắt chuyện vs Ngọc.

- Em có người yêu chưa ?

Ngọc choáng vs câu hỏi đó. Không lẽ nói vs chị sự thật. Chị mà nghe thì chắc ko chơi vs mình nữa nên Ngọc phải bịa ra câu chuyện, mà nhân vật trong truyện là Trân nhưng thay đổi giới tính thôi.

- Em đang đơn phương yêu 1 người á chị...

- Trời, khổ vậy, người đó như thế nào nhóc?

- Người đó dễ thương lắm chị...nhưng em yêu tính cách người đó nhất. Chỉ cần người đó vui thì cả ngày hôm ấy of em cũng vui. Người đó mà gặp chuyện buồn, thì em đứng ngồi ko yên đó chị....và còn nhiều điều em muốn nói vs người đó lắm. Nhưng.....chắc ko có cơ hội wá chị à...

- Tại sao chứ ? người đó ở xa lắm hả ? Mà h có di động...email mà.

- Dạ ko phải...người đó rất gần vs em..nhưng em vs người đó là 2 thế giới chị à.

Trân nhìn Ngọc...cảm thông.

- Ừ, hị hiểu rồi...vì người đó ko yêu em, nên 2 thế giới đúng ko?

Ngọc cười.

- Gần như vậy đó chị....

Trân ngáp 1 tràn...rồi 2 chị em bắt đầu vào giấc ngủ...

Sáng nay, Trân thức dậy rất sớm. Trân sinh hoạt nhẹ nhàng để cho Ngọc ngủ, nhìn Ngọc ngon giấc...Trân thấy Ngọc đáng yêu ghê.....Ngọc đang bị cuốn vào giấc mơ..giấc mơ đó có Trân...Ngọc mơ Trân bỏ Ngọc đi xa...Và Ngọc lại đi tìm..nhưng vẫn ko nhìn thấy...Ngọc đau xót trong giấc mơ...Ngọc khó thở và bị sốc vì ho..."khụ khụ "..Tỉnh dậy ..Ngọc buồn buồn...nhìn quanh căn phòng, ko thấy Trân đâu, Ngọc ngồi nhanh dậy...sợ Trân bỏ đi như giấc mơ ,đầu tóc chưa chải, chưa làm gì cả....đứng dậy chạy thì bị té vì chân Ngọc bị cái mền quấn lại." Ây da" rồi từ trên trán Ngọc rớt xuống mãnh giấy " Chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóc rồi, ăn ngon miệng nha"

Ngọc mừng húm " trời ạ, chị Trân nấu cho mình ăn". Chạy nhanh đến bếp...mở lồng bàn lên...đó là món bánh mì bò kho...." Sao Trân nấu đc món này, món này phải hầm bò...vậy là Trân thức dậy rất sớm rồi...hic hic" Nghĩ vậy, Ngọc thấy thương Trân..ăn hết ko bỏ sót cái gì trong tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro