hãy sống với thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là ngày tuyệt vọng nhất với Park Jimin. Khi người cậu yêu, tình yêu 6 năm qua bị một Kim Taehyung nói chia tay dễ dàng như vậy. Cậu đã rất cố gắn để mỉm cười với anh. Mỉm cười luôn với cả người yêu mới của anh. Nhưng tim cậu đau đến không thể tả nổi. Park Jimin không dám đối mặt với Kim Taehyung. Không dám đối mặt với cuộc sống hiện tại. Sự thiếu vắng anh là nổi đau mãi mãi không thể phai mờ. Nhưng Park Jimin vẫn bước đi. Dù cậu biết con đường còn lại thật sự rất cô đơn...và cậu chấp nhận với sự cô đơn ấy. Bởi vì khi nhìn thấy Kim Taehyung vui vẻ. Park Jimin càng vui vẻ hơn. Và cậu nói họ vẫn sẽ là bạn. Hai người bạn thân. Nhưng có vẻ cậu đã sai...bạn như vậy...cậu cảm thấy đau hơn rất nhiều lần.

______
KimTTx4D
Jimin...em ngủ chưa?

Mochipark
Liên quan anh sao?

KimTTx4D
Chỉ sợ em lại thức khuya thôi.

Mochipark
Đừng quan tâm tôi như trước kia nữa.

KimTTx4D
Cả tư cách người bạn để hỏi thăm em...cũng không được sao?

Mochipark
Kết thúc là kết thúc.

Mochipark
Tôi cần bình yên.

KimTTx4D
Anh xin lỗi...chúng ta bắt đầu lại nhé?

Mochipark
Taehyung...tôi cũng là con người. Anh hiểu không?

KimTTx4D
Anh sai rồi...anh yêu em...anh xin lỗi. Tha thứ cho anh chúng ta làm lại từ đầu nhé?

Mochipark
Tôi không phải con cờ. Đừng làm như vậy nữa.

KimTTx4D
Nhưng anh yêu em!

Mochipark
Chuyện đó là của anh. Tôi không quan tâm.

KimTTx4D
Anh không thể sống thiếu em...làm ơn tha thứ cho anh nhé!?

Mochipark
Đã offline

------
Có thể với Kim Taehyung đó là sự quan tâm còn sót lại. Nhưng với Park Jimin nó là nổi đau cậu mãi mãi không quên.

[Hôm sau]

KimTTx4D
Jimin em ăn sáng chưa?

Mochipark
Liên quan anh sao?

Mochipark
Hãy sống với thực tại đi Taehyung. Chúng ta là đã chia tay.

Mochipark
Đừng khiến anh tự khó xử. Hơn nữa làm tôi lại không vui, đừng quan tâm tôi như trước kia nữa Taehyung à

KimTTx4D
Anh không muốn làm bạn. Tha thứ cho anh nhé!?

Mochipark
Nếu không là bạn, tôi không còn cách nào để nhớ anh nữa cả.

KimTTx4D
Anh hiểu rồi...xin lỗi em.

----
KimTTx4D
Em ngủ sớm nhé. Khuya rồi em đừng thức khuya nữa. Trời trở lạnh nữa rồi. Em đừng để mình bị viêm xoang đấy. Cái dạ dày của em lại không tốt. Đừng bao giờ bỏ ăn nhé.

KimTTx4D
Đây có lẽ là những tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em. Anh sẽ không phiền em nữa.

KimTTx4D
Nhưng anh muốn gặp em. Ngày mai tại công viên chổ mình thường hay đến đấy. Anh đợi em. 15h nhé.

Đã nhận

-----

Từng dòng chữ hiện lên trên con mắt sắp tuôn lệ của cậu. Park Jimin lại sắp khóc. Đối với những lời nói đó Park Jimin không thể kềm được. Cậu sợ bản thân sẽ đến ôm anh, vùi mặt vào ngực anh rồi bảo...em nhớ anh...em yêu anh...

Mochipark
Taehyung...anh tha cho tôi đi. Tôi không muốn mình có lỗi với Jung Kook đâu. Làm ơn.

Đã gửi.

------

Hôm sau

Kim Taehyubg lặng lẽ ngồi trên băng đá. Bất giác nhớ về từng kỉ niệm với Park Jimin. Ngày trước ah đã tỏ tình với cậu ở đây. Cả hai cũng thường đến đây chơi. Hôm nay anh lại muốn những chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa. Đáng tiếc tất cả đã chấm hết. Nhưng anh muốn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu. Nghe cậu gọi Taehyungie...anh rất cần điều đó.

...

Khi ánh hoàng hôn sắp vụt tắt, Jimin vẫn chưa đến. Những tia sáng yếu ớt sắp tàn, nhường chổ cho đêm xuống. Anh đã ngồi ở đấy gần 3 tiếng rồi. Park Jimin thật sự không đến sao? Anh bất giác lấy điện thoại ra và nhắn cho cậu

KimTTx4D
Anh biết anh không có quyền bắt em phải đến. Anh cũng biết bản thân không có gì tốt với em.

KimTTx4D
Xin em tha thứ...có lẽ anh đã quá ích kĩ. Cám ơn em từng là người anh yêu nhất.

KimTTx4D
Từ bây giờ anh sẽ không phiền em nữa. Anh sẽ sống đúng với thực tại. Jiminie...anh yêu em...mãi chỉ có em.

KimTTx4D
Tạm biệt em...

Đã nhận

Kim Taehyung ngồi dựa lưng vào băng đá. Nước mắt không thể kềm chế mà rơi từng giọt một.

"Jimin...anh biết là em đã đến...cám ơn em...cám ơn những hạnh phúc của chúng ta...anh yêu em...yêu cả kí ức có em...tạm biệt"

Taehyung lẩm bẩm nhìn hàng ghế đá ở xa xa. Em đã đến...chỉ cần như vậy...đủ để anh vui rồi. Kim Taehyung cũng đứng dậy quay mặt rời đi trong nháy mắt.

-----
Ở hàng ghế đá kia có một Park Jimin đang ôm mặt khóc. Cậu rất yêu anh...yêu anh rất nhiều. Nhưng đã chia tay, cậu không cho phép bản thân được nhớ anh nữa.

-------1 tháng sau------

Cậu đang ngồi thẩn thờ nhìn những hạt mưa. Cách đây chưa đầy 2 tháng trước. Cẫu và anh cũng đang ngồi ngắm mưa. Hôm nay trời mưa lại rã rít...anh có còn...nhớ đến cậu không.

Jkook97
Anh Jimin...anh Taehyung có ở đó không?

Mochipark
Em đùa gì đấy?

Jkook97
Đùa gì ạ?

Jkook97
Đừng nói là anh còn đang ghen anh Taehyung với em đấy nhé?

Mochipark
Anh không hiểu em nói gì. Nhưng tụi anh đã chia tay rồi

Mochipark
Hơn nữa là anh ấy nói yêu em. Thôi chúc hai người hạnh phúc.

Jkook97
Anh thần kinh sao? Tụi em là anh em họ cơ mà. Chỉ là anh ấy sợ anh lo thôi.

Mochipark
Em đừng nói chuyện đầu không có đuôi lại không ra đuôi. Cái gì mà lo? Là tổn thương anh thì có.

Mochipark
Anh cũng là con người nên đừng có đùa nữa. Hai người hạnh phúc thì làm ơn để anh yên.

Jkook97
Anh không biết anh Taehyung bị ung thư giai đoạn cuối sao?

Đã nhận

Jkook97
Anh ấy không ở cạnh anh sao?

Đã gửi

Jkook97
Anh đâu rồi???

----
Với Park Jimin bây giờ chỉ còn là một cú sốc mạnh. Tại sao? Tại sao không cho cậu biết sớm hơn. Cậu cũng đâu có xem anh là đồ vô dụng. Kim Taehyung...sao anh lại giấu cậu chứ?

Mochipark
Tae à em sai rồi

Mochipark
Em xin lỗi. Em thật sự rất yêu anh. Tae à...anh đang ở đâu...trả lời em đi....

Mọi hoạt động trong hệ thần kinh của cậu bị đảo lộn. Taehyung làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả. Jimin thật sự đã sai rồi...

널 위해서라면 난
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
널 위해서라면 난
아파도 강한 척 할 수가 있었어
사랑이 사랑만으로 완벽하길
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
이뤄지지 않는 꿈속에서
피울 수 없는 꽃을 키웠어

I'm so sick of this fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love

Là bài hát ấy...và cái tên ấy...

Taehyngie

"Alo..."

"Chào, cho hỏi cậu là người nhà của cậu Kim Taehyung phải không?"

"Phải. Anh...Taehyung..."

"Cậu ấy đang ở bệnh viện X. Tình trạng đang rất nguy hiểm..."

---bốp!---

Tút tút tút

-----
Tại bệnh viện

Jimin ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu mà lòng đau như cắt. Giá nhứ hôm ấy cậu đến ôm lấy Kim Taehyung. Giá như ngày hôm ấy cậu nói bản thân rất yêu anh. Giá như bản thân cậu thành thật như lý trí của cậu. Thì bây giờ cậu đã không đau như vậy.

Jimin ngồi ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Tay cậu bấu vào nhau đến rỉ máu. Nhưng không đau bằng vết thương của con tim...

"Bác sĩ...anh anh ấy...không sau chứ?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức...mong gia đình nén đau thương."

Không! Làm ơn hãy nói đó chỉ là sự giả tạo.

Park Jimin lại cạnh thi thể của anh. Khòm người xuống vuốt ve gương mặt ấy. Cậu đã đánh mất anh rồi. Nhịp tim của cậu mãi mãi chỉ còn đập một mình...trong nổi cô đơn.

"Taehyung...làm ơn tỉnh lại đi...em sai rồi...anh làm ơn...thức dậy đi. Em yêu anh...đời này kiếp này chỉ yêu anh. Taehyung...thức dậy đi anh...làm ơn..."

Đáp lại cậu là thi thể lạnh ngắt.

Kim Taehyung...thật sự đã ra đi

_____
Và rất nhiều năm sau đó cậu đã chôn vùi tình cảm của mình. Bởi mỗi lần nhắc đến nó cậu lại nhớ về người con trai ấy. Cậu đã đánh mất bản thân. Đánh mất trái tim yêu của mình. Vì cậu từng nói...đời này kiếp này chỉ có mỗi Kim Taehyung...cậu yêu anh.

"Anh Jimin...anh đừng như vậy nữa. Hãy sống và chấp nhận thực tại đi Jimin. Cho em một cơ hội thay thế anh Taehyung, được không anh?"

"Kookie...anh xin lỗi...thực tại này anh không dám đối mặt. Vì sự nghiệt ngã của nó anh đã đánh mất Taehyung. Anh yêu anh đấy. Đời này kiếp này chỉ có như vậy. Cám ơn tình yêu của em...nhưng anh không đáng đâu em...người anh yêu mãi mãi chỉ có một..."

Park Jimin mặc cho Jeon Jung Kook đứng đó. Cậu quay đầu đi không nhìn lại. Cậu sợ sẽ lại để Jung Kook thấy những giọt nữa mắt đau thương. Bởi vì mỗi lần nhắc đến Kim Taehyung...khóe mắt cậu lại cay xè. Cảm xúc của cậu....mãi mãi không thể kềm chế được.

Tình yêu đẹp tựa trong mơ. Nhưng đôi lúc khi phải đối mặt với thực tại...họ đã chọn từ bỏ. Để yêu một người là rất khó. Để quên đi một người lại càng khó hơn. Để rồi khi bất giác nhớ lại, bản thân lại không kềm được mà rơi lệ. Và với một số người...họ chọn ở trong quá khứ. Park Jimin cũng chọn ở lại quá khứ. Vì quá khứ của cậu có một bầu trời rất đẹp...mang tên...Kim Taehyung...

Cả đời cả kiếp này...người Park Jimin yêu chỉ có Kim Taehyung...

____
Ở một thế giớ khác.

Kim Taehyung nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Lòng lại quặn đau...

"Park Jimin...mãi mãi về sau...anh cũng chỉ yêu có mỗi mình em...sống tốt em nhé..."

____
Trở lại thế giới này Park Jimin như nghe được anh nói. Môi bất giác mỉm cười. Đôi chân vẫn bước đi...và miệng bổng phát ra tiếng.

"Em yêu anh...Kim Taehyung...sự kiên định trong tình yêu em không có. Nên em đã đánh mất anh...nhưng tình yêu em dành cho anh...mãi là không thể kể hết...kiếp sau chúng ta lại yêu nhau..anh nhé!"

Hết

________________
Mong mọi người ủng hộ mình. Cũng như tác phẩm đầu tay này.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin