#1 Tôi không dám ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Nhật Dương là ông chủ của một sòng bạc lớn. Sòng bạc ấy đã phát triển và nổi tiếng vào năm ông 40 tuổi. 3 tháng sau đó, ông Mai mất, gia đình chỉ có một đứa con gái là Mai Thiên Hoa. Nhưng cô không muốn tiếp tục cha quản lí sòng bạc và đã để nó chìm vào quên lãng. Mẹ cô cũng đau buồn vì chồng mất nên gửi con cho nhà nội và sang Mĩ. Nhà nội lúc nào cũng khắc khe với cô, bắt cô phải làm việc này, việc kia, không làm thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng bản thân đã thông minh nên cô không dại gì để họ hành hạ. Bất cứ ai trong nhà dùng lời lẽ thế nào với Thiên Hoa thì cô đều đáp ứng được một cách lí luận, có cơ sở.
Vào năm 16 tuổi, Mai Thiên Hoa có một buổi dã ngoại do một cậu học sinh năm ba bỏ tiền ra tổ chức. Tên cậu này là Phong Hào Kiệt. Đặc biệt một điều là nhóm cậu này chỉ có hai đứa con trai, là Hào Kiệt và Mã Duy. Thiên Hoa không có ý đi nhưng vì bị Hào Kiệt thuyết phục nên đành phải đi cho cậu vui. Song, nhóm của họ còn leo núi. Mai Thiên Hoa bất ngờ bị lạc vì mất bản đồ. Đi một quãng thì cô gặp Hào Kiệt ngồi dưới gốc cây.
- Lạc à? - Thiên Hoa hỏi bằng một giọng nhạt nhẽo.
- Dừng chút thôi, đây là đường đúng! - Cậu ấy trả lời lại.
- Cảm ơn. - Cô liền đi tiếp thì bỗng Phong Hào Kiệt nắm lấy tay cô.
- Cô hỏi đường bằng cách này cũng hay đấy! - Cậu nở một nụ cười lạ.
Cô im lặng, nhìn Hào Kiệt, từ từ gỡ tay anh.
- Đừng nắm tay tôi! - Cô nhẹ nhàng buông lời.
- Cô là Mai Thiên Hoa lớp dưới nhỉ? - Cậu hỏi.
- Đúng! Anh đi tiếp được chứ? - Cô hỏi.
- Nếu là cùng cô, thì được! - Anh đáp lại bằng một vẻ ngôn tình.
Cô im lặng và đi. Cậu đi cùng. Nhìn điệu bộ của Thiên Hoa, bất giác, cậu hỏi:
- Trông cô...có vẻ...không ngốc nhỉ?
- Không! Tôi không thể ngu ngốc.
Cậu nhìn cô, không hỏi gì nữa.
Chiều, họ về. Trên đường về, Mã Duy thấy Hào Kiệt cứ đăm đăm vào Thiên Hoa. Cậu ngỡ chắc Thiên Hoa là mục tiêu tiếp theo của Kiệt. Duy tiến lại gần chỗ của Hào Kiệt, hỏi:
- Nhỏ đó đặc biệt lắm à?
- Cũng như nhau thôi! - Cậu ta trả lời vẻ khinh thường. - Tao hỏi này Duy, ngốc nghếch có gì sai?
Kiệt nhìn cậu đợi câu trả lời. Nhưng Duy chỉ đáp lại một câu với vẻ điềm tĩnh.
- Còn tùy người mày ạ!
- Sự đau đớn! - Một giọng nữ làm cả hai người quay sang trái. Đó là Mai Thiên Hoa.
- Ngốc thì liên quan đến đau à? - Duy ngơ ngác hỏi.
- Nếu anh ngốc thì làm sao sống được trên đời? - Cô hỏi ngược lại.
- Cô không nghĩ đây là lí luận mà đã nhiều người nói rồi và ai cũng biết sao? - Kiệt hỏi áp.
- Nhiều người biết nhưng bao nhiêu người thông minh? - Cô hỏi một câu làm cả hai sững sờ. Bỗng nhiên Kiệt kéo Hoa vào sát mặt cậu.
- Nhưng đối với tôi, con gái ai cũng như nhau thôi!
Nói rồi, cậu hôn Thiên Hoa. Duy cứ nghĩ Hoa sẽ xua ra và nổi giận nhưng cũng như những cô khác trong lòng rất thích. Nhưng không. Cô đợi chờ Kiệt buông ra. Cả Kiệt và Duy đều ngỡ ngàng. Mọi người trong nhóm cũng há hốc mồm không nói nên lời. Kiệt buông dần ra. Thiên Hoa nhìn cậu.
- Xong chưa?
- Muốn nữa à? - Cậu hỏi.
Cô chỉ nhìn Hào Kiệt, không chớp mắt hồi lâu.
- Sao lại không? - Cô bất ngờ hỏi. - Những đứa con gái mà anh cho rằng ngốc nghếch đều không là thứ không biết phục vụ bản thân. - Cô nói nhỏ vào tai anh.
- Tới nơi rồi, các em xuống xe mau! - Thầy giáo nói to.
Phong Hào Kiệt nhìn Mai Thiên Hoa bước xuống xe mà không thể chớp mắt.
- Thế giới này không ngờ cũng còn được một cô bé như thế. - Cậu suy nghĩ.
Mã Duy kéo tay cậu, nói nhỏ:
- Thời thế thay đổi, con gái cũng thay đổi thôi!
- Đúng! - Kiệt gật đầu.
Mai Thiên Hoa về nhà đã thấy ông bà nội mặt mày cau có.
- Có chuyện gì sao ạ? - Cô khẽ hỏi bà mình.
Bà đứng bật dậy tát vào mặt Thiên Hoa.
- Hơn 5 năm trời nuôi nấng mày để bây giờ mày hôn mấy thằng Thiếu Gia đó à? - Bà hét vào mặt cô.
Chính lúc này, cô mới biết, Hào Kiệt là cậu ấm của Phong Gia. Cô chạy thẳng một mạch vào phòng mình.
- Thảo nào mọi người lại trầm trồ như vậy! - Thiên Hoa nghĩ. - Không ngờ mình lại ngốc như vậy... ngốc vì một tên Thiếu Gia không quen biết.
Chuông điện thoại bỗng reo. Cô cầm máy lên.
- Alo! Ai vậy?
- Anh là Mã Duy đây!
- Thì ra là bạn của Phong Thiếu.
- Em biết cậu ta rồi sao? Có lẽ không kịp rồi!
- Có chuyện gì à?
- Em không bị gì sao? - Duy hỏi với giọng nhẹ nhàng.
- Nếu bây giờ mình nói mình vừa bị tát thì anh ta có thể sẽ lo... nhưng nếu mình không nói thật thì chắc công sức của anh ta sẽ lãng phí trong âm thầm mất...- Mai Thiên Hoa nghĩ.
- Này! Mai Thiên Hoa, em đâu rồi?
- Tôi đây! Thật ra...mọi chuyện lộ rồi! - Hoa trả lời.
- Vậy sao? Anh hi vọng chuyện này em đừng trách Kiệt.
- Không đâu! Có một phần là do tôi. - Cô nói với vẻ rất đỗi bình thường.
- Trong nhóm mình có một cô gái cực kỳ yêu Hào Kiệt, cô ta đã tung tin đồn sai sự thật về em và Kiệt...
- Phương Dĩ Nhạn, đúng không? - Cô ngắt lời cậu.
- Ừ! - Cậu nói - Anh có việc, ngày mai đi học anh sẽ tìm cách giải quyết giúp em!
- Tôi chỉ sợ liên lụy Phong Thiếu thôi!
- Cậu ta không phải người như vậy!
- Nhưng...Dĩ Nhạn đã tung tin đồn gì vậy?
- Nó bảo: Em cướp người yêu của nó!
- Haha! Lại có thêm trò vui rồi! - Hoa nghĩ.
- Tạm biệt em!
- Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro