Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái con đứa nằm hay thế ?

Vội mở mắt nhìn lên, 1 anh chàng thư sinh đang đứng trước mặt và nở nụ cười như nắng nhẹ mùa xuân, 1 nụ cười mê hoặc với Nhi.

Không đáp Nhi ngồi dậy nhìn về phía dòng sông lấp lánh. Ngồi cạnh a bắt chuyện.

- Chào em, làm quen nhé! Anh tên Cao Tuấn Thiên. Còn em, em tên gì?

- Um....

Đáp nhẹ, ánh mắt Nhi vẫn nhìn về phía dòng sông

- Em tên " Um " á ? Bố mẹ em vui tính nhờ!

- À không, em tên Nhi. Lâm Nhã Nhi.

- Tên hay thế mà chẳng hợp với người gì cả!

- Em thì sao?

Tỏ chút bực bội, Nhi đáp

- Có sao đâu, em xinh .... Mà làm gì mặt em cứ nhăn nhó như khỉ ấy?

- kệ em liên quan tới anh à?

- không liên quan nhưng anh thấy thì nói thế. Dù sao nói 1 câu cũng không ảnh hưởng đến Kinh Tế cả 2 , em nhỉ?

Thấy Nhi im lặng Tuấn Thiên bắt chuyện tiếp

- Em có chuyện gig buồn à? Nói cho anh nghe có được không?

- Không có gì

- Không có gì mà mặt em ủ rủ thế à? Nói đi, dù sao nói ra cũng sẽ nhẹ nhõm hơn là để trong lòng mà .

Sao? Em thất tình hả?

- Sao anh biết?

- Dự thế

- Dự chuẩn rồi đấy

- Đau không?

- Đau

- Vậy thì níu đi

- Không thể nữa, người ta nhặt mất rồi.

- Em có biết lí do vì sao không?

- Không

- Nếu ai đó cướp người yêu của em thì đơn giản là do người đó không xứng đáng có được tình yêu của em.

Em không biết cách giữ người đó hoặc mặt em mỏng hơn da mặt của kẻ thứ 3. Đừng có buồn những thứ dễ dàng bị mua chuộc , dụ dỗ thậm chí là bị cướp đoạt thì không phải là tình yêu. Người ta nói phải biết nhường đồ thừa cho những kẻ đáng thương.

Cười nhạt nơi khoé mắt đã cay cay.

- Anh cũng nhiều triết lí quá nhỉ?

- Anh mà lị . À mà sao em lại nằm ở đây?

- Đơn giản là em thích vì ở đây có 1 khoảng lặng cho em. Vậy còn anh thì sao?

- Um... À... Thì anh thấy căng thẳng lên đi dạo cho khuây khoả vì sắp thi tốt nghiệp rồi. Đi ngang qua thấy 1 em đẹp quá trời lên vô tán.

Nhi lườm Thiên 1 cái rồi đổi giọng trêu chọc

- Tưởng học giỏi thế nào hoá ra naqm ngoái " toạch"

- Không có đâu à. Năm ngoái anh học bên Mĩ. Khuôn mặt Thiên trầm tư

- Sao không ở bển luôn đi. Về Việt Nam làm gì

- Um.... Mẹ anh bị tai nạn. Anh về chăm sóc và phụ mẹ luôn

- Ba anh đâu ?

- Ba anh đã bỏ anh đi từ hồi anh 5 tuổi

- Em xin lỗi, em không cố ý làm anh buồn đâu

- Không có gì, không biết là không có tội mà . Dù sao người Việt dùng " hàng Việt "

Thiên cười, đổi giọng ngay được

- Vậy anh dự vào trường Đại Học nào?

- Trường Đại Học Kinh Doanh em à, còn em thì sao?

- Em muốn vô trường Đại Học Ngoại Ngữ

Nhi cười, anh cũng cười chợt nhận ra điều gì đó Thiên lên tiếng

- Ấy tới giờ " vận hành máy móc " rồi , gặp em sau nha.

Vội đưng dậy quay đi sự luống cuống của Thiên làm Nhi cười. Nhìn Thiên ngộ quá. Đi được vài bước Thiên quay người lại như sực nhớ ra 1 thứ nữa .

- À quên em cho anh số điện thoại đi. Có gì anh liên lạc với em

- Ơ! .... Mới quen mà anh đã .... Thiên ngắt lời

- Ơ quả mơ không hột. Cho anh đi , trông người thế mà kẹt . Thiên giả

mặt nhăn nhó đau khổ nhìn Nhi

- 0165****

- Ok. Bye em!

- Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro