Hiện tại đã 3 năm chung sống chồng thục chi vẫn không hề thay đổi thậm trí còn tồi tệ hơn,,,, a ta vì cờ bạc mà sẵn sàng bán đi gia đình mình,,,đất đai giờ đây cũng tiêu tan,,,a ta vì ngập trong nợ nần cũng đã bỏ mẹ con cô lại mà chốn đi biệt tích....!!!!!
Thục chi: lúc này đang bế con cô mà nhìn thẳng thờ...!!!!
Hây.......!!!! Mẹ phải làm sao đây con,,, mẹ không muốn rời xa con,,,,con là động lực sống của mẹ,,,, nhưng mẹ làm sao có thể ở đây được nữa hả con,,,, mẹ phải đi kiếm tiền mới có thể lo được cho con,,,, mẹ không thể đem con theo,,,con ở với ông bà sẽ chăm sóc tốt cho con....!!!!!
Ôm con vào lòng mà khóc .....!!!!
Lúc này mẹ Ck mở cửa bước vào
Cô vội lau đi nước mắt,,,mà để con xuống giường,,,con cô lúc này đang ngủ say
(Mẹ Ck): thục chi,,,,thôi con đừng buồn nữa,,,,con cứ ở đây với ba mẹ,,,,,ba mẹ sẽ lo cho 2 mẹ con con,,,,!!!!
Thục chi quỳ xuống mà ốm lấy mẹ Ck
Thục chi: mẹ..... con biết ba mẹ thương con ,,,nhưng con làm sao có thể làm gánh nặng cho ba mẹ được
(Mẹ Ck) vuốt ve mái tóc của cô,,, mẹ coi con như con gái mẹ,,,,con đừng suy nghĩ lung tung có biết chưa
Thục chi lúc này chỉ biết gật đầu và dạ vẫn cứ ôm chặt lấy mẹ...!!!!
(Mẹ Ck) :: thôi được rồi đứng lên đi,,,,ra ngoài ăn cơm với ba mẹ
Thục chi: dạ....!!!
Thục chi đêm đó cô không hề ngủ được với hàng ngàn cái suy nghĩ trong đầu cô
Thục chi căn bản không thể trở về nhà mình được,,,cô làm sao có thể trở về người trong làng sẽ xì sầm bàn tán cô đã bỏ chồng,,,, không giúp gì được cho ba mẹ,,, làm sao có thể mang nỗi nhục nhã cho người trong làng chê cười ba mẹ
Ở quê người ta còn khá là cổ hủ việc thôi chồng là một việc khá là nhục nhã ....!!!!
Cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu và làm gì,,,,cô không quen biết một ai,,, mấy năm qua cô cứ ở trong nhà cũng ít khi ra đường ,,,, chỉ khi đi chợ mua đồ rồi về ngay....!!!!
Đang ngồi nhìn con ngủ mà thở dài.....!!!
Thục chi: À....đúng rồi
Cô sực nhớ ra một chuyện...!!!!
2 tháng trước,,,,cô đi chợ trên đường có nhặt được cái bóp tiền,,,, bên trong có khá nhiều tiền và cả giấy tờ tùy thân
Cô vội đem lên xã trình báo hy vọng có thể trả lại cho người đã đánh rơi
Trên xã cũng đã liên lạc được và trả cái bóp cho người đánh rơi
Qua ngày hôm sau có một cô gái lạ mặt đến nhà cô ,,,trên tay còn cầm theo một vỏ quà
(Thư): dạ,,,,con chào 2 bác
Con là người đánh rơi bóp tiền,,,, hôm qua con hỏi mấy anh trên xã bảo là thục chi đã nhặt và đem lên trình báo
con có chút quà thay cho lời cảm ơn ạ,,,mong 2 bác nhận cho con vui...!!!!
(Mẹ Ck)::: có gì đâu con ,,,nhặt được thì phải trả lại cho người đã mất,,,con không cần phải khách sáo
Thôi con ngồi xuống đây uống nước với 2 bác
(Thư) dạ...!!
(Mẹ Ck) : hình như con không phải là người ở đây thì phải
(Thư) dạ,,,,con ở thành phố mới xuống đây,,,,con về đây thăm nhà bà con xa ,,,,vài ngày nữa con trở lại thành phố
Ờ,,,,,ờ,,,,thục chi đâu ạ,,,con muốn đích thân cảm ơn người đã nhặt bóp cho con
(Mẹ Ck) thục chi đang quét sân sau nhà,,,,con ra ngoải với nó đi
(Thư): dạ,,,,con xin phép
Nói xong cô đi thẳng ra sau thấy có bóng dáng 1 người phụ nữ đang cậm cụi quét sân
Cô lên tiếng hỏi,,,ơ ,,,cô có phải là thục chi không..????
Thục chi: ờ .... phải chị là ai,,,,sao lại ở đây
(Thư) ; tôi là người đánh rơi bóp,,, hôm nay tôi đến đây để cảm ơn cô,,, thật sự cái bóp đó rất quan trọng với tôi nếu thật sự mất nó tôi cũng không biết phải làm sao nữa
Hihi....Thục chi cười rồi nói
Dạ không có gì đâu nếu người khác nhặt được thì họ cũng làm như em thôi
(Thư) ờ mà cô bao nhiêu tuổi.....????
Thục chi: e năm nay 22 tuổi
(Thư): haha,,, vậy kêu chị đúng rồi chị 26 tuổi
Cô vội lấy trong túi mình ra một miếng giấy đưa cho thục chi
Đây là số điện thoại của chị ,,,khi nào e có cần sự giúp đỡ,,,thì cứ gọi cho chị,,,,coi như chị trả ơn em
Thục chi: dạ . ...đưa tay ra lấy...!!!
(Thư) : bây giờ chị có việc phải đi rồi ,,,cô quay đi rồi dừng lại
Mà quên nữa chị tên là thư,,,,khi nào cần sự giúp đỡ nhớ điện cho chị nhà
Thục chi: hihi,,,,,dạ
Bây giờ cô mới nhớ ra và đi tìm miếng giấy có số điện thoại của chị thư
À .....à đây rồi cuối cùng cũng tìm ra
Cô lấy điện thoại bấm số mà điện
Từng hồi chuông reo lên,,,
Thư::: A,,,lô,,,,vọng đang ngấy ngủ,,,, không biết giờ này người ta ngủ hay sao ai thế ,,,, cô lớn tiếng hỏi
Thục chi:: có chút lúng túng,,,,ờ ,,,ờ,,,,em là thục chi chị còn nhớ e không????
Thư: cô lúc này mới tỉnh ngủ,,,, chị nhớ rồi,,,sao điện chị khuya thế,,,em cần chi giúp gì hay sao????
Thục chi: dạ,,,, giờ em không biết phải đi đâu và làm gì
Chị có thể giúp em kiếm việc làm không????
Thư: được,,,,e lên đây ở với chị đi ,,, chị sẽ kiếm việc cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro