Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

1 tuần lại trôi qua. Ngọc ít qua chơi vs Trân vì kì thi sắp tới nên Ngọc đang tập trung. Nhưng 2 người vẫn nt qua lại. Vs Trân lúc này, Ngọc là nguồn động viên cho cô hơn bất kì ai. Mỗi ngày mỗi nt cho Ngọc, cô cảm thấy mình đc tiếp sức, mạnh mẽ hơn để dần quên đi mối tình kia. ..đang ngồi măm măm bữa trưa Trân nhận đc tin nhắn of Ngọc " Chiều nay, em ghé chở chị đi chơi nha, em giải trí để lấy tinh thần thi tiếp chị à ". Trân cũng vui và ok tin nhắn đó. Rồi Trân lại nhận đc tn như mọi ngày từ Ngọc " chị ăn gì chưa, cần ăn gì không, em mua cho ?...."

Trân cười, nhìn vào tin nhắn mà Trân thấy Ngọc sao thân thương quá " Chị tự lo đc mà, nhóc liệu mà thi cho tốt đó "....2 người cứ nt trong lúc đang ăn. Bé Tâm cũng đang ngồi ăn cùng vs gia đình Ngọc, nó nhìn ra phía Ngọc đang ngồi ăn 1 mình như là Ngọc tự kỉ, nhìn Ngọc cứ bấm bấm cái đt, nó wạo trong lòng " nt cho bà Thư chứ ai, bực wá đi à". Mẹ Ngọc thấy mặc Tâm nhăn nhó, bà liền hỏi:

- Tâm, con ăn ko hợp khẩu vị hả, có gì dì kêu thím bảy nấu cái khác con ăn.

Tâm lắc đầu, cuối mặt ăn tiếp. Phong thấy vậy, ghẹo nó.

- Mẹ lo gì mẹ ơi, nó ăn ở đây, mà tâm trí nó để ngoài kia nên sao biết đc đồ ăn hôm nay thế này..con thấy ngon tuyệt !!!

Tâm nó liếc Phong 1 cái.

- Ăn xong đi, em tính sổ vs anh 2.

Cả nhà thế là cười rom rã, Ngọc nghe có tiếng cười đó nên quay lại nhìn vị trí bàn ăn, Ngọc ước gì Trân sẽ ngồi góc đó, góc of Ngọc...Bữa ăn và nt cho Trân cũng khép lại, Ngọc lên phòng chuẩn bị cho buổi thi chiều nay. Ngọc quên phá cửa phòng, nên khi Ngọc đang thay đồ Tâm đã lọt vào phòng 1 cách nhẹ nhàng. Tâm ngắm nhìn cơ thể cao, mỏng như HQ of Ngọc mà nước nhỏ dãi. Nó từ từ về phía Ngọc...nó định giơ tay vuốt ve cái lưng Ngọc thì Ngọc bất ngờ quay ra....nó hốt hoảng, giật tay lại....

- Aa......( chạy nhanh ra khỏi phòng Ngọc như k có chuyện gì )

Ngọc lúc xoay qua thì thấy nó la toáng lên rồi ko biết là gì luôn " trời, nó làm gì trong đây nãy h....ko lẽ nó nhìn minh thay đồ...con này... "Rồi Ngọc thay đồ nhanh nhanh để kịp tới trường, bước xuống mấy bậc cầu thang mà mắt Ngọc nhìn anh Phong, Phong đang ôm cái lap mà gõ gõ, nhìn là biết Phong đang chat vs Kiệt. Điều mà Ngọc ko hiểu là Kiệt là gây, tai sao bấy lâu nay Kiệt lại ở bên Trân như vậy. Có uẩn khúc gì chăng..."thôi, dẹp wa 1 bên, đi thi rồi về tính "...Ngọc bước ra sân lấy xe. Tâm chạy lại ôm sau lưng Ngọc.

- Hehe, dính rôi, Ngọc hoc chừng nào về !!!

- Buông ra coi, tối mới về.

- Xạo, đi vs bà Thư chứ gì?

- Mệt Tâm quá Thư là bạn thôi, biết chưa !!!!

Tâm nghe vậy mừng góm.

- Thiệt hả thiệt hả...Vậy...Ngọc là of Tâm rồi.

Nhã lấy tay nhiết cái trán of Tâm.

- Mơ đi cô 2...ở nhà, ko gây họa, đợi tui về, nghe chưa !!!!

- Dạ.

Ngọc phải nói vậy cho Tâm nó ngoan, ko thôi, nó lại theo Ngọc, rồi phá hỏng buổi đi chơi vs Trân nữa thì mệt.

----------------------

Kiệt kể từ khi chia tay vs Trân, thấy trong lòng cũng ấp ức, vì lời hứa vs ba of Trân là phải ở bên Trân,che chở, yêu thương Trân. Kiệt muốn thực hiện lời hứa đó vì trước kia, Kiệt ngộ nhận tình yêu of mình dành cho Trân, 2 người quá thân nên tình cảm nó bắt đầu cũng dễ, và rồi nó xuất phát từ trái tim thân thương of tình anh em. Nên lúc dau người ta ngộ nhận tình yêu là vậy. Đến khi Trân ngỏ ý muốn Kiệt hôn mình, thì Kiệt lại làm ko đc,Kiệt dằn vặt mình, chuyện đơn giản như vậy mà cũng ko làm đc cho Trân, rồi anh mới làm theo lời Trân là hôn Trân ..nhưng ko có cảm giác gì vs anh. ...cứ thế trôi qua..anh nhận ra sự thay đổi of mình khi 1 lần, Kiệt đi bàn họp đồng vs khách hàng, khách hàng đó là Phong. Có thể nói là Phong va Kiêt bị tiếng sét đánh trúng nên lần gap dỡ đó là gắn kết 2 người. Kiệt nhận ra tình yêu cho mình là dành cho 1 nam giới, thì anh càng ko dám đối diện vs Trân, ko dám nói ra hết sự that. Kiệt cứ cho time dần..nhưng mọi chuyện đã khơi bày cả rồi...đối vs Kiệt cũng tốt, dù sao Trân biết bây h còn hơn để lâu Trân càng gục ngã.

Kiệt gọi đt cho Trân.

- Em khỏe ko Trân?

Trân tl vui vẻ bt:

- Em khỏe nè, anh sao rồi, con viec ổn cả chứ?

- Hihi! anh cũng khỏe lắm em, cv thì khó khăn hơn trước nhưng anh trụ đc. Em..em còn giận gì anh nữa ko..cũng như là hận anh.....?

- Ko anh à....em hiểu..em hiểu gánh nặng trong lòng anh. Thà em đau 1 lần rồi thôi. Em cũng ko trách gì đâu, mình vẫn là anh em anh nhé.

Kiệt vui mừng khi nghe Trân nói vậy..2 người cúp máy mà lòng thấy nhẹ nhàng....

---------------------

Chuông reng hết h thi, Ngọc bước ra khỏi phòng. Thì Thư đã đứng trước đợi.

- Thi đc ko Ngọc?

- oh...Thư hả...Ngọc thi tốt lắm.

-HIhi..sao, hôm nay bù cho Thư vụ hôm bữa chưa?

Ngọc gảy đầu.

- Há...hôm nay, Ngọc có hẹn rồi. Bữa khác đi Thư.

Thư ko chịu, kéo tay Ngọc đi.

- Ko, Thư muốn hôm nay.

Ngọc nhăn mặt, Ngọc bực, Ngọc ko thể nào bỏ cuộc hẹn vs Trân đc. Ngọc giật tay ra.

- Ngọc nói ko đc là ko đc mà.

- Sao ko đc...bù cho Thư đi chứ. Hay là, Ngọc hẹn vs chị Trân rồi?

- Ừ......nên Ngọc ko di vs Thư đc.

- Thư muốn đi chung.

Ngọc trừng mắt:

- Thư đừng có bướng, Thư biết tinh cảm Ngọc dành cho chị Trân rồi mà.

- Thì sao...Ngọc cũng biết tình cảm Thư dành cho Ngọc rồi mà....

...gió thổi qua 1 cái mạnh, làm tung những chiếc lá duới sân trường, làm xôn xao làn tóc ngắn of Thư...mái tóc giật lên,hiện ra những giọt nước mắt of Thư....

- Thư khóc hả ?

- Không...bụi thôi...Ngọc đi đi.

Ngọc bước đi mà tâm tư ko ổn đinh, rõ ràng là Thư khóc. Ngọc chỉ quan tâm Thư theo phương diện là người bạn, nhưng quá vô tình thì ko tốt gì cả. Ngọc phải phá lệ lần này. Đi lại hướng Thư, kéo Thư đi.

- Thôi, hôm nay đi chung vậy !!!

- Yeah!!!!

Thư hạnh phúc...chỉ cần đi vs Ngọc thôi thì Thư là người thư 3 cũng đc....

----------------------------------

cả 2 đến nhà Trân....Thư theo Ngọc bước vào shop Neko. Cũng từ lần gặp đó tơi h, Thư mơi gặp lai Trân.

- Chào chị Trân.

- A...Thư phải ko ???Lâu wa ko gặp em.

....Rồi cả 3 cũng nhau đi shopping, đi hát hò, nhìn vào rất vui. Nhưng trong lòng Thư vẫn buồn buồn, nhìn cách quan tam of Ngọc dành cho mình vs Trân khác hẳn. Thư càng hát nhieu hơn, uống nhiều hơn.

- Thư hát hay wá Ngọc !!!

- Cây văn nghệ of trường đó chị...

...Cả 3 vui chơi, no say...thì cũng chia tay nhau ra về, Thư uống nhiều wá, nên say. Trân thì lo cho 2 người họ, đường xa mà về trễ.

- Chị yên tâm đi, 2 em ko sao đâu, em về nha chị.

Ngọc chở Thư về tới nhà....Thư vẫn ngồi trên xe ôm chặt.

- Thư...tới nhà rồi.

- Ừa...Ngọc ở lai vs Thư nha!!

- Ngọc phải về,, ko nhà Ngọc lo lắm.

- Thì ở lai chút thôi...chứ h Thư đi ko đc, ko thấy đường vào nhà nè.

Ngọc cũng sợ Thư có chuyện j, nên náng lai 1 chút...trong lúc ngồi đợi Thư tắm, Ngọc nt xem Trân về tới nhà chưa. Rồi phải tl nt of bà chằn Tâm nữa. Đau đầu cho Ngọc ghê....

Thư bước ra, vs cái khăn quấn quanh người....lại gần tới Ngọc...Ngọc hơi thấy rợn người, Ngọc thụt lùi.

- Thôi, trễ rồi, Ngọc về....

Ngọc ko kịp bước đi thì Thư đã dùng tay kèm Ngọc nằm xuống sàn....

- Thư...ưm ưm.

Ngọc đã bị Thư khóa môi....Thư hôn Ngọc say đắm nhưng Ngọc thì cố gồng người bật dậy.

- Ngọc ko thích vậy....

Rồi Ngọc bước nhanh ra ngoài....Thư ôm mặt khóc....Ngọc về tới nhà, thì thấy Tâm đứng dựa lưng vào cửa, tay khoanh lại, quan sát Ngọc.

- H này mới về !!!! Ngọc hư quá rồi đó.

Ngọc ko tl, bước 1 mạch lên cầu thang, Tâm bực mình vì đơi Ngọc từ nãy h..nó hì hục dưới bếp cả mấy h đồng hồ chỉ mong là Ngọc thích bánh nó làm. Thế mà h nó nói chuyện Ngọc lơ vs nó. Nó cáu kéo áo Ngọc tính lôi Ngọc vào bàn ăn, nơi cái bánh đang đơi Ngọc...

- Cô có cho tôi yên hay ko?

Ngọc quát 1 cái, làm Tâm ứ nước mắt. Nó chay nhanh vào bàn, lấy cái bánh ra mà đập..." xoảng" cái bánh cùng cai dĩa văng ra tum lum sàn nhà...Tâm ko hiểu gì nên quát tiếp.

- Cô làm cái gì vậy hả...cô phá chưa đủ hả...cô đập tiếp điiiiiii... Chén dĩa nhà tui nhiều lắmmmmmmmmm.

" Bốp" Tâm vung tay tán 1 cái nhá lửa....Ngọc ôm mặt.

- Cô khùng làm gì vậyyyyy ???

- Ừ, tôi vậy đó, tại yêu Ngọc nên tôi như vậy....tui làm vậy vì cái gì...thấy Ngọc thi cử mệt nhọc ,tui phải mua nguyên cuốn sách day làm bánh....làm đc cái bành đầu tiên cho Ngọc...mà h....

Tâm òa khóc chạy lên phòng....Ngọc cũng đã hiểu ra...Ngọc khòm xuống, lấy cái bánh vụng, đưa lên miệng..Ngọc ăn thử " ặc...má ơi....dở chưa từng thấy" Nhưng Ngọc vẫn ăn hết phần bánh còn lại...tuy khó ăn ...mà Ngọc vẫn cố nuốt vì công sức of bé Tâm, con bé tuy phá phách nhưng nó cũng biết quan tâm Ngọc. Ngọc nghĩ mình đang khổ rồi, bị 2 cô nàng tấn công,.trông khi trái tim hướng về người ko yêu mình....

Ngọc gỏ cửa phòng Tâm.

- Ngọc vào đc ko ????

Tâm ko tl....Ngọc quyết định đẩy cửa vào...thấy Tâm ngồi khóc, Ngọc lai an ủi

- Thôi...đừng khóc nữa..Ngọc ăn hết bánh rồi..hôm nay em giỏi lắm nha, biết làm bánh luôn...

Tâm như con nít, Ngọc mới nói 1 câu mà đã lau nước mắt.

- Thiệt hả Ngọc..vậy em làm nhiều nhiều cho Ngọc ăn nha.....

Ngọc phải giả vờ khen nó. Mà h nó đòi làm cho Ngọc ăn wài....Ngọc hết thoát đc rồi..

- Ngọc nè, hôm nay Ngọc có gì mà bực vậy?

- Ngọc có gì đâu, tại Ngọc mệt nên wạo. Thôi, em ngủ đi, Nhã cũng đi ngủ đây...

-Không ( ôm ) Ngọc ngủ vs em đi.

Ngọc từ chối vì còn bận ôn bài rồi mới ngủ...nên Tâm mới chịu buông Ngọc ra...Ngọc về phong vs tinh thần nặng nề....nghĩ về Trân, về Thư rồi thêm bé Tâm nữa...Ngọc ko tài nào ngon giấc đêm nay rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro