có chút đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau....!!!

Thục chi đã dậy từ sớm,,,, cô cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho sáng,,, thấy chị ta vẫn còn ngủ say ,,, nên cô có viết để lại 1 tờ giấy để bên cạnh giường ngủ cho chị ta dễ nhìn thấy

Rồi cô vội chạy đi đến công ty làm...!!!

9h sáng,,,,!!!!

lan quân mới từ từ mở mắt ra vương vai 1 cái ,,,xoay qua nhìn trên giường đã không thấy thục chi đâu nữa

Vội cầm điện thoại lên định điện tìm em ấy

Hây,,,, vỗ tay lên trán,,,mình làm gì có số em ấy

Qua sang nhìn trên tủ cạnh đầu giường thấy 1 tờ giấy cô cầm lên đọc

Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho sếp rồi,,,, khi nào sếp thức thì ra ngoài bàn ăn nha,,,em có để thuốc trên bàn ,,,, sếp ăn xong rồi nhớ phải uống thuốc đó,,,,em đi làm đây

Lan quân cầm điện thoại lên điện cho thư ký của mình

Thư ký : dạ em nghe sếp

Lan quân: cô xuống khu đóng góp nói với thục chi trong vòng 30phut phải có mặt ở nhà tôi

Nói xong vội cúp máy

Gan đó ai cho phép em đi chứ

Cô ngồi nhìn lên đồng hồ trên tường đếm từng phút từng phút

Em mà đến trễ thì đừng trách tôi

Đồng hồ vừa chỉ đến 30phut

Thục chi mở cửa bước vô

Đứng trước mặt cô,,,,thở hổn hển

Lan quân nhếch mép lên cười,,,em cũng biết đúng giờ quá đó

Thục chi: s,,ế.p ,,,, sếp kêu em gấp như vậy có chuyện gì sao???

Lan quân: nhìn trầm trầm vào cô mà nói,,,tôi đã cho phép em đi chưa..????

Thục chi: nhưng mà đến giờ em phải đi làm chứ...????

Lan quân: em không cần  đi làm kể từ hôm nay em chỉ việc ở đây chăm sóc cho tôi,,,đến khi nào tôi có thể tự đi lại bình thường,,,, thì lúc đó em mới được đi

Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền lương cho em

Cứ coi như làm giúp việc cho tôi

Thục chi: có chút bất ngờ,,,, mà sếp ơi em thấy như vậy không ổn lắm

Lan quân lại dùng  ánh mắt sắt bén đó nhìn với cô

Thục chi: cảm thấy sợ,,,, ôi chị ta lại dùng ánh mắt đó nhìn mình rồi.

dạ em biết rồi,,,!!!

Lan quân: nhanh lại đây diều tôi đi vệ sinh cá nhân ,,, rồi còn ra ngoài ăn sáng  tôi đói rồi

Sau khi ăn sáng và uống thuốc xong thục chi diều chị ta ra sofa

Lan quân: cô đi vô phòng lấy laptop (máy tính xách tay) cho tôi tôi cần làm việc

Thục chi: dạ,,,, sếp đợi em chút

Lan quân thì ngồi trên sofa mãi mê làm việc

Thục chi thì loay hoay làm việc nhà,,,chẳng mấy chốc căn nhà đã gọn gàng,,,, sạch sẽ

Nhà lan quân thường thì 3 ngày,,, người giúp việc mới đến dọn dẹp 1 lần

Thục chi: sếp ơi ăn cơm thôi,,,!!!

Lan quân lúc này mới nhìn lên đồng hồ đã 5h chiều

Mới đây mà đã 5h rồi????

Do mãi mê với công việc mà thời gian trôi nhanh thế

Lan quân: ừm,,!!!

Thục chi diều chị ta ra bàn ăn ,,, kéo ghế cho chị ta ngồi xuống

Lan quân: cô ngồi xuống đây ăn với tôi

Thục chi: ơ sếp cứ ăn đi ạ ,,, chút e sẽ ăn sau

Lan quân: thở dài,,,,sao cô cứ thích cãi lại lời tôi thế???

Đừng để tôi phải nổi điên lên

Thục chi: ờ,,,,dạ em không dám cãi nữa

Lan quân: ngay từ đầu như vậy có phải đỡ mất thời gian hơn không???

Qua kia ngồi xuống ăn đi

Thục chi cũng nghe theo lời cô ngồi vào bàn đối diện với chị ta mà ăn

Lan quân: (em ấy nấu ăn ngon đấy,,,đã lâu rồi mình mới an 1 bữa ngon như vậy,,,, ăn ngoài đường riết ngán tận cổ rồi)

Ăn xong cả 2  đi tắm rửa vệ sinh cá nhân

Giờ này cũng đã 8h tối

Lan quân: cô diều tôi ra ngoài ban công hóng gió

Ngoài ban công có 1 cái bàn nhỏ và 2 cái ghế

Từ ban công có thể nhìn được cả thành phố,,,, về đêm lại càng rất đẹp

Thục chi đỡ chị ta ngồi xuống ghế ,,, mà đứng ngay người ra nhìn cảnh đêm ở thành phố

Thục chi: qua,,,,o ,,,,, sếp ơi,,, đẹp thật đó

Lan quân nhìn cô với vẻ ngây thơ bất giác nỡ nụ cười,,,,,hi

Lan quân : bộ đây là lần đầu cô nhìn thấy cảnh này sao???

Thục chi: dạ ,,,,, đúng rồi,,,, ở dưới quê làm gì có cảnh này

Lan quân:  quê???? Cô không phải người ở thành phố sao

Thục chi: dạ ,,,em ở quê mới lên,, cũng mai được chị thư giúp đỡ,,,em mới có được chỗ ở,,, và việc làm

Lan quân: cô đi vô rót cho tôi ly rượu đi

Thục chi: ờ,,, dạ em đi liền,,, sếp đợi chút

Nói rồi chạy đi

Bưng ly rượu đưa cho chị ta

Thục chi: rượu của chị nè

Lan quân tay cầm lấy ly rượu, uống từng ngụm ,,,từng ngụm nhỏ,,,

Lan quân; cô ngồi xuống đó đi

Thục chi: dạ..

2 người ngồi hướng mặt ra ngoài mà ngắm cảnh thành phố đầy nhộn nhịp

Lan quân: tôi muốn nghe chuyện của cô

Thục chi: hả!!!!,,, bất ngờ nhìn sang chị ta

Lan quân: thì tôi đang rảnh,,, muốn nghe kể chuyện,,, không kể cho tôi nghe được sao???? Có gì mờ ám à???

Thục chi: ôi không,,,em làm gì mà mờ ám,,,chỉ là em chưa bao giờ kể chuyện của mình cho người khác nghe

Cô ngồi sụ mặt xuống,,, nhỏ giọng nói

Cuộc đời em có thứ gì vui đâu mà kể

Lan quân: nhưng tôi muốn nghe

Thục chi: nếu sếp muốn nghe thì em sẽ kể

Cô kể hết cho chị ta nghe,,, nhắc đến con nước mắt cô lại rơi,,,cứ ngồi đó mà khóc khúc khít

Lan quân: (bực tức nói )bộ đàn ông tốt chết hết rồi sao

Cô nhìn em ấy khóc bỗng phút chốc trong lòng cô nhói đau

Tại sao vậy!!!tại sao mình cảm thấy đau lòng khi thấy em ấy khóc

Hay là vì em ấy cũng có hoàng cảnh giống mình???

Nên mình mới đau lòng!!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro