Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Ngọc chạy theo Trân. ..Còn Thư thì tỉnh lại, buông tay Tuyết ra..vs sự tỉnh táo of Thư, Tuyết như biết đc chuyện.

- Chạy theo Ngọc đi.

- Ù. ko cần Tuyết phải bảo.

Không chào Tuyết 1 lời. Thư rảo bước theo Ngọc. Từ đằng sau, Thư thấy Ngọc có những hành động bối rối, vò đầu, bứt tai bứt tóc. Rồi thấy Ngọc ngồi xuống bên 1 góc đèn đường, trông Ngọc như thất vọng về điều gì. Thư lại gần, ngồi xuống kế bên Ngọc.

- Ngọc có chuyện gì sao?

Ngọc bất ngờ.

- Hả, Thư ko có làm sao hết hả. Ngọc xin lỗi, ko đưa Thư về đc.

Thư lắc đầu, cười.

- Thư ko sao rồi. Mà Ngọc làm gì ở đây, sao bỏ Thư rồi đi vội vã vậy.

Ngọc vẫn ko biết là Thư yêu mình. Nên mới cởi mở nói chuyện vs Thư, Ngọc vô tình làm tan nát tim Thư ...Ngọc luyên thuyên nói về cảm xúc of mình dành cho Trân. Rồi nói luôn lí do tai sao ko đưa Thư về đc...Thư ngồi nghe, cố gắng nở nụ cười. Thư kèm chế đủ loại trạng thái. Thư ước gì Thư là Trân..thì Thư sẽ đón nhận tình cảm of Ngọc trong hạnh phúc. Càng đau lòng hơn, khi Ngọc nhờ Thư làm quân sư trong chuyện này.

- Giờ Ngọc làm gì đây, Thư làm quân sư cho Ngọc đi. Ngọc rối lắm.

Thư lặng người " Ngọc rối? "...Thư càng rối hơn Ngọc...Thư đứng dậy, bỏ Ngọc ngồi đó, Thư bước đi trong vô thức, trống ngực đánh muốn vỡ, tâm trí thì mâu thuẫn ko yên.

- Thư, đi đâu vậy?

Thư vẫn ko tl. Thư cứ bước đi. Ngọc chạy theo Thư. Khìu đôi vai 1 cái nhẹ.

- Nè...

Thư quay wa, đôi mắt Thư ướt đẫm. Nhìn Ngọc, Thư càng rơi nước mắt. Ngọc ko biết chuyện gì xảy ra cho Thư nên cố hỏi.

- Thư, sao khóc, có chuyện gì vậy ????

Thư ko chịu nổi vs cảm xúc kìm nén bấy lâu, Thư kéo Ngọc về phía mình, ôm chặt. Tiếng khóc nức nở hòa cùng 1 câu nói.

- Thư yêu Ngọc.....

Ngọc quá bất ngờ...và Ngọc biết, Ngọc ko thể nào đón nhận tình cảm of Thư. Nên Ngọc đang ko biết nói gì vs Thư trong lúc này. Thư thì cứ siết chặt Ngọc...

- Ngọc ko cần phải nói gì vs Thư đâu, Thư biết. Nhưng Ngọc cho Thư cơ hội đi...Thư sẽ làm cho Ngọc hạnh phúc khi bên Thư, rồi Ngọc từ từ sẽ đón lấy tình yêu of Thư...

Thư nói xong, buông Ngọc ra, bước đi tiếp. Ngọc nói với theo.

- Thư...Ngọc nghĩ là ko đc đâu.

Thư cô gắng nói trong tiếng cười.

- Hii...chưa thử sao Ngọc biết. ....Mai ta gặp nha....

Chưa đợi câu tl từ Ngọc, Thư đã bắt taxi và mất hút.

------------

Trân quá buồn, ko biết đi đâu, chi bằng cô về cái góc nhỏ bé of mình. ..bần thần trong bước đi. Trân cũng ko còn thiết nhắc nhở 2 đứa nhỏ trông coi shop như thế nào nữa. Trân cứ bước từng bước nặng nề lên các bậc cầu thang. Ty và Na thấy Trân như mất hồn như vậy,nen cũng lo lo. Bé Ty nó đi lại, dịnh tay cho Trân, nó hỏi

- Chị Trân...chị có ổn ko?

Trân nhìn nó, rồi xua nhẹ cái tay nó ra. cố gắng cười.

- ko có gì đâu nè, chị hơi mệt thôi. Chút 2 đứa nhớ đóng cửa shop cẩn thận cho chị nha.

- Dạ...

Nhìn theo Trân, 2 đứa nó xầm xì to nhỏ.

- Đó h chưa thấy chị Trân như vậy...

- Ừ, Na cũng nghĩ như Ty..chắc ông Kiệt làm chỉ buồn chứ ko ai hết á....

- Suỵt nhỏ thôi...

Rồi 2 đứa nó cũng lo bán hàng, khoảng time này là 8h, nên khách khá đông. Người ra kẻ vô nhiều đợt. Làm cho 2 đứa cũng năng động hẳn lên. Bé Ty thì nó cao hơn Na, nên sẽ phụ trách lấy hàng trên cao. Na thì dẻo miệng, tư vần rất tốt cho khách, nên nó thuyết phục khách mua hàng giỏi lắm. ..Lúc bé Ty nó đang cố với lấy con gấu trên kệ cao....cái kệ này cao nhiều so vs nó, nó tính là sẽ bắt ghế lên lấy...nhưng ý định đó bị dừng hẳn..bởi Ngọc đã bước vào lấy dùm cho nó. Ngọc có chiều cao rất lý tưởng so vs con gái, đó là 1m68. Đưa gấu bông cho Ty, Ngọc hỏi

- Chị Trân có nhà ko em ?

- À....chào a...anh.....Chị Trân ở trên phòng á..

Bé tý nó đỏ mặt, giọng run như mắc cỡ. Nó nhìn theo Ngọc say đắm mà wên cả chuyện đưa gấu cho khách xem.

- Ê, Ty...đưa gấu cho Khách kìa.

Bé Na nó phải nhắc chừng. Mặt con ty lấm lét...

------------------

Bước lên phòng, ko thấy Trân đâu. Nhìn cái tủ lạnh thì cửa mở để đó. Mấy lon bia lần trước Ngọc thấy thì nay ko còn. Ngọc hiểu là Trân buồn nên đã tìm đến nó. Rồi Ngọc nghe có tiếng nấc ở phía ngoài ban công. Là of Trân chứ ko ai hết.

- Trân...chị lại ko nghe máy...hôm nay, chị có chuyện gì nữa vậy?

Ko đợi Ngọc bước lại ngồi gần mình. Trân đừng lên vs người đầy men, khuôn mặt ướt sũng...ôm chằm lấy Ngọc mà òa khóc. Ngọc cũng ôm lấy Trân, xoa xoa người Trân, trấn an Trân...Ngọc vuốt mái tóc Trân rồi thì thào.

- Có em rồi. Ko sao đâu !

- Chị và người hết rồi..hết rồi...

Trân càng nói thì tim Trân càng thắt. Cô cảm thấy mệt mõi tinh thần lần thể xác, cánh tay cô từ từ xìu xuống,cô đã say và dần chìm vào giấc ngủ. Ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy Trân, dìu Trân về chỗ ngủ thân thương kia...Rồi Ngọc bật bếp lên, nấu miếng nước ấm cho Trân....Ngọc ngâm khăn vào nước ấm, rồi lau khắp người Trân. Rồi lấy cái áo sơ mi mà Trân mặc ngủ hôm trước thay cho Trân vì chiếc đầm đang mặc nó dính đầy bia...Ngọc thấy mình thật hạnh phúc khi đc chăm sóc Trân như thế này...Ngọc lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt Trân như Ngọc thật sự lau đi tất cả muộn phiền of Trân..

Để Trân yên giấc 1 tý. Ngọc đi làm chanh nóng cho Trân. Chẳng may, khi sắt chanh, Ngọc bị trúng vào ngón tay. Vì dao bén quá, nên nó khá sâu. Ngọc ko dám kêu, mím chặt môi, rồi tự băng cho mình. Ly chanh nóng cho Trân cũng đã xong nhưng Ngọc cũng ko dám lay Trân dậy....Nhưng Trân cũng vừa kịp ngồi dậy, bước vào tolet...Trân nôn. Làm Ngọc thấy lo hơn. Ngọc bên ngoài, nghe âm thâm ọe ọe trong đó, Ngọc hỏi:

- Trân....chị thấy ko khỏe ở đâu nói em biết.

- Chị...hông sao.....chị tắm rồi chị ra.

- Trời....đừng tắm...em lau người cho chị rồi, tắm là nguy hiểm lắm chị.

Trân nghe Ngọc nói vậy, thì nhìn thấy mình trong gương vs cái áo ngủ sẵn rồi. Trân cười " nhóc này sao chu đáo vs mình quá"

-ừ, chị biết rồi.

Trân vừa đánh răng vừa suy nghĩ về hành động lo lắng of Ngọc " sao lúc nào, mình có chuyện thì cũng có nhóc ở bên...chắc nhóc thương mình như chị gái"

- Nhóc nè....em có chị ái không ? ( đang oánh răng )

- Chị gái em ko có..em có anh trai thôi.

Trân đánh răng xong, bước ra nhìn Ngọc cười....

- Kể cho chị nghe về em đi.

Ngọc thấy vui khi Trân bắt đầu để ý đến mình. Nhưng Ngọc vẫn nghĩ cho Trân trước...

- Chị đang ko vui...

- Có sao đâu...biết đâu nghe chuyện em kể..chị thấy vui sao.

Ngọc cũng gật đầu.

- Nhưng mà chị uống ly nước chanh này trước đi.

Trân lại bàn, uống ly chanh nóng từ từ.

- Woa...ngon vậy.. Đủ vị chua và ngọt vừa phải...

Được Trân khen. Ngọc gảy đầu...Rồi 2 chị em nằm xuống, đắp cùng tấm chăn..Ngọc bắt đầu kể về mình. "Hùi nhỏ, nhà em nghèo lắm. 2 anh em đi học về là phải ra chợ phụ mẹ. Mẹ ngày xưa bán cá ở chợ. Bố thì chạy xe ôm..em hùi nhỏ ko thua gì anh 2..giỏi giang, khỏe mạnh. Con trai làm đc cái gì, thì em cũng phải làm đc ít nhất là 70%. Rồi khoảng em học lớp 8...thì bố mẹ, tập trung đầu tư vào cá vs 1 người bạn, thế là suông sẻ, nên hiện tại bi h nhà em làm kinh doanh về cá, xuất khẩu ra nước ngoài...Nhưng Ngọc chỉ kể xoay quanh nhiêu đó thôi, chứ Ngọc ko dám kể về sự biến đổi of mình..."

Trân nghe Ngọc kể về những khi Ngọc đi bán cá...ko biết làm cá. Làm banh nguyên con, làm người ta ko mua nữa....đủ chuyện hùi nhỏ of Ngọc khiến Trân cười vỡ bụng...Cười tới khi, 2 con mắt of Trân nó mỏi..Trân ngủ qên trong tiếng cười..Ngọc nhìn Trân...

- Rồi....Trân nghe tới đây thôi...có dịp Ngọc kể Trân nghe nữa.

Trân đã ngủ..nên chắc sẽ ko nghe đc cái cách xưng hô of Ngọc..nhưng Trân xoay...ôm Ngọc..ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro