chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 4 tháng kể từ ngày hắn đem cậu nhốt trong nhà. Ngày ngày hắn chỉ thấy cậu ở trong phòng không bước ra khỏi cửa dì chỉ một bước. Có lúc thì cầm vi-ô-lông lên đưa qua đưaaij vào cái rồi quăng sang một bên. Hôm nay cũng không ngoại lệ,đứng trên ban công,trên tay cậu là một tách coffee vẫn còn nghi ngút. Ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Bước lại gần cậu,đưa tay ôm cậu từ phía sau. Lúc này mới hoàng hồn lại vội vã né tránh.

-Anh...anh đưa em đi chơi!

-Thật chứ! Tôi bị anh nhốt ở đây cũng đã được 4 tháng rồi nhỉ?

-Anh...anh xin lỗi! Hắn cúi đầu xuống để né tránh cái ánh mắt chán ghét của cậu. Hắn bây giờ thật sự không biết làm gì bây giờ.

-Đi chơi thôi! Thấy hắn như vậy cậu không nỡ nói thêm gì nữa.

-Ân, anh đưa em đi!

Nơi hắn và cậu đi chơi là một nơi mà khi xưa hai người từng thề non hẹn biển.

Đến nơi,cậu không khỏi bất ngờ. Liếc xang nhìn hắn nhưng ánh mắt hắn đã dán trên người cậu từ lúc nào rồi.

-Em bất ngờ lắm đúng không?

-Nơi đây đã gắn liền với tuổi thơ của chúng ta! Em ngồi xuống đây này!

Hắn đỡ cậu ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ cao lớn.

-Anh như thế nào lại đưa tôi đến đây a?

-Để anh kể em nghe một câu chuyện nha!

-Ngày xưa ,có hai đứa con trai ngồi dưới gốc cây thề non rồi hẹn biển. Hứa với nhau là sẽ bên nhau đến suốt đời. Đến khi cả hai lên Sài Gòn thì tính cách thay đổi. Đứa con trai lớn hơn đã mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Đánh mất đi người hắn yêu thương,hắn đã làm cho cậu con trai bé nhỏ kia đau khổ sâu sắc. Hắn bây giờ đã hối hận biết nhường nào,hắn mong là cậu con trai ấy tha lỗi cho hắn để hắn có cơ hội để làm lại cuộc đờ mình.

Đại Nhân nghẹn ngào kể hết câu chuyện mà từ nhỏ đến lớn cho cậu nghe. Cậu không ngờ là hắn có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện như thế. Đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn ra cánh đồng xa xa kia,những con cò,con chim hứng khởi hót vang Trời. Con gió nhẹ nhàng thoáng qua, ánh hoàng hông buông xuống chiếu trên đôi mi dày của cậu....thật đẹp!

Cả hai không về lại nhà mà ngồi ở đó suốt một đêm. Cậu mệt mỏi dựa vào gốc cây mà ngủ. Hắn thấy vậy đỡ cậu nằm trên vai mình,gốc cây thô ráp sẽ làm cậu đau a!

Sáng, sau khi thức dậy cậu đã thấy mình ở trên xe. Nhìn ra lớp kính cửa sổ,hắn đang vươn vai đón cái nắng của bình minh.
Tiếc chim hót rả rích khắp nơi.

Mãi lo ngắm nhìn đến khi hắn bước vào xe ngồi cùng khi nào mà vẫn không hay.

-Duy,em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

-À...à... Không..không có,chúng ta đi về!

-Ừm.

Trên suốt quãng đường về nhà,cậu không hỏi,hắn cũng không nói. Bầu không khí ngột ngạt,cậu ngồi tựa đầu vào kính cửa sổ ngắm nhìn hạt sương sớm còn động trên kính.

-Thanh Duy...ừm.... Anh xin lỗi!

Cậu lúc này quay qua nhìn hắn,hắn nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau.

-Anh biết là thời gian qua anh đã vô tâm khiến em phải muộn phiền.

(Hình như mùi Trái Tim Nhân đây)

-Anh đã gây ra nỗi đau sâu sắc cho em đến vậy. Anh xin lỗi!Thực xin lỗi!

-...

-Em không nói chuyện với anh sao?

Nước mắt cậu đã rơi từ khi nào rồi. Cúi đầu xuống lén lút lau đi nước mắt kia. Ngước mặt lên,thấy hắn nhìn cậu với đôi mắt ngân ngấn nước,sau đó là không nhịn được mà rơi xuống. Hắn khóc,đúng hắn thực sự đang khóc! Đây là lần đầu tiên cậ thấy hắn khóc. Tuy bề ngoài hắn là người rất lạng lùng,vô tâm nhưng bên trong lại là một kẻ yếu đuối.

Cậu bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.

-Anh là con trai mà khóc a!?

Cậu nói giọng nghẹn ngào cũng có phần trêu chọc.

-Em...em đồng ý tha lỗi cho anh đúng không?

Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu và nở nụ cười đẹp đẽ. Hắn chồm người qua hôn lên môi cậu. Nụ hôn mang theo sự ôn nhu và cưng chiều.

(Ta cũng muốn)

Cái gì đến cũng đã đến sau mấu tháng được hạnh phúc thì cớ sự lại xảy ra . Một ngày nọ hắn đi ngoài đừng thì gặp cậu đi cùng Thanh Nam cười nói vui vẻ bên trong quán cà phê.

Hắn tức giận chạy nhanh về phía đó,rút con dao từ túi ra chìa về phía Nam và cậu.

-Em dám phản bội tôi?

-Em không có!

-Còn chối sao? Hừ...cùng trai đi hẹn hò mà không có sao? Cậu đúng là lẳng lơ!

BE CONNUTIE....

Hẹn mấy nàng chương sau. Ta nói,mất bản thảo buồn ba bốn ngày.
Chiện đim phia, đăng rồi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro