Thục chi về thôi hết giờ làm rồi
Thục chi: mọi người cứ về trước đi em dọn dẹp xong chỗ này rồi về sau
Vậy tụi chị đi trước nha...bye ..bye
Thục chi loay hoay dọn dẹp xong cũng đã 7h tối ,,,cô cận thận khóa cửa,,, rồi đi về
Đang đi dần ra cổng ,,,cô nghe được tiếng ai đó kêu giúp
Lan quân: ây da,,,, chết tiện thiệt,,,, cô vừa đau ,,,, vừa bực tức....có ai không giúp tôi....
Thục chi vội chạy đến từ đằng sau lưng đỡ cô đứng dậy
Thục chi: chị bị sao thế????
Lan quân: cô bị đui à ??? Không thấy chân tôi đang bị đau sao
Đỡ tôi lại ghế đá đằng kia ngồi đi
Thục chi: ờ...dạ
Thục chi: thầm nghĩ trong đầu,,, biết vậy nãy không thèm chạy lại đỡ chị ta làm chi
Lan quân: cô biết lái xe không??? Chân tôi mang dày cao gót vì đi vội mà té ,,, chắc là chặc chân rồi
Thục chi: dạ... không e không biết lái xe
Lan quân: hử ,,,,,vô dụng quá vậy
Mà thôi không cần đâu để tôi đi taxi về
Thục chi: lúc này mới nhìn xuống chân lan quân,,,cô hoảng hốt ,,, nói có hơi lớn tiếng
Sếp chân sếp bị sưng to rồi kìa,,,cứ như vậy không ổn đâu,,, sếp nên đến bệnh viện kiểm tra đã
Lan quân:cô làm gì mà la lớn lên thế,,, làm giật cả mình,,,cô nên nhớ tôi là sếp cô đó.,,, Ăn nói kiểu đó muốn bị đuổi việc hay sao,,,,
Thục chi: d..ạ......e không có ý đó
Lan quân: lúc này cũng mới phát hiện là chân mình sưng
Thôi không xong rồi phải tới bệnh viện thôi
Này cô bắt taxi đưa tôi tới bệnh viện đi
Thục chi: dạ .... Chị ngồi đây đợi em chạy ra bắt taxi,,, nói xong cô liền chạy đi
Lúc này trong lòng thuc chi thầm chửi
Lúc đầu sao không nói vậy đi,,, đúng là cái đồ khó ưa ,,, biết vậy nãy làm ngơ cho chị ta tự mình mà lết về.... quá đáng ghét
Cũng mai là gặp mình tốt bụng,,,,chẳng lẽ mình thấy chết mà không cứu,,,,hihi
Đứng 2phut cũng bắt được taxi cô chạy lại diều chị ta lên do chỉ con 1 chân nên đi đứng cũng rất khó khăn
Lan quân: ây ....da.... từ từ thôi cô muốn tôi đau chết hay sau
Này cô Không phải cô đang cố ý trả thù tôi đấy chứ
Thục chi; ồ ,,,, chuyện vậy mà chị cũng nghĩ ra được,,,hihi
Phải chi chị nhẹ đi một chút thì em đã ẩm chị đi rồi
Lan quân: liết nhìn sang thục chi với ánh mắt sắt bén
Ý cố nói tôi mập????
Thục chi: thấy ánh mắt kia liền sợ ,,thầm nghĩ,,,,có khi nào chị ta nhìn mình hồi đứt thịt luôn không trời
Không không phải em không có nói chị mập mà
Nhanh lên xe đi chị em đưa chị tới bệnh viện
2 người lên xe ngồi chẳng ai nói với ai tiếng nào,,sau 20 phút ngồi xe thì cũng đến được bệnh viện
Thục chi mở cửa chạy vòng qua bên kia mở cửa diều chị ta vào phòng bác sĩ,,,sau 1 hồi khám cũng đã băng bó chân cho cô xong
Bác sĩ: chân cô bị chặt khớp ,,, tôi đã băng bó ổn định lại rồi,,,,chắc 1 tuần là sẽ ổn ,,,cô cần tránh hoạt động,,, và hạn chế đụng nước ,,,bây giờ có thể về được rồi
Lan quân vẫn ngồi im đó không nói lời nào
Thục chi: dạ ,,,cảm ơn bác sĩ
Lan quân: trách nhiệm bác sĩ thì phải chữa bệnh cho bệnh nhân thôi,,,cảm ơn cái gì
Cô diều tôi ra xe đi tôi cần về nhà
Thục chi: ơ chị ngồi đây đợi em, em đi lấy xe lăn đẩy chị
Lan quân: tức giận hét lớn,,,,,, này cô tôi không phải là người tàn phế mà phải ngồi xe lăn,,,cô không diều thì tránh ra để tôi đi một mình,,, không cần đến cô
Cô vội đứng lên nhắc chân bước đi thì loạn chọn ngã
Cũng mai lúc này thục chi nhào tới ôm lấy eo cô rì chặt vào mình nên cô mới không ngã
Cảnh tượng lúc này 2 người con gái đang đối diện nhìn trầm trầm vào mặt nhau
Thục chi: (thầm nghĩ) ,,đôi mắt chị ấy đẹp thật,,, người đẹp mà khó ưa quá ,,,,,xí
Lan quân: thầm nghĩ,,,, nhìn kỹ em ấy đẹp thiệt,,,em ấy trắng như em bé vậy,,,sống mũi cao đứng ,,,,bờ môi thật quyến rũ
Mà Khoan đã..... mình đã nghĩ cái quái gì vậy nè
Thục chi: sếp ơi,,,, sếp có thể lấy tay ra khỏi ngực em được không????
Lan quân: hả??? Lúc này cô mới nhìn xuống thấy 2 tay của mình đang đặt trước ngực em ấy,,, cô vội lấy tay ra
Không có cố ý,,, tại cô ôm tôi thôi
Thục chi: (thầm nghĩ),,,rõ ràng là cố ý mà,,,đã khó ưa rồi còn xấu tính
Sếp lúc nãy sếp không nghe bác sĩ bảo chị tránh cử động hay sao???
Chị đi như vậy chân chị sẽ đau cho coi
Lan quân: kệ tôi,,,,tôi không thích phải lên chiếc xe lăn đó
Thục chi: thôi được rồi,,,em chịu thua sếp rồi ,,,để em diều sếp ra xe
Lan quân: em phải có trách nhiệm đưa tôi về tới nhà chứ???
Thục chi: trời chắc mình tức điên mắc,,, mình giúp chị ta không có 1 lời cảm ơn,,, còn bắt mình phải có trách nhiệm với chị ta nữa chứ,,, cũng hên chị là sếp,,,, không thôi tôi cho chị tự lết về nhà rồi
Dạ ,,, thưa sếp
Lan quân: (thầm nghĩ),, tại sao tìm mình cứ đập loạn xạ khi em ấy gần mình như thế này,,,
Chẳng lẽ tim mình bị bệnh rồi sao....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro